5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
- Gì ?

- Hở ?

- Nhìn gì ?

- À không, xin lỗi, cô vừa nói gì cơ ?

- Đã đui rồi còn điếc. Nhìn cái gì ?

- À không, tôi có nhìn gì đâu. Hơi bất ngờ tí. Tôi tưởng cô chê tay nghề của tôi chứ ?

- Chê rồi thì lấy gì mà ăn.

- À, vậy ăn đi

- Khỏi mời.

Lee Minhyung sống tầm tuổi này rồi, cũng có còn trẻ trung gì đâu, thế mà lại bị chặn họng bởi một cái bản mặt non choẹt xấc xược này. Khó chịu thật sự ! Tự nhiên bị ép thành hôn với một con nhóc kém mình chắc mấy chục tuổi, đã vậy còn láo lếu, nếu không vì bị nghi ngờ thích con trai, đời nào gã thèm cưới nhóc con miệng còn hôi sữa, chả biết nhặt từ đâu ra nữa. Khó chịu !

Được cái nhìn mặt cũng được, cũng dễ thương, dễ nhìn thôi chứ cũng không có đẹp. Nhìn kĩ thì cũng chả có gì, chỉ được cái dáng thanh mảnh, gầy tong teo như cây sào, mặt hoa da phấn thôi chứ chắc cũng chả bằng gã, chắc vậy.

Nhưng mà, mắt con bé này, đẹp thật. Lee Minhyung là một kẻ yêu đôi mắt, nói chính xác hơn phải là yêu ánh mắt. Đối với gã, đôi mắt là bộ phận kì lạ đẹp đẽ nhất của con người. Chỉ là một cái lỗ tròn đen láy, nằm chính giữa con mắt nhưng lại lột tả được hết thảy mọi điều. Nó là kẻ phản bội, nó tiết lộ những bí mật, tâm tư đang che lấp sau nét mặt bình thản, lời nói xảo trá của chủ nhân. Gã vừa yêu vừa ghét ánh mắt. Ghét cái ánh mắt chán ghét, cay nghiệt khi bọn họ cứ hoài xăm xoi, áp đặt gã vào cái khuôn khổ của xã hội, mhưng gã vẫn yêu lắm cái ánh mắt lặng tựa nước xuân, tràn đầy những thương yêu được vun vén trong từng cái nhìn mà không cần lời nào diễn tả. Tiếc thay, ánh mắt dịu tựa trăng tròn ấy đã mất đi từ rất lâu về trước.

Hiện tại, gã lại bắt gặp đôi mắt trong trẻo ấy một lần nữa. Đôi mắt thuần khiết, như thể chưa bị vấy bẩn bởi những tạp chất dơ bẩn, đôi mắt tuy không vô tư vô lo, nhưng lại giữ được trong sáng như sương mai, tinh khiết tựa mây bồng, nhưng mà...

- Đừng có nhìn tôi như một kẻ biến thái như vậy chứ !

- Chịu thua cô luôn đấy ! Ở dưới còn cơm đấy, thích thì cứ xuống lấy ăn thêm. Tôi có việc, có gì thì cứ hỏi quản gia Kim nhé.

- Lượn đi cho đỡ vướng mắt.

- Miệng xinh mà toàn nói lời xấu không thế ? Cẩn thận một ngày anh Minhyung khoá môi em đấy nhé. Tạm biệt bà xã nhé, tối gặp lại.

" Má cái tên này, đừng để ông đây bóp cổ ngươi cho khỏi mở mồm nữa "

Nói gì thì nói, đồ ăn tên dê già Minhyung nấu ngon thật. Ryu Minseok từ bé đã phải sống cảnh từng tranh giành từng miếng ăn ngụm nước, đã bao giờ được ăn đồ thơm ngon nóng hổi này đâu. Số nhà nghèo có cái ăn thôi cũng phước lắm rồi, sao cậu dám đòi hỏi hơn được. Nhớ lắm cái hồi mẹ mới sinh thằng Út, nhà nghèo đến độ chẳng còn hạt gạo bỏ bụng hay củ khoai ăn tạm, mẹ phải chạy đi vay mượn từ nhà này sang nhà khác, để chị hai chăm hai em nhỏ. Cậu bỗng nhớ mẹ và Út, không biết còn phải chịu cảnh nghèo đói nữa hay cũng đã có cái ăn cái mặc, không biết chị Hai giờ đang phiêu bạt học hành ở đâu. Không kìm được nỗi nhớ thương gia đình, đôi mắt cậu ngập nước, đồ ăn trước mắt dường như cũng không ngon nữa.

- Phu nhân, cô đang khóc à, đã có chuyện gì xảy ra sao, thiếu gia bắt nạt cô à ?

Một giọng nói vang lên bên tai cậu. Một người nữa vừa bước vào, thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn tên Lee Minhyung kia, chắc là cái gì? Quản gia Kim hả? Quản gia là cái gì ? Vừa vào đã quan tâm hỏi han cậu, người để ý đến đôi mắt đỏ hoe của Ryu Minseok, chắc đoán rằng Lee Minhyung bắt nạt Minseok nên liền nhanh rút khăn tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu nhỏ đang ngồi múc từng muỗng cơm trong tiếng nấc nhỏ.

- Phu nhân đừng khóc, thiếu gia Lee hơi trẻ con nhưng rất tốt bụng, mong cô đừng để ý lời nói của cậu ấy.

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng vỗ về cậu, lấy khăn tay lau đi những giọt lệ vương trên khoé mắt. Hành động ấm áp cùng giọng nói âu yếm thật giống mẹ mỗi khi an ủi cậu sau mỗi trận đòn roi của cha. Lần đầu tiên, cậu rời xa vòng tay thương yêu của mẹ, tiếng nhắc nhở càu nhàu của chị hai và nụ cười vô tư của út. Nhớ nhà, cậu oà khóc nức nở trong lòng Kim Hyukkyu đang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ryu Minseok sắp bước qua tuổi mười sáu, nếm trải thứ đắng cay nhất từ thuở mới lọt lòng, vừa đánh mất tự do của riêng mình, vừa phải rời xa gia đình vẫn luôn đầy yêu thương.

Liệu mình làm như vậy có đúng không ?

Câu hỏi ấy dường như cứ lặp lại trong đầu cậu. Hoang mang, bơ vơ, lạc lõng giữa những con người xa lạ dưới danh nghĩa nhà chồng. Nhưng trách ai bây giờ, chính cậu là người đề ra quyết định dại dột này, cậu phải chịu trách nhiệm cho chính sự lựa chọn của mình, có hối hận thì cũng bản thân mình thôi.
Tự nhủ với bản thân là con trai, phải mạnh mẽ, thay chị gánh vác trọng trách "làm dâu", ít ra không cứu được cậu nhưng có thể cứu lấy cuộc sống của chị và út.

"Không được khóc, là con trai thì không được khóc nhè, mẹ đã dặn rồi mà..."

- Hức...hức...tôi xin lỗi, tôi không khóc nữa đâu.

Kim Hyukkyu vẫn còn chưa hiểu gì, nhưng người trước mắt thì đang sà vào lòng mình bật khóc nức nở cũng không thể đẩy ra được. Kì lạ, Minhyung tuy độc mồm độc miệng, xấu tính trẻ con là thế, nhưng chọc đến mức con nhà người ta khóc đến mức này thì có hơi quá đáng thật.

Sau khi khóc một trận đã đời, Ryu Minseok cũng đã bình tĩnh hơn, Hyukkyu mới mở lời giới thiệu.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Kim Hyukkyu, quản gia của gia tộc Lee, phu nhân cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng.

- gọi em là Ryu Minseok là được rồi, dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em phải không ?

- Được thôi, vậy Minseok, em có muốn làm quen với nơi này không ? Anh hy vọng buổi sáng nay em không bận gì cả.

- Cũng được...

" Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, cứ tìm hiểu địa hình chỗ này, có mà bị lộ thân phận còn biết đường mà chạy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro