[Ngoại truyện - On2eus] Dưới 18t tự giác quay đầu nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Woo Je, trong quá trình nghỉ phép sau chuyến đi bão táp, không hiểu vác từ đâu về một khối hình hộp to cỡ hai bàn tay. Em nhỏ gọi nó là Mac mini rồi dành toàn bộ thời gian trừ lúc đi làm và ăn ngủ để chơi game cùng chúng bạn đồng niên tại quê nhà.

Hyeon Joon buồn thối ruột. Bên kia, Min Hyeong úp mở cười nhạt "Tao không muốn giấu, nhưng tao biết mày sẽ suy theo tao nên thôi đi" xong lẩn đến Nexus cắm trại cả ngày: còn Min Seok chìm đắm công việc, cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm đến nhà cửa hiện tại như thế nào. Nó cầm bát ngũ cốc đặt "cạch" lên mặt bàn em nhỏ, làm mình làm mẩy liếc em một cái. Tiếc thay người ta đang combat căng thẳng, chả thèm quan tâm đến anh bạn trai.

- Tao sẽ đi nghỉ 2 ngày. – Nó hùng hổ tuyên bố trong bữa ăn.

Cặp đôi size gap gật đầu: cảm ơn đã thông báo, bọn tao biết rồi.

- Vâng, mà anh đi đâu? – Chỉ có Woo Je-ang vẫn thương n... - Chỗ đó có đặc sản gì mua về cho em nhé? – À, nó mong đợi điều gì thế nhỉ.


Đi đâu? Chẳng biết!

Miệng thì cứng nhưng tim mềm oặt, nó ngồi trên giường thở dài, mấy sợi tóc trước trán bị thổi bay để lộ đường lông mày cong xuống. Nó chỉ muốn xốc lại tinh thần trong nhà thôi, mấy cái đứa còn lại đều tìm cách trốn vào không gian riêng của mình, kéo mãi chẳng ra – Hyeon Joon cũng mệt mỏi chứ, ai nói người thích sự thoải mái, vô âu vô lo thì không biết chán nản?

Woo Je nhân lúc nghỉ giữa các trận game ló qua, thảy hai mảnh giấy lên bàn rồi té về phòng ngay. Hyeon Joon nhìn, là cặp vé tàu mua trước còn được in ra cắt góc vuông vắn, địa điểm đến ghi quê nhà em ấy, Tatooine.





Hành tinh sa mạc gió thổi cát bay đầy miệng, ngày nắng cháy da thịt, đêm về lạnh thấu xương thì có gì vui thú thưởng ngoạn? Nó cũng không hiểu sao lại xách hành lý lên mà cùng Woo Je tới đây. Hai đứa đứng ngẩn ở trước bến ga đợi tàu về vùng ngoại ô, Woo Je bảo, đến nhà em nghỉ một tối rồi mai đi đâu thì đi.

Hyeon Joon rảo bước nối gót em nhỏ trên con đường cát vàng xào xạo dưới chân hướng về căn nhà nhỏ xíu đằng xa, mới nghĩ ra một chuyện.

Cái này có gọi là "Gặp phụ huynh" không?

Nó hơi hốt hoảng, ý là, vẫn còn sớm quá. Nhìn hai bên tay chỉ có đồ cá nhân, nó chạy lên ngang với em nhỏ:

- Woo Je, ở đây có chỗ nào mua quà?

- Anh muốn mua gì ạ?

- Đồ tặng gia đình nhà em ấy, ai lại tới tay không?

- À... Không cần đâu anh.

Nó nhìn 1 vòng, cũng chịu thôi, đồng không mông quạnh thế này kiếm đâu được. Đành làm bộ mặt ngoan hiền, đẹp trai, đáng tin (!) để chuẩn bị chào người nhà em vậy.

Woo Je bấm nút bên cạnh, cửa xếp bật lên từ từ, em nhanh nhẹn chui vào. Bên trong cũng nóng hầm hập chẳng khác gì bên ngoài, Hyeon Joon đằng sau cau mày. Có mỗi một tầng lại bé tẹo thế này, đứa nhỏ nó nâng niu đã lớn lên như thế nào? Có điều, nó chưa kịp đau lòng hẳn hoi thì em bé đạp chân cái rầm, kéo cửa ẩn lên gọi anh vào nhanh cho mát.

Nó ngậm mỏ nhìn căn hầm – à, hệ thống phòng bự chảng ngầm sau hành lang dài thông dưới lòng đất. Woo Je ào vào trong, mấy con Seep nhỏ vây lấy chân em, đỡ túi đồ rồi chui đi mất. Hyeon Joon cúi xuống, vài con đang nhìn nó chớp chớp mắt.

- Anh thả xuống đồ đi, tụi nó tuy hơi ngốc, nhưng làm việc nhà giỏi lắm. Ở đây ai cũng nuôi.

- Ừm.

Ngồi chơi mất thứ đồ "đã tuyệt chủng trên Trái đất" đến mỏi cổ, Hyeon Joon khều chân gọi người ngồi dưới đất.

- Sao nhà em không có ai thế? Mọi người đi làm muộn vậy?

- À... - Em phồng má nghiêng đầu – Em cũng không biết đâu ạ. Thôi đi ăn trước ha?

Tâm trạng phấp phỏng sợ giáp mặt Hội Đồng quản trị khiến nó ăn chẳng ngon, mà thực ra đồ ở đây giống ở trên trạm Interplanet, nuốt được là tốt lắm rồi. Lắc lư đi tắm, lại ngồi dài chơi game, rồi về phòng ngủ vẫn chưa thấy bóng dáng nhị vị phụ huynh đâu; lúc này Hyeon Joon mới thấy bất an.

- Woo Je-ang, hay gọi cho bố mẹ em đi, muộn quá rồi?

- ...

Em đảo mắt.

- Sao thế?

- Em nói mang anh đến nên mọi người ra ngoài hết đấy, sẽ không về đâu.

- ???

Họ ghét người Trái Đất à?

- Moonie nè...

- Ơi? – Để con trai ngoan với người lạ ở nhà, kể ra bố mẹ em lạc quan thật, à nhưng trên Interplanet cũng vậy mà?

- Moonie~

- Nói đi. – Nó thích em bé mè nheo với mình, chẳng qua gương mặt với chất giọng vừa gợi đòn vừa khó ở của nó không toát ra được cảm giác yêu thương chiều chuộng đấy thôi.

- Moonie~

- Dạ, anh nghe nè.

- Ở Tatoonie, chúng em có thể kết hôn từ 14 tuổi đấy, anh không cần gọi em là trẻ vị thành niên nữa đâu.

Khúc này cấn thật nha?!?!?!?

Nó chớp mi, ảo giác tưởng tượng thiếu niên hai má phúng phính trước mặt biến thành con gà màu vàng aka Chocobo to đùng. (Còn nó biến thành hạt thóc.) Yahhhhhhhh!!!!!!!!!





Choi Woo Je không để nó có thời gian suy nghĩ, kéo cổ áo nó lại, lưỡi mềm mại lách theo khóe miệng lọt vào trong khuấy đảo. Em nhỏ cầm tay anh lớn, đặt lên phần da thịt trên eo đã vén lên từ lúc nào. Nhận thấy Hyeon Joon đơ ra hơi lâu, em dùng thêm sức, đẩy người lên giường, tổng tấn công không cho chạy.

Ác quỷ trong đầu giãy dụa ngoi lên từ vùng tối, cầm búa gõ "bong bong" từ tai trái sang tai phải, Hyeon Joon kéo lại chút tỉnh táo, bàn tay còn lại đờ đẫn nãy giờ túm lấy cằm Woo Je, đẩy ra.

Em bé bị tách bất ngờ, đầu lưỡi nhỏ lấp ló chưa kịp thu lại, kéo thêm sợi dây bạc đứt chảy xuống tận trước ngực vẫn phập phồng lên xuống. Khuôn mặt bầu bĩnh phủ màu hồng nhàn nhạt, đôi mắt vàng mở hé, lóng lánh đưa đẩy trong ánh sáng đèn. Em ngồi thẳng lưng trên hạ thân Hyeon Joon, hai má phồng lên đẩy viền mắt thành đường cong, hờn giận đáng yêu.

- Moonie~

Nó hơi nghển cổ liếc xuống điểm tiếp xúc bên dưới. Thằng đệ tỉnh rồi, và không có vẻ phiền lòng gì khi phải chịu đựng sức nặng của thiếu niên có chiều cao ngang bằng chủ nhân đang đè lên trên.

- Ngoan, ít nhất cũng giảm đèn đi đã. – Em thì không sao, nhưng anh có rào cản đạo đức, hiểu chứ?

- Dạ. – Woo Je vọt ra bấm nút cạnh tường – Vậy được chưa anh? Hay tắt hết? Nhưng tắt hết tối lắm?

- Nhóc con...

- Dạ?

- Đừng có ghẹo anh.

Em nhỏ cười hí hí nhìn người trên giường khổ sở với cái đũng quần căng phồng, dứt khoát ấn tất cả chỉ để lại một đèn hắt góc.





- Anh ơi~

- Ừ? – Hyeon Joon đón em, nâng một chân bé con sang bên hông còn lại, quay về tư thế khi nãy. Chỉ khác, lúc này nó đã ngồi dậy, một tay chống sau, tay còn lại giữ eo nhỏ.

Woo Je vẫn theo phong cách cũ, tấn công vũ bão đi tắt đón đầu, âm thanh ướt át do miệng lưỡi tiếp xúc từ chậm rãi thành ra hỗn loạn. Hyeon Joon ế 19 năm vẫn hơn em nhỏ hẳn 4 tuổi, cộng thêm tính cách hơn thua, nghiêng đầu một cái đảo khách thành chủ, khuấy đảo cuốn em qua lại giữa hai khoang miệng.

-Anh... anh ơi...

Nó lắng nghe em bé câu được câu chăng giữa những va chạm, thực ra cũng không nghe rõ lắm, đầu nó giờ có tập trung được đâu? Nhưng vẫn nắm được vấn đề.

Em ướt lắm rồi.

Bàn tay đang giữ eo luồn qua cạp quần chun lỏng lẻo, vươn xuống nhào nặn bên mông đầy đặn rồi mới chạm vào cửa lỗ nhỏ ở giữa. Ồ...

Woo Je-ang của anh thật là một em bé ngoan.

Không hề biết nói dối luôn.





Ngón tay dùng lực chọt nhẹ vào cửa nhỏ, nhưng không đi sâu vào. Em ngân lên một tiếng khe khẽ, hé mắt nhìn nó.

Hyeon Joon rút tay lại, một lần nữa tách hai người ra. Nó chuyển trọng tâm nghiêng về sau, cười nhếch mép với bé con nhà mình.

- Nhưng làm sao bây giờ, anh không thấy hứng lắm.

Em bé trợn mắt, long lanh có chút nước không rõ do hôn quá mãnh liệt hay đang dỗi sắp khóc.

- Nếu em tự sướng cho anh xem, biết đâu đấy... – Nó nhún vai ra vẻ, khóe miệng còn cao hơn lúc nãy.




Chắc kiếp trước nó sống tốt lắm nhỉ?

Có thể đã cứu khoảng 10, không, 1000 hành tinh?

Nên giờ nó mới được thấy khung cảnh em bé xinh đẹp đang cắn áo, nửa ngực lộ ra hai bên đầu nhũ nhỏ nhắn hồng hào, tay không ngừng đưa lên xuống bộ phận nhạy cảm bên dưới.

Em bé đang thủ dâm trước mặt Hyeon Joon.

Máu trong cơ thể dồn xuống hạ thân, đầu nó giật ong ong, dương vật bị bờ mông em đụng chạm vô tình như đang gào thét đòi được thả ra. Hyeon Joon cắn răng, thiên thần trong đầu phản kháng không được, còn bị ác ma áo đen kéo lại nói nhỏ, kiên nhẫn, bình tĩnh, "đồ ăn" phải để nấu kỹ một lát mới ngon.

Woo Je ấm ức, trong mắt đẫm nước làm ánh vàng càng thêm lấp lánh. Ngón tay mũm mĩm ôm lấy thân dưới của mình có gì vui đâu, chẳng qua đang làm trước mặt người yêu nên mới kích thích thôi. Một lúc sau, thấy Hyeon Joon vẫn im lặng, chỉ có khuôn mặt hơi hồng hơn so với ngày thường, em bé bực bội buông tay.

- Không thèm nữa!

- Woo Je-ang – Nó nhanh chóng túm không cho em ngồi dậy. – Sao thế?

- Anh cứ ngồi phỗng ra ấy ý, anh không thích em đúng không?

Tiếng cười bên tai làm em càng thêm dỗi.

- Bé ơi, trêu em vui lắm.


Em không kịp cự lại, bàn tay nó đã nắm lấy phân thân hồng hào, nhẹ nhàng lên xuống. Tay còn lại giữ đầu, tạo điều kiện rất thuận lợi cho đôi môi hoa tiêu xuất sắc hạ cánh lên cần cổ thơm mùi sữa. Bắt đầu bằng những đụng chạm chậm rãi, rồi Hyeon Joon tăng tốc dần trong những tiếng thở dốc không ngừng của em; ngón tay trỏ như có như không miết nhẹ đỉnh đầu non mềm. Cảm giác một bàn tay khác, lại là tay của người yêu dùng lực ma sát, kéo đại não bé con bay ra ngoài không gian. Woo Je ngửa đầu cắn môi, kéo đầu Hyeon Joon xuống ngực mình. Không phụ sự trông mong, vị hoa tiêu tài năng tìm được đầu nhũ nhạy cảm, ngậm lấy nó dùng lưỡi vê theo đường tròn hoàn mỹ.

Trên dưới đều bị trêu đùa, em nhỏ run rẩy cựa quậy một chút, mông lùi lại cạ không ngừng vào phần đang phồng đằng sau. Người yêu em nuốt nước bọt nghe tiếng rõ ràng, tay càng lúc càng nhanh, rồi bất ngờ, răng day nhẹ lên vật bé nhỏ trong miệng.

Không giữ được nữa.

Em bé "Ư" một tiếng không kiềm chế, sữa trắng nóng hổi bắn lên bụng Hyeon Joon, đổ cả người ra đằng sau.


Nó đỡ em nằm xuống, nhìn lỗ nhỏ hé mở trước mặt, lại sang thứ chất lỏng trên tay mình, ánh mắt tối lại. Không để em nghỉ ngơi, ngón tay hư hỏng mang theo tinh dịch còn nóng tiến tới hang tối khiêu gợi. Trong đó vừa ấm lại mềm, không ngừng hút kéo vật thể lạ vào sâu hơn; nó rút ra, đẩy thêm một ngón vào.

Thằng đệ có thể đợi, chứ em bé nhà nó thì không nên bị đau.


Ngón tay lần mò chậm rãi, dùng chút lực vào đâu cũng làm em rên lên đứt quãng. Tay còn lại nhanh nhẹn tháo tung hết nút áo, chỉ để lại một nút ở giữa. Nó hạ thân trên, cúi đầu chặn miệng em. Cho đến khi cảm thấy có vật chạm nhẹ vào bụng mới thả môi hồng ra.

Em bé lại cứng lên rồi.

- Woo Je-ang?

- ... - Em hé mắt, cánh môi mở nhưng không thoát ra lời trọn vẹn.

- Anh vào nhé?


Woo Je dùng sức đẩy nó; nó cũng thuận theo nghiêng sang bên cho em trèo lên, kéo quần nó ra, giải phóng thứ bên trong. Bé con há miệng nhỏ, dương vật nhanh chóng bị nuốt mất một phần khỏi tầm nhìn chủ nhân. Nó túm nhẹ tóc em, chỉnh tốc độ lên xuống nhịp nhàng. Đôi khi đỉnh đầu bị răng cạ vào hơi đau, nhưng nó cũng kệ, đang sướng đ- chịu được. Miệng em ấy ướt át, nước bọt tiết ra cuốn thêm chất dịch trắng đục chảy từ trên đỉnh xuống đầm đìa phần gốc, tràn cả ra phần lông xung quanh. Hyeon Joon thả tay để em ấy tự tăng tốc thêm một lúc rồi nâng mặt em lên, kéo cả người ngồi lên đùi mình.


Ok ok.

Kiếp trước nó cứu cả cái thiên hà này đ- chừa một hành tinh nào. Đ-T CMN.

Hai chân nõn nà banh trên thân người yêu, em dùng tay vén một bên cánh mông, một tay giữ dương vật vốn đã cương thẳng đứng, từ từ hạ người. Khi phần đỉnh đầu bắt đầu đi vào, Hyeon Joon tầm nhìn tựa như trắng xoá, tay nó giữ hai bên eo em hơi buông lỏng. Woo Je rên rỉ, viền mắt mở hé nhìn thấy biểu cảm mê man của người yêu, không thèm nhân nhượng đẩy người dập thẳng xuống.

Hyoen Joon cắn răng. Em lại nâng thân lên, nhanh chóng đẩy nhịp đưa nó vào cuồng hoan điên đảo. Liêm sỉ đàn ông dồn hết xuống dưới, làm sao để không bị bắn ra quá sớm là thứ duy nhất nó nghĩ đến, còn quan tâm gì việc đã đổ gục trên giường thở đến hỗn loạn. Woo Je ỷ vào sức khoẻ tốt từ gen, nhún nhấp nhả chẳng tha, động tác càng lúc càng mạnh bạo, âm thanh nước va chạm nhóp nhép dâm đãng vọng trong căn phòng như được khuếch tán, đập vào tai càng khiến phần bên trong kẹp nó dữ dội.

- Bé con.

Hyeon Joon cảm thấy mình đã đến giới hạn, gồng mình bật dậy giữ chặt hai chân em, bắn thẳng vào bên trong hang nhỏ. Em bé dâm đãng nào đã tha cho nhanh như vậy, vẫn cố chấp nhún thêm mấy nữa, chất lỏng bên trong theo nhịp chảy ngược ra ngoài, tràn lên cả V-cut người bên dưới. Hyeon Joon kéo đầu em, miệng lưỡi quấn chặt mới khiến Woo Je dừng lại.

Phân thân của em cương cứng vẫn chọc vào bụng nó.

Hyeon Joon vuốt dọc phần lưng đã ướt mồ hôi thấm hết áo của em nhỏ, thưởng thêm một nụ hôn sâu nữa.

Yêu ơi, anh lại lên rồi. Lần này ra cùng nhau nhé?


Nghĩ nhiều chẳng phải sở trường; nó đẩy em xuống, cầm hai bên tà áo giật phăng nốt cái cúc áo lúc nãy cố tình để lại. Cả phần ngực quyến rũ thơm ngọt hiện ra hoàn toàn trước mắt, nó cúi đầu xuống liếm láp chẳng bỏ sót 1 cm nào trên đó. Da dẻ trẻ nhỏ nhạy cảm, chỉ cần mút nhẹ đã để lại vết, Woo Je hít hà qua tai nó thành tiếng cổ vũ, Hyeon Joon gặm lấy phần ngực hơi nhô lên, cắn mạnh. Vết răng quanh đầu nhũ hằn dấu đỏ ửng, nó hài lòng liếm một vòng, rồi như máy hút mà nút mạnh điểm ở giữa.


Woo Je ưỡn cong lưng, nhướn mông cạ chẳng ngại ngùng vào dương vật bên dưới, nỉ non cầu xin.

- Anh ... đâm em đi.. đi mà...

- Em chẳng ngoan tý nào, để anh suy nghĩ đ..

- Anh ơi, anh đâm thích lắm. Anh ơi đâm em đi mà ~

Nó nhếch môi, nhưng anh có ý này hay hơn.


Hyeon xoay người em lại, để em ngậm lấy nam tính của mình, nó cúi đầu mút phân thân của em trong miệng, ngón tay chẳng yên lành chọc thẳng lối nhỏ bên cạnh. Mới làm một lần, trong em vẫn còn mềm mại, nhanh chóng tiếp nhận dị vật, hút mạnh cuốn vào. Bên dưới đâm sâu vào khoang miệng ướt đẫm, trong miệng ngập mùi dịch thể nồng nàn, Hyeon Joon đưa đẩy cơ thể, cùng em vào cơn bão nhục dục chẳng lối thoát.

Woo Je thở không nổi nhưng người kia nào chịu dừng lại, lưỡi anh ấy quấn vòng, liếm một đường từ gốc đến đỉnh làm em rùng mình run rẩy, suýt thì bắn ra. Nước mắt sinh lý chảy hai bên khoé mắt, em nhỏ bám lấy người ở trên van nài trong nức nở.

Hyeon Joon chiều em số hai chả ai số một.

Nó nâng thân dậy, ghé qua một bên. Em nhỏ lấy lại cả ánh sáng lẫn không khí, miệng mở to hít thở không thôi.


Chẳng qua chưa được đến nhịp thở thứ ba, người yêu đã kéo chân em, dùng thứ mới mấy giây trước hành hạ miệng em để chăm sóc cái miệng bên dưới. Woo Je bị đâm đột ngột không đề phòng bắn đường tinh dịch thành vòng cung rơi lên bụng, hang nhỏ theo đó siết chặt lấy, nhưng lần này Hyeon Joon không dễ ra.

Nó vẫn chưa tìm được điểm G của em, môn sinh học được tận 98/100 điểm biết sẽ tự ái mất. Dương vật rút ra rồi đâm vào, uyển chuyển nhanh chậm xen kẽ, chạm đến điểm nào cũng làm em rên rỉ. Hyeon Joon vùi mặt vào bên ngực còn lại lúc nãy tạm tha, tốc độ bên dưới vẫn vậy, nhưng sức lực bắt đầu tăng lên.

Chọc ngoáy một lúc, em bị làm đến mụ mị, móng tay gọn gàng còn có thể cào lưng nó rách chảy cả máu, lực hút bên dưới được dịch thể hỗ trợ càng lúc càng mạnh. Nó đưa người ra, dập xuống một điểm; phân thân đã gục của em như được tiêm thuốc bật thẳng dậy, cả người em run lên mất kiểm soát.

Trai tân khai mở được thiên đường làm gì còn tỉnh táo, nó siết chặt eo em, cắn ngực em chảy máu, hạ thân đâm không ngừng lên điểm G mới phát hiện. Dòng dịch dâm dục theo động tác đảo qua đảo lại bên trong hang nhỏ, tiếng vang cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể như gào thét thúc giục mạnh lên, nhanh lên. Woo Je bé mới ngẩng đầu còn yếu ớt, chỉ va chạm với bụng người kia đã run rẩy đỏ ửng, em theo bản năng quấn hai chân lấy eo bạn trai, khóc lóc gọi tên nó.

Moonie ~
Anh... anh ơi...
Sướng... em chết mất
Anh ơi
Moonie
Đâm em...

Như cảm nhận được thứ trong thân mình căng phồng lớn hơn lúc nãy, em nâng người, kéo đầu nó hôn lấy. Nhịp độ đưa đẩy càng lúc càng nhanh, Woo Je siết chân giữ thân dưới kia, cắn môi bạn trai thật mạnh. Hyeon Joon cào lưng em một cái đau điếng cảnh cáo, Woo Je rên lên rồi đổ gục, lần thứ 3 bắn ra. Nó cũng chẳng giữ được mình trước sức hút điên cuồng bên dưới, gầm một tiếng bên tai em, tinh dịch xối xả phóng thẳng vào bên trong người yêu.




Hôm sau, hai đứa chẳng buồn đi đâu hết. Phần vì hôm qua mới lần đầu đã "chơi" kịch liệt thế, Woo Je đau không đứng thẳng được. Phần vì chúng nó cắn hút đến mặt mũi chân tay toàn vết thương, ra ngoài đường xấu hổ chết mất.

Chẳng qua, đi tắm cho nhau xong lại làm thêm lần nữa.

Được rồi, không nên coi thường hai đứa xử nam mới được nếm mùi dục vọng đê mê.



Kết thúc hai ngày nghỉ, Hyeon Joon thất bại trong việc diện kiến phụ huynh bạn trai - họ có thèm về nhà đâu. Woo Je nhìn vết thương trên miệng Hyeon Joon mới đóng vẩy, quay người nhắn cho anh trai Min Hyeong sốt ruột cằn nhằn không dứt trên Interplanet một tin:

"Anh ơi, ở đây vui lắm, tụi em sẽ nghỉ cả tuần. Anh báo cho bên nhân sự giúp em!"

Tin nhắn rất nhanh được phản hồi:

"Ừ thôi đi chơi cũng được. Nhưng cẩn thận thằng Hyeon Joon, không được để nó làm mấy cái thứ bậy bạ nghe không?"

Em nhỏ đảo mắt. Lỡ rồi.

À mà em rủ, vậy không tính ha?

Không rep thế được, anh Min Hyeong với anh Min Seok, cả anh Si Woo, hai anh Ji Hoon, anh Wang Ho, anh Bo Seong nữa, sẽ phi xuống đây lột da, xé xác, làm gỏi, lập lễ khâm liệm vội người yêu em mất.

Woo Je nâng chân, khều người đang không ngừng đưa đẩy bên dưới:

- Anh ơi, nếu anh Min Hyeong có hỏi, anh phải nhớ trả lời là đợi em đủ 16 tuổi, đến sinh nhật mới làm gì thì làm nhé.

Người kia tai điếc mắt mờ, dương vật làm việc hết công suất, từ chối phản hồi.

- End ngoại truyện -


P.s mục tiêu segg 5000 chữ thất bại, thôi mn ăn tạm 3800 chữ rồi cho đầu bếp biết cảm nhận món ăn để nhà hàng được tiếp thu. Xin cảm ơn.

Bùa lợi này là ngoại truyện cuối cùng. Mình sẽ tạm nghỉ bộ này để tập trung vào plot Vol 2 và bộ mới (họ đi lái robot bắn nhau duyên hận tình thù). Còn bao h viết thì... đấy, tuỳ vào họ. Mình ko biết nữa. Mình viết vì vui thôi, buồn thì viết không nổi (bây h đang lạc quan trong nghi ngờ nên phóng đc chữ nào hay chữ nấy huhuhu).

Love you all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro