hoa đào nở rồi, anh về đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một mùa đông nữa đi qua, ryu minseok lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc. lòng em lại một lần nữa nặng trĩu nỗi buồn.

"đã ba năm rổi, lee minhyung à. anh bỏ đi ba năm rồi." đứng trước phần mộ người thương, ryu minseok nghẹn ngào đưa tay sờ vào tấm bia đá lạnh lẽo.

không còn hơi ấm từ anh nữa, không còn những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay, lời hứa sẽ không rời bỏ nhau. lee minhyung thấy hứa rồi. anh chưa bao giờ làm thế, nhưng lần này anh lại cứ như vậy rời đi.

"anh bỏ em lại ba năm rồi. em đã có thể tự tìm đồ, tự nấu mì. em thậm chí cố gắng học buộc dây giày. nhưng mà khó quá. em cuối cùng vẫn bỏ cuộc. wooje đã giúp em buộc lại nó. em giờ không còn thói quen gào thét, tỏ ra bực bội như trước. em đã ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa. vì em biết anh không thích điều đó..."

những cánh hoa đào rơi xuống chạm vào vai áo của ryu minseok, em cảm thấy nó thật ấm áp làm sao, cứ như anh đang ở bên em. em của ba năm sau thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, đạt được nhiều thành tựu hơn. em thậm chí còn được làm đội trưởng chăm sóc các thành viên nhỏ tuổi hơn. em vẫn không biết cách cầm đũa, vẫn không biết buộc dây giày dù đã có gắng rất nhiều...

"cái giày chết tiệt..." sau khi lee minhyung qua đời ba tháng. ryu minseok ngồi trước cửa nhà, em loay hoay mãi không thể buộc được dây giày. bình thường sẽ là minhyung buộc hộ em, đã ba tháng trời rồi em không thèm đụng vào giày. vì em không muốn ai buộc cho em ngoài minhyung. em tức giận thẳng tay ném chiếc giày đáng thương vào góc nhà. đau lòng quá ryu minseok lại nhớ lee minhyung rồi, em ngồi bó gối gục đầu khóc nức nở. mãi sau wooje mới vào để dỗ em.

ba tháng, năm tháng không có minhyung. đêm nào em cũng khóc. minseok không thể ngủ nổi, em ôm chiếc áo đấu minhyung mặc ngày hôm đó cứng ngắc trong tay rồi gục đầu lên đó mà khóc. em khóc đến xưng đỏ hai con mắt, em không chịu nổi mất mát quá lớn này. wooje cùng với hyeonjoon đứng ngoài cửa sợ em khóc nhiều quá bị kiệt sức thì liền đi vào để dỗ em đi ngủ. ấy thế mà trong giấc mơ em vẫn rơi lệ. wooje cũng không cầm được nước mắt, nhóc cũng nhớ minhyung, chỉ là không thể bằng nỗi đau mà minseok đang trải qua, nhóc không có cách nào chia sẻ được.

tròn một năm minhyung rời xa minseok, em không có can đảm đứng trước phần mộ của minhyung, em thậm chí không đủ sức để tỉnh dậy. em khóc thảm thiết, nước mắt thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của minseok. hôm nay em đã vào viện vì vấn đề sức khoẻ và khám mắt. đã một năm rồi em không có đủ sức khoẻ tinh thần để thi đấu, em muốn từ bỏ sự nghiệp.

"anh điên hả? anh phải nghĩ đến bản thân mình chứ. trước đó anh minhyung đã nói gì vói anh, anh quên rồi hả?" wooje nặng lời với em vì quyết định ngớ ngẩn ấy. nhìn wooje cáu gắt minseok có chút không quen, rồi nhìn thằng bé quay đi ra chỗ khác nhẹ nhàng lau nước mắt. em nhớ rồi. trước đấy minhyung đã nói gì.

"cho dù sau này minseok có cặp với ad nào, giỏi hơn, chơi hay hơn, thì cũng không được phép nản chí mà bỏ cuộc đâu nhé. mình tin rằng minseokie của mình sẽ làm được. vì minseokie là hỗ trợ giỏi nhất thế giới mà."

đúng vậy. minseok là hỗ trợ giỏi nhất, là người có thể hoà nhập theo mọi thứ, mọi lối đánh. em không thể cứ thế mà bỏ cuộc, nhưng em cần minhyung ở bên để ủng hộ em, em cần minhyung ở bên cạnh cùng với em đi đến các chiến trường và đạt những danh hiệu cao quý.

minseok không muốn làm minhyung phải thất vọng, em sẽ vực lại tinh thần, em phải làm vậy nếu không minhyung sẽ buồn lắm. ngay sau đó em đâm đầu vào luyện tập, minseok muốn lấy lại phong độ, em thậm chí quay trở lại T1 để đầu quân cho mùa giải mới này. em muốn mọi người tin tưởng vào em một lần nữa, em muốn minhyung tin tưởng vào em, em muốn cho minhyung thấy rằng em đã ổn hơn rồi. hi vọng minhyung hãy an tâm.

hôm nay T1 đã dánh chiến thắng đầu tiên sau những chuỗi thua đáng khiển trách, minseok vui vẻ đứng trên khán đài vẫy tay chào khán giả. em cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi. minseok sau khi ăn mừng cùng mọi người thì em đã đi dạo xung quanh công viên, mới cách đây hơn một năm thôi em còn cùng minhyung đi dạo ở đây. kỉ niệm lại ùa về như cơn gió vừa nhẹ nhàng lướt qua em.

ngày hôm đó cũng là một ngày hè mát mẻ, em đang đấu cho một đội khác, minhyung vẫn đấu cho T1, anh vẫn tái kí từ năm này qua năm khác. vẫn là thứ tình yêu vụng trộm đằng sau vỏ bọc hoàn hảo của những đối thủ. trận hôm đó T1 thua, không thảm lắm nhưng vẫn là thua. minseok vốn đã đợi sẵn minhyung ở ngoài công viên, vừa nhìn thấy bóng dáng to đùng kia em đã nhanh chân chạy đến định ôm chầm lấy người ta. nhưng mấy bạn fan lại chặn đường minhyung lại. minseok bỗng thấy khoảng cách giữa cả tự nhiên lại trở nên xa hơn một chút. không rõ tại sao lại như vậy.

hai người ngồi trước cây anh đào đang nở rộ, trời về đêm có chút se lạnh, thấy người yêu run lên minhyung khoác vội chiếc áo đấu cho em. lâu lắm rồi minseok mới được khoác lên mình chiếc áo đấu của T1 Gumayusi. em khúc khích cười, ngồi xích lại gần minhyung hơn một chút, em nắm lấy bàn tay to lớn kia. ấm áp quá, thật hạnh phúc. những cánh hoa đào bị gió làm rơi tung bay trong gió, ước gì giây phút này có thể dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao nhiêu. cứ như vậy, yên bình bên nhau.

bây giờ đây, minseok vẫn ngồi đó, vẫn là áo đấu của T1 nhưng là T1 Keria, em lôi từ trong balo ra chiếc áo đấu T1 Gumayusi. những cánh hoa đào theo gió đung đưa rồi rơi xuống như bao phủ lấy minseok, như muốn ôm em cùng với nỗi đau ấy vào lòng.

đã hai năm trôi qua, cuối cùng minseok cũng đủ can đảm để đứng trước mộ của người em yêu. nhìn phần mộ lạnh lẽo nhưng người xuất hiện trên bia lại nở một nụ cười thật tươi, minseok gục xuống ôm lấy bia đá kia gào lên khóc nức nở. gió thổi từng cơn lạnh buốt, mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa như những con dao nhỏ đua nhau đâm vào trái tim mỏng manh yếu đuối không còn sức của minseok.

ngày này hai năm trước, minhyung trên đường đi về từ trận vòng loại cktg, trời cũng đổ cơn mưa bất chợt. anh lái xe trên đường, đầu đau như búa bổ vì luyện tập quá độ và cũng vì cảm do những cơn mưa bất chợt. anh vẫn không quên gọi điện cho minseok nhắc nhở em phải mang ô theo mỗi khi ra đường, nhớ uống nước ấm, mặc đủ quần áo. minseok ở đầu giây bên kia nhắc anh nên chú ý vào đường đi, trời mưa tầm nhìn giảm nên cẩn thận đừng có gọi điện cho em nữa. về đến nhà kiểu gì cũng gặp nhau thôi mà.

ấy thế mà em chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt ngúm, minseok còn giận dỗi tưởng rằng con gấu kia cố tình. trời mưa ngày càng nặng, em ngồi nhà bồn chồn lo lắng, lòng em cứ như bị lửa thiêu. sao giờ này mà minseok còn chưa về nữa. em lo lắng đến phát điên, trực tiếp lấy xe ra đường đi tìm minhyung.

"anh không được gặp chuyện. anh phải về nhà. đừng để em tìm được anh. lee minhyung, anh không được phép có chuyện gì xảy ra."

trời vẫn mưa nhưng có vẻ như đã ngớt dần, em có linh cảm gì đó, nó dẫn em đi theo đám đông đến một nơi trên đường cao tốc. nơi đó xảy ra tay nạn, em lo lắng gọi điện liên tục cho minhyung nhưng đầu dây bên kia không một lời hồi đáp. minseok chuyển qua gọi điện cho wooje, em nức nở yêu cầu wooje đi tìm minhyung. minseok cố gắng tìm kiếm minhyung trong vô vọng. em không thấy anh.

một lúc sau wooje cùng hyeonjoon đi đến, em không tin vào những gì hai người nói em muốn đến để gọi tên gấu ngốc kia tỉnh lại. nhìn thấy người nằm trên bàn phẫu thuật, anh bị thương nặng quá, khó mà sống sót, nhưng minhyung vẫn đợi cho đến khi minseok đến nơi.

"lee minhyung. tên ngốc. dậy đi. về nhà với em. đừng có nằm đó nữa. về nhà với em đi." minseok cầm bàn tay dính đầy máu lên, em gào khóc. anh phải đứng lên và đi về với em.

"ryu... min... seok... anh... yêu... em..."

tiếng máy vang lên một trành dài tiếng tít không có điểm dừng, minseok gào lên thảm thiết. "không được. không được như vậy. lee minhyung. tỉnh lại ngay. anh phải đi về với em. em đã nấu món anh thích rồi, em đã chuẩn bị cả quần áo rồi. về nhà đi anh. về đi tắm thay đồ rồi ra ăn tối với. anh ơi. đi về thôi. tỉnh dậy đi minhyung à. anh phải về nhà với em nữa. anh phải thay đồ em chọn, anh phải ăn cơm với em. anh còn phải cầu hôn em nữa cơ mà. về đi mà. minhyung à..."

tất cả mọi người đều không cầm được nước mắt, thật sự khung cảnh hiện tại là quá sức với một co người. minseok ngất đi nhưng tay em vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt đẫm máu của minhyung không buông. đến khi tỉnh lại minseok chạy ra khỏi phòng hồi sức, em phải tìm lại minhyung. em còn phải đưa minhyung về nhà nữa. em đã chuẩn bị quần áo cho anh rồi mà, em chuẩn bị đồ ăn nữa rồi. đủ hết rồi chỉ đợi anh về nữa thôi.

hôm nay tại công viên này, vẫn góc quen đó, vẫn là chiếc ghế đá chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm, vẫn là những cơn gió lành lạnh thổi qua làm minseok vẫn run lên vì lạnh. nhưng hoa chưa rơi, minhyung chưa về, chỉ có một mình minseok mà thôi.

"minseokie..."

"hoa nở rồi nè... mình về nhà thôi, minhyung à."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro