lee min-hyung là một tên khốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một trăm lẻ bốn;

lee min-hyung là một tên khốn


chimi bảo gắn tag warning content hun hít 16+

mặc dù tui nghĩ nó hông đến mức đó đâu, nhưng ai hông thích có thể skip nha

.

.

.

bộ phim mà anh sang-hyeok đã chọn hóa ra lại không quá tệ, min-seok nghĩ vậy.

cậu ngây người đôi chút vì cảnh quay london cổ kính bày ra trước mắt. london đẹp lắm, min-seok đã từng đến đó một lần để đánh msi trong quá khứ, để rồi cậu thoáng bừng tỉnh khỏi mớ kí ức ùa về vì túi bắp rang bơ được chuyền đến tay mình.

là lee min-hyung.

min-seok không nói gì, cậu ôm lấy túi bắp, đoạn, ngẩng đầu nhìn sang người ngồi bên cạnh mình. min-hyung lúc này trái lại, có vẻ không hứng thú mấy với bộ phim, cậu khẳng định là như thế.

cậu đã sống cùng lee min-hyung một thời gian đủ lâu để biết được thêm một vài bộ mặt khác của cậu xạ thủ này, tỉ như việc lee min-hyung vốn là người có thói quen để ý sắc mặt của người khác, là kiểu người dù có ghét nhưng sẽ vì mọi người mà giấu đi cái sự chán ghét của mình.

min-seok một lần nữa kín đáo đảo mắt nhìn sang cậu xạ thủ kia, để rồi cười một tiếng khúc khích rất nhỏ khi thấy cậu ta đang bĩu môi cố gắng vật lộn với tình tiết sến súa của bộ phim dù mặt thì tỏ vẻ chán chường thấy rõ.

nghĩ đi nghĩ lại, chỉ bằng việc cả hai ngồi cạnh nhau lúc này thôi cũng không khỏi khiến min-seok cảm thán một tiếng.

cả năm thành viên của t1 hẹn kéo nhau đi xem phim trong kì nghỉ off season lần này, trước khi hyeon-joon và woo-je về nhà. cả hai đứa nó trông không hứng thú mấy đâu, nhưng là vì được bao, nên chúng nó có không thích đến mấy đi chăng nữa thì cũng lẽo đẽo đi theo cùng.

ai mà chẳng thích được bao, đúng không? nhất là khi tiền đến từ túi của min-hyung, vì hắn là kẻ thua cuộc trong lần cá cược gần đây nhất giữa bọn họ.

còn phim là do anh sang-hyeok chọn, chịu thôi, vì anh đã chiến thắng trong giải solo dao lần trước của đội. và tin min-seok đi, gu xem phim của anh sang-hyeok là thứ kinh khủng nhất mà một đứa nhóc gen z phải chịu đựng.

chả trách tại sao trông mặt min-hyung lại chán chường đến thế.

min-seok nở một nụ cười khúc khích, đoạn, thoáng vươn mình tìm kiếm các thành viên khác trong đội một cách vô thức.

đừng hỏi lý do vì sao họ không ngồi cùng nhau. chỉ bởi hôm nay là cuối tuần, cộng thêm việc bộ phim mới ra mắt này rất được mọi người mong chờ khiến cho rạp chiếu kín mít, và suất chiếu duy nhất mà họ có thể chọn chỉ còn thừa lại đúng một cặp ghế đôi ở ngoài rìa và ba chiếc ghế đơn ở giữa màn hình. ai cũng giành nhau ba chiếc ghế giữa màn hình đến độ suýt chút nữa là đánh nhau, để rồi cuối cũng họ quyết định tung đồng xu để chọn, và đoán xem ai trúng độc đắc hai chiếc ghế bị ghẻ lạnh kia?

còn ai ngoài min-seok và người đó nữa.

mối quan hệ giữa họ có chút kì lạ, min-seok chẳng biết giải thích thế nào nữa. cậu và min-hyung là đồng nghiệp, đồng đội, và rồi cả hai đã cãi nhau vì một lý do trời ơi đất hỡi nào đó mà min-seok có cố mấy cũng không tài nào nhớ ra, cậu chỉ có thể nhớ rằng đó là một trận khá to, để rồi khi làm lành, min-hyung đã ngỏ ý rủ cậu ra ngoài kí túc xá sống cùng,

và min-seok, chẳng vì một lý do gì, đã đồng ý với lời đề nghị đó. tính từ lúc đó đến giờ thì cũng thấm thoát được hai năm rồi.

vẫn là đồng nghiệp, đồng đội, và bạn cùng trọ? có lẽ thế.

để rồi khi min-seok quay đầu định trêu min-hyung với anh diễn viên phụ đang chiếm sóng trên màn hình, bởi trông họ giống nhau một cách vô lý, thì cậu nhận ra xạ thủ của mình đã thiếp đi từ bao giờ.

min-seok thở dài lắc đầu, nghĩ bụng sẽ đánh thức cậu ta dậy khi bộ phim kết thúc, cho đến khi bàn tay min-hyung thả rơi giữa họ vô tình lọt vào mắt cậu.

min-seok thừa nhận bản thân có một nỗi ám ảnh nho nhỏ với những bàn tay.

tay min-hyung đẹp lắm, to nữa, phải to gần gấp đôi tay của cậu, và xương xẩu hơn so với tay của min-seok.

để rồi cùng với tò mò len lỏi nơi tâm trí không kìm lại được, min-seok đột nhiên muốn chạm vào .

lee min-hyung đang ngủ, chắc cậu ta sẽ không biết gì đâu nhỉ.

ngón tay của min-seok do dự giữa việc vươn đến và rụt lại một vài lần giữa không trung, để rồi chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm, bằng một động tác rất khẽ, bàn tay nhỏ nhắn cuối cùng cũng dám đặt lên tay của người kia.

chạm vào rồi mới thấy, tay min-hyung lạnh lắm.

tuy yêu thích mùa đông là thế, nhưng min-seok không thích cảm giác chạm vào thứ gì đó quá lạnh. min-seok thích mùa đông chẳng qua là vì cậu ghét cảm giác lúc nào cũng nhớp nháp mồ hôi mỗi khi đi ra đường vào mùa hè, chỉ thế thôi.

và bàn tay lạnh ngắt kia của min-hyung chính xác là một ví dụ điển hình của 'thứ gì đó quá lạnh' mà min-seok vừa nói đến.

ngón tay nhỏ nhắn cứ thế vô thức xoa xoa lấy bàn tay của người kia một lát, để rồi bẵng đi một lúc ngước mặt lên xem tiếp phim mà quên mất mình đang làm gì, khi min-seok cảm thấy mình có thể bị bại lộ, trong một thoáng chột dạ, cậu toan rút tay mình ra thì có một lực nào đó đã níu lại.

min-seok có hơi giật mình nhìn sang bên cạnh, và chẳng hiểu sao lại đúng lúc bộ phim này chuyển cảnh, bầu không gian xung quanh đang tối tăm đột ngột sáng trưng, đến mức min-seok có thể nhìn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt của người đó.

trái ngược lại với bộ dạng trông như một tên trộm của min-seok, lee min-hyung lúc này, một tay chống cằm, tay còn lại nằm chặt lấy bàn tay nhỏ của min-seok không buông, còn môi thì nở một nụ cười đắc ý.

à, trong một thoáng min-seok đã quên mất rằng lee min-hyung là một tên khốn, và cậu đã lỡ chọc phải tên khốn này mất rồi.



一✶一



min-seok nghĩ mình đã tưởng tượng ra, nhưng hình như suốt từ lúc bị phát hiện đến giờ, hình như ánh mắt của lee min-hyung vẫn luôn ghim chặt trên người cậu không rời, và tay hắn vẫn còn đang nắm chặt tay cậu không buông.

xương sống min-seok bất chợt như có một luồng điện chạy dọc. cậu nuốt nước bọt khô khan, rồi nhanh chóng bốc một nắm bắp rang bơ bỏ vào miệng, cố gắng lờ đi ánh mắt sắc lẻm đó chỉ bằng cách dời sự chú ý của mình vào bộ phim.

ấy vậy mà ông trời trêu ngươi, những thứ bày ra trên màn hình rộng trước mặt min-seok lúc này khiến mồm cậu như rớt xuống.

cảnh hai nhân vật chính hôn nhau.

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà min-seok vô thức quay sang nhìn người bên cạnh cùng với một khuôn mặt đỏ bừng, còn người đó, tất nhiên, vẫn đang nhìn cậu.

xung quanh như chững lại trong tích tắc, hai bên tai ù đi, và min-seok cảm nhận được có gì đó trong lồng ngực cứ nhộn nhạo cả lên, cả người thì nóng ran. như một phản xạ không điều kiện, min-seok nhắm tịt mắt, để rồi cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc phảng phất bên cánh mũi, và có thứ gì đó mềm mại chạm vào môi mình.


là tên khốn lee min-hyung, đang hôn cậu.


nụ hôn khởi đầu bằng cảm giác ngượng nghịu đến từ cả hai phía. nó đến chậm rãi, và có mùi thơm của vị bơ ngọt ngào, và trong một thoáng bởi mọi giác quan đột ngột trở nên nhạy hơn, mà min-seok tin rằng mình đã có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.

tim min-hyung đang đập nhanh, hệt như của cậu.

để rồi khi nụ hôn cứ ngỡ chỉ là môi chạm môi đó đi xa hơn, min-seok cảm thấy như cậu đang bị bóp nghẹn. nó dồn dập, và mang một cảm giác kì lạ, cảm giác áp đảo bao trùm đến từ phía người kia. bàn tay to lớn của min-hyung luồn ra sau lưng và kéo cậu lại gần hơn, khiến từng nhịp tim trong lồng ngực cậu theo đó cũng bắt đầu đập nhanh hơn, ngón tay cậu vô thức siết chặt lấy bàn tay hắn, và tâm trí min-seok lúc này thì mù mịt đến mức tưởng chừng như mọi thứ xung quanh cậu có chăng cũng chỉ là một màn đêm vô tận.

bẵng đi một lúc chẳng biết là bao lâu, mí mắt min-seok khẽ mở khi nụ hôn dần dịu đi, và cuối cùng min-hyung cũng đã chịu buông cậu ra.

một khoảng nghỉ, để cho min-seok có thể thở.

cậu cố gắng đè nén hơi thở hổn hển của bản thân, tâm trí đặt hết ở nụ hôn lúc nãy. và rồi với tất cả những gì điên loạn nhất mà min-seok có thể nghĩ đến, đột nhiên cậu muốn nữa,


chỉ một lần nữa thôi.


như bị người kia nhìn thấu, đôi mắt min-seok nhanh chóng nhắm tịt lại ngay khi cậu nhận ra lee min-hyung đang nhích người đến gần.

ấy vậy mà trái ngược lại với suy nghĩ của min-seok, đối phương đã không đáp lại, dù min-seok đã vươn mình tìm kiếm. và rồi khi cậu nhận thấy dù cho bản thân có với đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chạm được đến , min-seok đã khựng lại và mở mắt, chỉ để thấy những gì trước mặt là nụ cười đắc ý của con gấu kia.

trái tim như muốn rơi khỏi nơi lồng ngực, và hơi thở hổn hển vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

min-seok ngây người, mất một lúc lâu để cậu hiểu được ẩn ý đằng sau nụ cười đó, để rồi khi nhớ lại hành động của bản thân, min-seok chỉ biết trợn tròn mắt, quay đầu lại về phía trước. cảm giác xấu hổ lẫn giận dữ đột ngột bao trùm lấy nơi tâm trí khiến cậu chẳng thể nghĩ được thêm gì khác ngoài việc kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, rồi lặng lẽ nhìn xuống mũi giày của mình suốt quãng thời lượng còn lại của bộ phim.

lee min-hyung là một tên khốn, đó là điều không phải bàn. vậy nhưng min-seok, chẳng vì lý do gì mà lại phấn khích đến lạ.

cậu nín thở trong một chốc khi nhớ lại về nó.

à, hóa ra cảm giác khi người ta hôn nhau cũng không quá tệ.


一✶一



được rồi, min-seok thừa nhận tất cả những gì còn sót lại trong đầu cậu sau bộ phim vừa rồi chỉ là nụ hôn đó.

bởi quá xấu hổ để có thể đối diện với min-hyung, min-seok gần như bỏ lại hắn cùng với hyeon-joon để đeo bám theo cậu nhóc đường trên kể từ lúc bước chân ra khỏi rạp.

"min-seokie hyung, sao mặt anh đỏ vậy?"

min-seok vô thức đưa ngón tay cái lên cắn cắn, đảo mắt né tránh ánh nhìn của woo-je. "à, ừ thì anh có khóc một ít."

"vậy ạ?" woo-je nhướn mày, gương mặt lộ rõ sự bất ngờ. "em không nghĩ phim đến mức đó đâu, ý em là anh nhìn kìa, moon hyeon-joon mít ướt có khóc tí nào đâu."

"yah choi woo-je! kính ngữ đâu? muốn chết à?"

giật mình, min-seok vô thức quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy moon hyeon-joon đang nhíu mày nhìn choi woo-je.

"có giỏi thì đánh em đây này?"

lời khiêu khích của woo-je vừa dứt, em đã vội vã bỏ chạy. moon hyeon-joon, trái ngược lại với vẻ ngoài có phần trưởng thành của cậu ta, cũng trẻ con đuổi theo em.

để rồi khi min-seok nhận ra điều gì đó, cậu đã thấy mình đã bị bỏ lại phía sau, và đứng bên cạnh min-seok hiện tại, có chăng cũng là người mà cậu không muốn đối mặt nhất vào lúc này.

"min-seok này."

âm giọng trầm ấm vang lên bên tai không khỏi khiến min-seok nhớ lại về . cậu ậm ừ, cúi đầu nhìn sang hướng ngược lại, né tránh lee min-hyung.

"hーhả?"

min-hyung, mặt khác, chỉ cúi xuống sát tai của min-seok, thì thầm gì đó khiến cậu đứng chết trân tại chỗ một lúc lâu. để rồi, hơi ấm vẫn còn vương đâu đó bên vành tai đỏ ửng khiến min-seok vô thức đưa tay lên cố che nó đi khỏi ánh mắt của người khác.

lee min-hyung có thể là người mà min-seok thích, đúng. nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta không phải là một thằng khốn.

lee min-hyung chính xác là một tên khốn, chắc chắn là thế.

min-seok cắn môi dưới, hai mắt mở to, và tất cả những gì cậu có thể làm lúc này chỉ có thể dõi theo bóng lưng của min-hyung mà ú ớ theo vài tiếng tiếng yếu ớt.

"cáiーcái đồ chết tiệt này!"


"khi người ta hôn ấy, không ai thụt lưỡi lại đâu ngốc ạ."


published in 230216/.


tôi điên rồi các mẹ ạ :(( tôi đã bảo là tôi hông giỏi miêu tả cảnh hun hít đâu :(( nhưng nay 50k view vui quá mất não cmnr

thôi thì chơi lớn một lần xem coi thiên hạ có trầm trồ :v

anw cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro