1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nhà Ryu lại rối hết cả lên sau khi biết tin ông Ryu lại đem số của cải ít ỏi còn lại đi đánh bạc. Người trong làng cũng quá quen với cái cảnh bà đuổi ông chạy của nhà họ nên cũng chả mấy ai ra can. Kẻ đứng người ngồi, lòng thầm cảm thán rằng chuyện nhà Ryu quả là một món ăn tinh thần mỗi dịp trưa hè tuyệt vời.

    - Trời ơi, tôi đã nói ông bao nhiêu lần rồi, của cải bao nhiêu lâu tôi tích cho thằng Út đi học, giờ ông coi ông đi ! Còn đồng xu cắc bạc nào trong nhà không !?

Bà Ryu vẻ mặt tức đến bốc khói, trút hết tức giận lên cái gã đàn ông mà bà cãi trời cãi đất cưới cho bằng được.

- Bà cứ phải làm la hét um sùm lên làm gì. Tôi tính cả rồi.

Ông Ryu vừa gạt tay bà nhà ra, vừa quay sang con bé cả đang đứng chềnh hễnh nhìn ba mẹ nó cãi nhau.

- Hai, mày lớn rồi, chả cần học hành gì đâu. Với thằng cả nhà ông Lee đang kiếm dâu, tao hứa gả mày rồi, ổng đưa cho tao tận 2 triệu này. Mày qua làm dâu ổng sướng thấy bà, vừa có tiền, vừa chẳng phải học....

Chưa nói hết câu, lão đã bị bà nhà tát cho một cú điếng cả người. Nước mắt trên gương mặt con bé cả cũng rơm rớm vài hạt

- Trời ơi, bây giờ ông tính bán luôn con bé cả nữa, ông có còn là con người không? Tới con thú nó còn không nỡ bỏ con...

Thân là chị cả, nó biết, nó hiểu. Cuộc đời nó không có sự lựa chọn, một là an phận làm dâu để mấy đứa nhỏ được học, hai là cả nhà nó bỏ học. Mà bỏ học, cả đời cũng chỉ như ba nó, đời đời sống trong cảnh nghèo nàn. Nó nghẹn ngào nói với má nó, đôi mắt nó ửng đỏ, ngập ngừng mãi, nói chẳng chữ nào ra chữ nào :

- Má....má để con cưới, con không cần... không học nữa. Má để mấy đứa trong nhà mình đi học...

Nói hết câu, con bé không nhịn được oà khóc nức nở. Bà Ryu mặc dù thương con, thương đều, nhưng biết sao giờ, con bé cả mang phận đàn bà, mà đàn bà, thì không được đi học. Bà chỉ có thể vỗ về an ủi con trong sự bất lực trước cái phận của người làm nông. Ông Ryu nghe vậy cũng mừng rỡ lên mà bảo :

- Tốt thôi, mày không đi học thì dành tiền cho hai thằng em mày đi học. Ngày rằm tháng này nhà ông bả qua hỏi cưới, liệu hồn mà an phận làm dâu nhà đó đi.

Bà Ryu giờ cũng chẳng thèm đoái hoài đến lão ta nữa, lời cũng khó lọt tai. Giờ bà chỉ lo con gái bà qua nhà người bị khinh rẻ, bị bắt hầu người này kẻ nọ. Bà thương lắm, nhưng lời cũng đã thành, sợ rằng không giữ lời lại mang tiếng, khổ càng thêm khổ. Hai đứa nhỏ trong nhà, thằng Minseok với thằng Út núp sau góc bếp nhìn lén mọi chuyện. Nghe tin chị sắp phải sang nhà họ Lee làm dâu, hai đứa nó đờ cả người. Chúng nó không hiểu, chị hai học giỏi nhất nhà, nhưng chị không phải đàn ông nên phải nghỉ học.

- Bất công ! Thật là bất công...

Minsoek chỉ có thể thốt lên hai từ "bất công". Bất công vì chị nó không được đi học mặc cho chị nó giỏi giang đến cỡ nào. Bất công vì cuộc đời quá khó khăn với gia đình nó. Nếu như chị nó là con trai thì tốt biết bao nhiêu, chị nó có lẽ sẽ được dạy dỗ nên người. Tại sao nó lại trốn học, ham chơi trong khi đó lại là ước mơ cả đời của chị hai ? Càng nghĩ, nó càng cảm thấy có lỗi. Có lỗi với mẹ, với thầy, hơn hết là với chị nó.

- Làm dâu là sao hả anh, tại sao lại bất công ?

Thằng Út Wooje quay sang nhìn người anh đờ đẫn với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Có vẻ anh nó vẫn còn đang kẹt lại trong suy nghĩ của mình mà phớt lờ câu hỏi của cậu.

- Anh, anh ơi, anh Minseok !

Cậu lay người anh cậu một hồi, Minseok cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình mà hỏi lại.

- Hả, mày nói gì nói lại anh nghe.

Minseok lơ ngơ quay sang nhìn thằng út bằng nét mặt ngơ ngác.

- Em hỏi, làm dâu là sao hả anh ? Mà sao anh kêu bất công ? Bất công cái gì cơ ?

Wooje nhấn mạnh lại câu hỏi, tránh để ông anh lãng tai hỏi thêm lần nữa.

- Tao không rõ nữa, nhưng mà tao nghe bà con nói, làm dâu sẽ phải sống bên chồng, hầu hạ chăm sóc gì gì đó, tao không biết nữa. Tao chỉ biết chị hai phải nghỉ học thôi.

Nói rồi, Minseok thở dài, cậu muốn chị cậu đi học chứ không phải cúi mình hầu hạ cung phụng cho một lão già nào đó xưng là chồng trong khi  còn chưa nhìn thấy bao giờ. Chị cậu học giỏi, đã vậy còn chăm nữa, chính thầy cậu nói vậy cơ. Trong khi cậu chỉ là một đứa ham chơi lười làm, việc nhà đụng là hỏng, việc học thì khốn đốn, vậy mà cơ hội được đi học lại là của cậu. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cậu nghĩ mãi, chẳng ai đoán được cậu nghĩ gì trong đầu. Còn thằng út, sau khi nghe cái tin chị nó sắp bỏ học cũng chỉ biết thở dài.

- Đúng thật là bất công quá...

Tối đó, bữa cơm trong nhà chỉ có bốn mẹ con ngồi lặng lẽ nhìn nhau không ai động đũa. Ông Ryu có lẽ đã sang bàn chuyện đại sự với nhà họ Lee rồi, chắc sẽ về trễ nên đã dặn khỏi chừa phần. Vẫn như mọi hôm, cơm có, canh có, nay còn có cả rau luộc thịt kho mà mỗi khi đến tết mới có ,chỉ là cái không khí vui vẻ thường ngày nay đã không còn. Bà Ryu gắp một miếng thịt vào bát của đứa lớn rồi giục mấy đứa kia ăn nhanh kẻo nguội, nhưng nhìn nét mặt của mấy đứa, không đứa nào chịu động đũa. Chúng cứ đau đáu trong lòng một chút bất lực, áy náy mà không thể nói thành lời. Sau cùng, chị cả cũng mở lời trước, trong lời nói của chị, ai cũng cảm nhận được cái buồn tủi trong từng lời của chị :

- Mấy đứa ăn đi, mai mốt chị không ở đây nữa, không ai nhắc mấy đứa ăn nữa đâu...

Nghe chị nói, thằng Út có vẻ không hiểu, bèn hỏi :

- Chị hai không được ở đây nữa là sao ạ ? Ba đuổi hai đi hả ? Con không muốn hai đi... con không chịu đâu... Hai phải ở đây chứ ?

Chị cả mỉm cười, dịu dàng an ủi Út như cái cách chị thường làm nhưng có lẽ đây là lần cuối nó được chị vỗ về.

- Chị không đi không được, chị đi kiếm tiền cho Út và Minseok đi học.

Út nó cũng thích học, không giống như Minseok, nhưng nghe vậy, nó lắc đầu rồi bắt đầu nức nở :

- Út không đi học nữa.... Út đi làm kiếm tiền, hai ở lại với Út đi...

Bà Ryu cũng chỉ biết lặng người, bà không biết lựa lời gì để nói, nhưng không nói không được. Chị cả như hiểu được nỗi khổ tâm của bà, chị thay bà an ủi  :

- Út phải đi học, để sau này chị hỏi Út trả lời, chị đi rồi lâu lâu chị về. Lúc đấy chị hứa mua quà cho út nhé, cho cả Minseok nữa. Ngoan, ăn cơm đi. Minseok này, về sau phải nhớ lo học đi nhé, chị không ở cạnh em nhắc mãi đâu. Giờ thì ăn đi kẻo nguội hết.

Minseok mặt vẫn trầm ngâm, khác hẳn cậu mọi ngày, có lẽ cậu cảm thấy có lỗi, hoặc đang âm mưu tính kế gì đấy ? Chỉ biết cậu vừa giật mình như chợt bừng tỉnh như thoát khỏi mớ suy nghĩ vậy. Có lẽ cậu sẽ nói sau bữa cơm về thứ cậu đang nghĩ.
Buổi tối ấy kết thúc trễ hơn thường ngày. Thằng út thường ngủ sớm nay dường như cũng muốn thức trễ hơn bình thường. Nó sợ, sợ khi nhắm mắt lại, ngày mai sẽ đem chị nó đi, ngày mai sẽ dấu chị nó ở một nơi thật xa mà nó không thể tìm được. Bà Ryu phải dỗ mãi nó mới chịu ngủ. Thấy út ngủ rồi, bà mới ngồi lại tâm sự với hai chị em :

- Con ổn không ? Nếu ta qua đó xin chắc cũng...

- Con ổn, má yên tâm. Má cứ lo cho mấy đứa, con tự lo cho con được. Nhất là em đó, Minseok, sau này không ai nhắc em lo học nữa, nhớ học cho đàng hoàng đó.

- Em nhớ rồi... mà chị này

Minseok ngập ngùng mãi,ai nhìn vào đều có thể thấy rõ nét mặt lo lắng của cậu

- Em thay chị, gả cho nhà đó nhé ? Chị chưa gặp hắn ta bao giờ mà ?

Lời mới thốt ra, chị và bà Ryu đều ngớ cả người. Cậu nói như vậy không phải là không có cơ sở. Minseok sinh ra đã có nét xinh đẹp yểu điệu của một người con gái, còn khiến cho bà đỡ đẻ còn phải nghi ngờ về giới tính của cậu. Càng lớn, cậu càng có nét giống con gái, bởi vậy lúc nào cũng bị mấy đứa trong lớp trêu, từ đó sinh ghét đến lớp đến trường. Hễ có cơ hội là cậu lẻn ra ngoài chơi bời rồi bị chị cả bắt về cho một trận, lặp đi lặp lại.

- Đúng thật là chị chưa bao giờ gặp, nhưng em mà bị phát hiện thì chả biết còn sống nỗi không, em cứ lo học đi.

Chị ra sức bác bỏ ý kiến điên rồ này của cậu. Nhưng đôi mắt cậu vô cùng kiên định mà nói

- Em không muốn chị phải nghỉ học, nếu mà họ có phát hiện, em ở đó làm việc cho họ cũng được, miễn sao chị có thể đi học. Chị hai, chị học tốt hơn em.

- Nói thì dễ, nhưng làm sao qua mặt được bọn họ mới là vấn đề. Chị không muốn em gặp phiền phức đâu.

- Chị yên tâm, em có cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro