14; những nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'đi thôi, tớ không thể chịu cái thứ mùi ghê tởm này thêm một giây nào nữa.'

minhyeong nhăn mặt nói.

người thương của cậu yêu thế giới này, đúng là nó có những thứ đáng để cậu ấy yêu, nhưng trong mắt minhyeong, phần nhiều hơn vẫn là những phần đáng ghét.

điển hình như chính bilgewater này, cả bề ngoài, bên trong, và bản chất của nó, đều đã bốc mùi và thối rữa rồi.

để nói một cách công bằng, thì không chỉ bilgewater, mà tất cả những nơi trên thế giới này, vũ trụ này, xoáy sâu vào bản chất của chúng, minhyeong chỉ thấy một mùi hôi thối ghê tởm.

nên cậu không yêu nổi thế giới này.

lẽ ra trước khi biết đến minseok, cậu phải từ bỏ nó rồi.

là tại cậu lỡ lầm trì hoãn.

để thời gian của thế giới này có được cơ hội tiếp diễn.

'gọi cậu là con cún quả thật là không sai, mũi nhạy quá trời mà.'

minseok cười hihi trêu đùa, nhưng vẫn lôi từ trong túi ra một chiếc lá mùi, đưa cho minhyeong.

minhyeong nhận lấy chiếc lá, bóp dập rồi đưa lên mũi ngửi, tạm thời lấp đi thứ mùi ghê tởm mà bản thân cực kỳ chán ghét.

...

lúc minhyeong và minseok trở về đã thấy hyeonjoon và wooje thấp thỏm không yên đứng đợi ở ngay cổng thông đạo, bên cạnh còn có thầy jian zihao.

'minhyeong - hyung! minseok - hyung! hai người không sao chứ?'

wooje thấy hai anh mình vừa ra khỏi cổng liền chạy đến sốt sắng hỏi chuyện.

cả hyeonjoon cũng nhào lên hết xoa nắn lại xoay xoay hai người họ xem có xước xát gì không.

mấy vết máu đỏ còn đọng lại trên bộ đồng phục của hai người thu hút sự chú ý của họ.

'máu ư?? hai người bị thương ở đâu hả??'

minhyeong chớp chớp mắt hơi ngợp nhìn hai người đang sốt sắng trước mặt, cố gắng lắc lắc đầu.

còn minseok thì bật cười lớn.

'haha, không có chuyện gì, đây máu của đám người kia đó, chúng tớ không có xước xát gì hết trơn á!'

minhyeong đợi minseok nói xong liền lôi từ trong đai lưng ra đống đồ của hai người kia, đôi giày, đôi găng tay, và cả đai lưng trữ vật nữa.

'của hai người nè.'

hyeonjoon và wooje rưng rưng như không tin được ngập ngừng đưa tay nhận lấy mấy món đồ vốn là của mình.

'cám ơn hai người...'

thầy jian zihao ở phía sau chờ cho tụi nhỏ nói chuyện xong mới tiến lên hỏi chuyện.

'minhyeong, minseok, hai đứa đã xử lý mấy người kia thế nào vậy?'

minhyeong im lặng, những lúc như này cứ để minseok nói chuyện thôi.

'dạ, mấy người họ yếu lắm ạ, chẳng qua ban đầu lừa được hyeonjoon với wooje nên mới cướp được đồ từ họ thôi, đánh nhau không lại chúng em ạ.'

ừ, giải thích như này cũng ổn.

'hai đứa giết chúng rồi à?'

jian zihao thận trọng hỏi, đám tạp nham khốn nạn đó chết là đáng, dám động vào học viên của prospects, nếu hai đứa trẻ này không giết chúng thì hiện tại anh cũng sẽ đến tìm chúng tính sổ.

học viện đã để đám tạp nham ở bilgewater lộng hành quá lâu, đến hiện tại cũng cần phải giải quyết rồi.

'vâng ạ, chúng em giết rồi.'

minseok mỉm cười tỉnh bơ nói.

'thật ra là có người giúp chúng em, có vẻ như đám người đó cũng đã đắc tội với nhiều người.'

jian zihao gật gật đầu.

'thật may rằng hôm nay cả bốn đứa đều không sao, lần sau còn xảy ra việc như vậy nữa thì phải báo ngay cho thầy, mặc dù không phải là người mạnh nhất, nhưng ít nhất thì sức mạnh để bảo vệ các em thì thầy vẫn có.'

'vâng, chúng em biết rồi ạ.'

'được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai wooje còn phải lên nhận lớp mới mà phải không?'

'vâng ạ.'

'vậy là chúng ta không còn được đồng hành cùng nhau nhiều nữa rồi, nhưng hãy nhớ là em vẫn luôn là học trò của thầy, sau này bất kể là khi nào, nếu cần dựa dẫm, cứ việc quay lại tìm thầy nhé!'

jian zihao mỉm cười ôn hoà nói, bàn tay đưa lên xoa xoa đầu đứa trẻ còn cao hơn mình một chút, nhìn wooje rưng rưng mắt gật đầu.

chờ cho cả mấy đứa trẻ rời đi, bae junsik, cùng với hai người khác nữa xuất hiện.

'anh junsik, anh jaewan, anh sanghyeok.'

jian zihao cúi người chào.

lee jaewan (sktt1 wolf), tên thức tỉnh wolf, ban phước bởi janna, chủ nhiệm lớp cao thủ.

còn sanghyeok thì mọi người đều rõ rồi.

lee jaewan nhìn theo bóng lưng của hai đứa trẻ đang tíu tít đằng xa, trong lòng ngập tràn nghi vấn.

'biết rằng lũ ở bilgewater chỉ là đám người thường, nhưng chúng sinh sống ở môi trường đó thì chắc chắn là không yếu đến mức vậy, huống hồ còn đánh với nhiều người hơn, hai đứa trẻ chưa thức tỉnh thật sự có thể giết chúng mà không chút xây xát nào hết à?'

khuôn mặt của cả bốn người đều trầm xuống, hiển nhiên tất cả đều đang có cùng một nghi vấn như vậy.

cả sanghyeok và junsik đều đồng thời nhớ đến khung cảnh mà họ thấy khi hai đứa trẻ tiêu diệt con quái đầu đàn lúc trước.

rõ ràng là có điều gì đó không đúng.

'junsik, cậu kiếm được chúng ở đâu vậy?'

'lúc tôi đang đi kiểm tra xung quanh thị trấn đó, thấy hai đứa trẻ này đang tự diệt quái ở ven vách ở tận ngoài cùng phía nam. chúng bảo chúng đến từ viện mồ côi gần hạ nguồn sông pilt, tôi mới tới đó làm việc với các mẹ rồi đưa chúng về đây.'

bae junsik trầm ngâm nhớ lại.

sanghyeok cũng nói.

'ừ, lúc chúng bảo thượng nguồn sông pilt đã bị xâm lăng đen ngòm rồi, tôi với seongwoong mới đến kiểm tra, diệt quái xong thì cũng đến viện mồ côi đấy hỏi thăm một chút. viện mồ côi đấy đúng thật chỉ là một viện mồ côi rất bình thường, các mẹ ở đó nhặt được chúng ở vách đá đối diện làng khai sáng, phía bên kia của cổng mặt trời, trùng hợp là dù cách nhau vài tháng, nhưng hai đứa trẻ đều được nhặt ở cùng một chỗ đó.'

'hyeonjoon có kể rằng trước khi nó và wooje đến bilgewater làm nhiệm vụ thì minhyeong có đưa cho nó một viên đá nhỏ, bảo nếu có chuyện gì thì bóp vỡ nó, còn dặn là phải nhớ kỹ lấy. lúc nguy cấp hyeonjoon thật sự bóp vỡ viên đá, sau đó thì được minhyeong và minseok tới cứu lên.'

jian zihao nhớ lại những gì hyeonjoon kể, thuật lại cho mọi người nghe.

'viên đá nhỏ?'

'vâng, nó bảo minhyeong nói rằng viên đá đó đã báo tin cho chúng, rồi chúng mới đi qua cổng thông đạo tìm đến.'

'khoan đã, nếu như em nói...'

sanghyeok nhăn mặt.

'viên đá đó chỉ đơn thuần báo tin, hai đứa trẻ mới tìm đến thì có thể kịp thời cứu được chúng à? trong khi chúng đã mất sức mạnh thức tỉnh và bị nước đen ăn mòn?'

'à đúng rồi, chúng còn nói không biết vì sao sau khi tỉnh dậy thì toàn bộ vết thương trên người đều biến mất, kể cả vết hằn dây xích và vết thương ăn mòn nữa ạ.'

bốn người thầy đồng thời rơi vào trầm tư, những nghi vấn không ngừng dấy lên trong lòng.

những đứa trẻ này là ai, mà lại mang trong mình thử sức mạnh như vậy?

viên đá mà chúng đưa cho hyeonjoon là gì?

và cả việc, tại sao chúng lại biết được hyeonjoon và wooje sẽ gặp nguy hiểm?

'thôi được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu.'

sanghyeok hít một hơi dài nói.

'bây giờ thì, đến bilgewater thôi.'

...

chap cuối cùng (có lẽ thế) trước khi tớ hết kỳ nghỉ phép, sau đó lại bận mủ đầu, các cậu đọc vuiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro