dâu tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm mươi hai;

dâu tây



"ngon không? quả nữa nhé?"

"ò."─ min-seok chu môi.

"ahh, chết tiệt thật sao chơi mãi không qua nổi màn này nhỉ?"

min-hyung mỉm cười nhìn cậu nhóc đang phụng phịu bên cạnh. hắn buông chiếc điện thoại xuống rồi ân cần gỡ cuống dâu, sau đó đút đến miệng min-seok ─ "cần tớ chơi hộ không?"

min-seok há miệng đón lấy quả dâu tây trên tay min-hyung, mắt vẫn rất chăm chú nhìn vào màn hình ─ "không sao đâu, tớ tự chơi được"

vậy nhưng trong thoáng chốc min-hyung nhìn sang phía cậu nhóc đang vô tư vượt ải ngồi bên cạnh, có một thứ khác thu hút sự chú ý của hắn.

gương mặt của min-seok.

đã lâu lắm rồi min-hyung mới có dịp ngồi cạnh min-seok mà có thể công khai nhìn cậu ấy, hắn mới chợt nhận ra min-seokie của hắn đẹp lắm.

từ mái tóc màu kem sữa bồng bềnh, đôi mắt đen láy đến hàng mi cao vút, đến sống mũi thẳng, đôi má phúng phính, và..

min-hyung thề, hắn không chú ý đến cái thứ hồng hồng đang nhai chóp chép đâu.

đùa thôi, đó là nói dối cả đấy. đôi mắt của min-hyung từ bao giờ đã không rời khỏi môi của người nọ một li.

nó, nói sao nhỉ, hình như đỏ hơn mọi khi, trông có vẻ mềm mại nữa, như quả dâu tây mọng nước vậy.

trong vô thức, min-hyung tiến sát gần hơn về phía min-seok. vậy nhưng càng lại gần cậu, hắn càng ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào phảng phất bên mũi.

tại sao lại thơm thế nhỉ? chính hắn cũng băn khoăn.

xung quanh như chững lại, min-hyung cảm thấy nhịp đập trong lồng ngực ngày một rõ rệt, và cả hơi thở nóng ấm của cậu ấy.

đầu óc quay cuồng, và min-hyung chẳng còn biết gì nữa cả.

ấy vậy nhưng khi đôi môi min-hyung chỉ vừa mới chạm nhẹ môi của min-seok, đột nhiên có một lực đẩy ở bả vai khiến hắn ngã sang một bên. hắn ngỡ ngàng nhìn cậu ấy, chỉ thấy min-seokie đang cười.

cậu ấy đang cười.

"đừng có mơ"

nói rồi min-seok chạy đi mất, để lại một mình con gấu nào đó trong phòng.

"chết tiệt thật. yah min-seokie cậu đứng lại đó cho tớ!"



mừng 10k forel hehe <3

còn cái chương này là hậu quả của đống ke hôm nọ trên stream :> nó không liên quan gì đến dòng timeline chính đâu, hoặc cũng có thể là trong tương lai rấttttt xa :> nên là đọc vui thôi nha mí pà :> mấy nữa đừng hỏi sao dí nhau trong phòng rồi mà vẫn còn ngại ngùng đồ nhe :>

cơ mà, vì tớ khum viết được h văn, nên với tớ cái culoz này nặng đô lắm rồi :> vừa viết mà mặt đỏ bừng luôn á mấy pà

:< nếu có lỡ làm mấy pà cụt hứng thì tui chin nhũi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro