14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cát trắng mịn màng trên bãi biển Baker ở San Francisco làm Ryu Minseok bất giác nhớ đến Haeundae xa xôi bên kia đại dương, những khuôn mặt châu Á da vàng tóc đen nằm tắm nắng dưới ánh mặt trời California chẳng khác gì ở Haeundae.

Cũng vậy mà làm nó thấy nhớ nhà.

Một tháng trước, để thua 3-0 trước Gen G, lấy tư cách hạt giống số 2 của LCK rời Seoul, nó còn không dám chắc năm nay mình sẽ tới được đây.

Nhưng tuyệt thật đấy, kể từ năm 16 tuổi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp đến nay đã là bốn năm, ba lần tham dự vô địch thế giới, cuối cùng, cuối cùng chiến thắng đã nằm ngay trước mắt rồi.

Nhưng tại sao đối thủ lại là Kim Hyukkyu cơ chứ?

2020, dừng chân ở tứ kết, nó đã khóc và nói rằng nhất định sẽ trao chức vô địch thế giới cho Kim Hyukkyu.

2021, nó ở T1 đánh bại HLE trong trận tứ kết, chặn bước Kim Hyukkyu vào cánh cửa bán kết.

2022, năm 2022 diệu kỳ.

T1 liên tiếp đánh bại EDG, RNG và JDG với tỷ số lần lượt là "5-1", "3-0", "3-1", tiến vào trận chung kết. Trong khi Kim Hyukkyu kể từ vòng loại trải qua những cuộc chiến đẫm máu, "5-0, 5-2, 3-2, 3-1", năm thứ mười trong sự nghiệp cuối cùng cũng lọt vào trận chung kết.

Kim Hyukkyu, tại sao người em từng yêu nhất lại đứng giữa ước mơ và chiến thắng của em.

Ryu Minseok nhìn những con sóng dữ dội, lòng lại bình thản như vũng nước đọng.

Luôn có một người phải thất bại, phải buồn bã, phải bắt đầu lại từ đầu. Ryu Minseok nhất thời không thể nói được nếu như thua ai sẽ đau khổ hơn, nó hay Kim Hyukkyu.

Sao không thể cùng nhau chiến thắng cơ chứ? Lời vừa thốt ra ngay cả nó cũng thấy buồn cười.

Nếu tụi mình không tách ra thì sẽ ra sao hả Kim Hyukkyu? Liệu năm nay có thể tới được đây không?

Ryu Minseok không biết, chẳng thể tưởng tượng hay cân nhắc đến chuyện không xảy ra.

Nhìn từ kết quả, có vẻ tụi nó đúng là đã trở nên tốt hơn sau khi tách ra. Nhưng không ai nói cái giá phải trả là lấy đi chiếc cúp độc nhất từ người thân thiết nhất, buộc phải nhìn những đôi mắt sáng ngời lấp lánh biết nói rơi nước mắt.

Những ngày cùng thắng cùng thua, làm cho người ta bùi ngùi nhưng cũng ủi an, giờ lại xa xôi như chuyện đã xảy ra từ thế kỷ trước.

Hyung đưa em theo với, đến đâu cũng được.

Trước đây nó chẳng coi trọng thắng thua bằng người bên cạnh, có lẽ vì tâm hồn đồng điệu, cho nên dù thắng hay thua cũng sẽ không cô đơn.

Ryu Minseok chẳng nhớ từ khi nào nó lại khát khao chiến thắng, có lẽ trời sinh là một kẻ háo thắng, hoặc chăng do người bên cạnh đã không còn quan trọng nữa, chiến thắng lập tức trở thành mục tiêu duy nhất nó theo đuổi trong sự nghiệp.

Nhất là khi nó biết mình chỉ là thế thân cho mối tình đầu đã lỡ của người ta, nó chưa bao giờ cần chiến thắng đến thế. Một chiến thắng để chứng minh rằng nó không thua kém gì người Kim Hyukkyu yêu, một chiến thắng để chứng minh rằng nó là lựa chọn tốt hơn, một chiến thắng để chứng minh Kim Hyukkyu bỏ lỡ mình là không biết nhìn xa trông rộng.

Nhưng giành chiến thắng bằng cách dẫm đạp lên mười năm đổ máu và nước mắt của Kim Hyukkyu, chứng minh rằng anh không yêu nó là có mắt không tròng có phải là điều như mong đợi? Thật sự sẽ giúp nó buông bỏ tất cả ư?

Ryu Minseok chẳng rõ, nó chỉ có thể điên cuồng tẩy não mình, trên sàn đấu không có mối quan hệ cá nhân, yêu hận tình thù không phải lý do để giành chiến thắng, nó chỉ đang làm điều một tuyển thủ chuyên nghiệp như nó phải làm.

Kim Hyukkyu, thay đổi là điều đúng đắn, ít nhất một trong hai đứa mình sẽ có người chiến thắng.

Đến ngày truyền thông, Choi Wooje bị ốm. Bị ốm ngay trước ngày thi đấu hốt nhiên khiến tất cả mọi người hoảng sợ, mấy đứa trong đội đều lo lắng cho tình trạng của thằng bé. Thằng nhóc mới 18 tuổi mặt đỏ bừng vì ho không ngừng trấn an cả bọn.

Trên đường đến Chase Center, cả bọn đều nín lặng. Lee Sanghyeok dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi tay mảnh khảnh ôm chặt chiếc balo. Lee Minhyeong uống nước liên tục, có vẻ đang căng thẳng. Moon Hyeonjun nhìn vào sơ đồ banpick của huấn luyện viên rồi hý hoáy viết gì đó. Choi Wooje vẫn chưa khỏi hẳn, tựa đầu lên cửa kính xe ngủ gà ngủ gật. Ryu Minseok lấy điện thoại chụp một bức ảnh cả nhóm, nó ngẩn ngơ nhìn chăm chăm bức hình, trong lòng vang lên một giọng nói. "Lưu lại đi! Cùng nhau đi một quãng đường xa như vậy có rất nhiều kỷ niệm đẹp."

Nắng California xuyên qua rèm cửa xanh nhạt hắt lên mặt nó. Dường như trước giờ nó vẫn ôm ấp quá khứ mãi chẳng buông, như thể chưa bao giờ thực sự hòa nhập với "gia đình" này. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, những ký ức về thời DRX trong nó càng ngày càng phai nhạt mất rồi? Nhìn lại những gì đã nói đã làm trong buổi livestream hai năm trước như đã cách xa cả một đời người.

Có lẽ nó thực sự trưởng thành rồi, nó chẳng còn muốn quay lại với DRX, với đội hình 2020 tồn tại trong ký ức không muốn giũ bỏ nữa rồi.

Rốt cục, thời gian vẫn thúc giục người ta đi về phía trước, ký ức mới phủ lên những thứ xưa cũ, người cộng sự mới thay thế người cũ, tựa như rêu phong bám trên phiến đá, loang lổ và ẩm ướt, tràn đầy hơi thở của thanh xuân, chỉ là không bao giờ có thể quay trở lại được nữa, ngay cả bản thân từng muốn trở về cũng không tìm lại được.

Kim Hyukkyu, từ bây giờ hãy nói lời vĩnh biệt đi, chúng ta không còn mối quan hệ nào khác ngoài đồng đội cũ và đối thủ nữa.

Trước khi lên sân khấu tụi nó đứng thành một vòng tròn để cổ vũ, huấn luyện viên Bengi đã nói gì đó. Ryu Minseok không nhớ rõ lắm, nó chỉ nghe được một câu, "Đã đến lúc này rồi mấy đứa nhóc tụi em phải tin tưởng bản thân, anh chờ tin vui của mấy đứa."

Lấy được linh hồn rồng nước, kết thúc ván đầu tiên một cách dễ dàng sau 31 phút, tụi nó đều rất phấn khích. Ngay cả Lee Sanghyeok người vẫn luôn bình tĩnh cũng cười rạng rỡ, ngược lại Lee Minhyeong liên tục nhắc cả đám phải cố gắng giữ tỉnh táo, cuộc chiến khó khăn vẫn còn phía trước.

Cục diện bắt đầu trở nên tồi tệ từ lúc nào? Có lẽ là khi Zeus bị Aatrox của Kingen và Pyosik giết hai mạng, dù dưới bot Ashe của Gumayusi và Lux của Keria gap 50 lính cũng không giúp thế trận khả quan hơn. Đến lategame bên kia đã có bốn đồ lớn trong khi bên mình không có ai có khả năng gánh team và lấy mạng địch. Rất có thể là quyết định sai lầm khi rõ ràng nên đánh trở ra rồi mới ăn baron khiến cho teamfight thất bại, nhà chính nổ tung chỉ trong một pha đẩy

Có vẻ vấn đề về tâm lý bắt đầu xuất hiện sau ván thứ hai. Mặc dù ván ba may mắn cướp được rồng và giành thắng lợi nhưng cán cân chiến thắng đang dần nghiêng đi. Trong ván thứ tư, Fiora bước chân thần tốc bị Aatrox solokill ở đường trên, khiến lợi thế cặp bot gom góp trong 10 phút tan thành mây khói, đồng thời làm xáo trộn chiến thuật lẫn tư duy đánh xoay quanh đường dưới của T1. Giúp cho Deft người nãy giờ bị đè lane có khoảng trống, vốn định đánh Fiora để khắc chế nhưng do chênh lệch tiền quá lớn nên bị DRX san bằng tỉ số, bước vào trận đấu cuối cùng quyết định chiến thắng.

Trước khi bước vào trận đấu cuối, tâm lý của Choi Wooje và Ryu Minseok đã sụp đổ, trông cực kỳ căng thẳng, siết chặt tay chẳng nói chẳng rằng. Lee Minhyeong ôm hai đứa đang đứng hai bên vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai tụi nó, nở nụ cười ấm áp, chân thành và thiện lương như toát ra từ tận tâm hồn, "Để tớ gánh, thả lỏng đi đừng căng thẳng quá."

Lee Minhyeong nhớ lại 1800 ngày đêm đã trải, nhớ những khó khăn trắc trở để giành vị trí đánh chính, nhớ tới huấn luyện viên Bengi đã an ủi khi cậu nghi ngờ bản thân, "Minhyeong à, khi rơi vào tình thế xấu, hãy hít một hơi sâu để bình tĩnh lại. Đừng nghĩ cách để giành chiến thắng, cứ làm tốt việc mình nên làm, thắng lợi sẽ tự đến."

Lần này, cậu sẽ không chùn bước.

Khoảnh khắc Varus cướp được baron, Lee Minhyeong đã nghĩ đây có lẽ là sự đến bù của Chúa cho năm năm cay đắng của cậu, nhưng một ngày may mắn thuận lợi kết thúc sau khi dịch chuyển đẩy lén bị thất bại, nhà chính nổ tung.

Tiếng hò hét vang dội như cơn sóng thần ở Chase Center, Lee Minhyeong thấy mình mất đi thính giác, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, cậu tháo tai nghe xuống, cố gắng nghe cái gì đó, nhưng chỉ có tiếng khóc của Ryu Minseok quẩn quanh cậu.

【Chase Center vừa chứng kiến năm trận thua của Warrior trong mùa giải NBA thường niên ngày hôm qua. Hôm nay, ứng cử viên vô địch được yêu thích nhất T1 cũng nhận thất bại trong trận thứ năm của giải vô địch thế giới. Thật đáng tiếc, đây là ván đấu quyết định! Chúng ta hãy chúc mừng DRX đã giành chiến thắng trong chung kết giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại năm 2022! Họ đã đi từ vòng loại đến trận chung kết, trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử giành được chức vô địch với tư cách là hạt giống số bốn của giải đấu! Xin chúc mừng Deft đã trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử vô địch Liên Minh Huyền Thoại.】

Lee Minhyeong luống cuống đứng dậy, biển người cùng tiếng vỗ tay ngập tràn, tiếng reo hò vang dội trời đất, nhưng cậu biết, vừa mới đây thôi, cậu đã bỏ lỡ tất cả những điều này. Cậu nhìn Ryu Minseok òa khóc trên bàn, nhìn Moon Hyeonjun đang đứng bên cạnh an ủi bạn, chẳng thể nào bước qua.

"Ryu Minseok, tớ còn tưởng rằng mình có thể đưa cậu tới chiến thắng, xin lỗi cậu!" vành mắt đỏ hoe vì xúc động, nhưng cậu vẫn siết chặt cổ tay, dằn lại cảm xúc đang đang dâng trào.

Lee Minhyeong, mày còn phải an ủi mọi người. Đừng khóc, đừng để tao coi thường mày, ngay cả khi không giành chiến thắng thì vẫn phải vẻ vang khi rời sân. Cậu sửa sang lại quần áo, đấm tay với các tuyển thủ DRX. Khi kẻ chiến thắng giành được vương miện và cầm cúp ăn mừng, cậu ôm Ryu Minseok vẫn còn đang nức nở.

"Đừng khóc Minseok à, tụi mình đã làm rất tốt rồi."

-

Note: Tớ không coi cktg 22, nếu dịch chỗ nào không đúng thì giúp tớ sửa nha. Vì bóng ma tâm lý nên không check kỹ được.

Có lẽ đoạn clip này ít ai thấy. Tớ cứ tưởng hôm đó Minhyeong nó không an ủi Minseok cơ mà mãi sau mới chầm chậm qua ôm bạn, hic :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro