20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giáng sinh an lành~

làm ơn đừng đọc chap này nha nó dở ói á tr

nếu ai có can đảm đọc thì vứt não hộ mình nha. mình cảm ơn gấc nhèo.











ryu minseok vò đầu bứt tai tự chửi mình quá ngu si dại dột. nếu không phải vì một phút bốc đồng cớ sự đã không khó xử, cậu không biết mình đối diện với lee minhyeong với bộ mặt nào nữa. aisss còn hôn người ta nữa chứ coi có điên hong trời.

từ lúc ngủ dậy đây là lần thứ ba minhyeong xem đoạn clip, ừ cũng đáng yêu mà? ngẫm lại thì minseokie cũng giống với hình mẫu lý tưởng của minhyeong đó chứ.

cao tầm 1m6

có nốt ruồi ở đuôi mắt

nói giọng địa phương

giống như chú cún nhỏ.

nghĩ có thế thôi mà miệng lee minhyeong đã nhếch dài tới mang tai rồi. vô thức minhyeong chạm vào môi mình rồi thầm nhủ: nếu đã như thế mình phải bắt minseokie đền bù chứ nhỉ? dù gì cũng là nụ hôn đầu...

thích là nhích, minhyeong nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ tới gõ cửa nhà minseok trùng hợp thay vừa ra hành lang đã gặp ngay cún nhỏ với đôi mang tai đỏ bừng.

-trùng hợp ghê tớ đang tìm minseokie nè.

lee minhyeong vừa nói vừa nhoẻn miệng cười đập vào mắt minhyeong là mái tóc bù xù của người kia, trong vô thức minhyeong muốn xoa xoa chút. bình thường minseok đã rất dễ thương, dáng vẻ này lại đặc biệt dễ thương. aaaaaa, minhyeong thật muốn hét lên mà.

ryu minseok thật sự rất rất rất ngại ngùng. minseok ước rằng có một cái lỗ nào đó để cậu chui xuống. vốn minseok tính xuống cửa hàng tiện lợi để mua đồ giải rượu, bất đắc dĩ lại gặp minhyeong ở đây hơn nữa minhyeong còn nói đang tìm minseok, minseok đoán tới 99% minhyeong tìm để từ chối lời tỏ tình của cậu rồi. cái con người này ấy hả, tới hoa khôi khoa ngoại ngữ còn từ chối thẳng mặt thì ryu minseok chẳng là gì cả. nghĩ tới đây minseok có hơi muốn khóc, cậu đã thích thầm lee minhyeong tận 2 năm đó.

-tìm tớ có gì quan trọng không? nếu không tớ có việc đi trước nhé.

minseok quyết định giả ngốc, nói xong liền lấy hết sức bình sinh lao thẳng một mạch về hướng thang máy mà bỏ lại con mèo ngốc nghếch đằng sau. không nghe không thấy tim sẽ không đau! - đây là châm ngôn minseok rút ra được.

con mèo béo thấy minseok chạy đi vội vã quyết định hét lớn:

-RYU MINSEOK CẬU KHÔNG ĐỊNH CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TỚ SAO? ĐỒ XẤU XA CẬU DÁM CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TỚ! CẬU CÒN DÁM BỎ TỚ LẠI NỮA! LẦN SAU GẶP CẬU TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ CẬU THOÁT ĐÂU.

ryu minseok hoàn toàn bỏ ngoài tay những gì minhyeong nói, cậu bịt tai chạy tới thang máy thì ôm ngực thở hổn hển, nếu thang máy ở xa tý nữa cậu đã về chầu ông bà chắc. 'an toàn rồi' là suy nghĩ của cậu lúc này, nán lại thêm chút nữa cậu sẽ không kiềm nổi mà khóc, tệ hơn là ngất xỉu trước mặt minhyeong

_

có một điều mà cả lee minhyeong và ryu minseok đều không biết là toàn bộ quá trình xấu hổ vừa rồi của họ đã bị son siwoo tầng trên nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro