29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Seok lần thứ 2 tựa đầu vào ngực thiếu niên tràn ngập tổn thương, mặc cậu ấy siết em chặt đến đau điếng người.

- Min Hyeong này.

-...

- Lúc chúng tôi đến, quét được 3 tín hiệu nhiệt. Một là cậu, hai là Peanut.

-...

- Thứ ba là Lee Sang Hyeok.

Cậu đẩy em lên, trợn mắt không tin, trong chốc lát nhẹ lắc đầu. Min Seok chẳng giấu diếm biểu cảm buồn khổ nữa; đôi mắt đẹp đẽ của người em thương lại phủ màn sương đen chán chường, thoáng cái bão quét qua giận dữ, rồi về màu xám u ám như lúc trước.

- Đến cậu cũng lừa tớ, Min Seokie. Ha ha.

- Tôi đã thề rằng không bao giờ phản bội cậu.– Em dựng người đang chết tâm bên cạnh, ngoảnh mặt ra ngoài - Anh vào đi!





Người bịt kín cứu cậu tựa lưng trên kính, chẳng rõ đã nghe được bao nhiêu. Hắn chỉ bước tới trước cửa, tiếng gọi qua một lớp mặt nạ kim loại có phần xa lạ.

- Min Hyeongie.

Kẻ đó tháo mũ xuống; Min Hyeong nhìn theo động tác, nhận ra trên cổ hắn còn hằn vết hàm răng trẻ con bé tẹo.

Đúng anh ấy rồi, nhưng không phải người cậu cần hiện tại.

LÀ LEE SANG HYEOK CỦA 8 NĂM TRƯỚC.


- Tin tưởng anh, Min Hyeongie?

Anh ấy 21 tuổi, giọng nói vẫn còn pha lẫn nét mềm mại thiếu niên, nhẹ nhàng gọi cậu lần nữa. Đồng thời, kéo tay Min Seok để lên thái dương mình.

Min Hyeong gật đầu.

Min Seok đợi anh ngồi xuống, hít một hơi sâu, kéo tất cả vào thế giới tâm trí.


Họ bị đưa đến một thực tại khác xa.

Cuộc chiến 50 năm trước không tiêu diệt hết được gốc rễ Jenova. Tổ mẫu nhận ra cho dù khả năng chiến đấu dũng mãnh đến đâu, một mình quân đoàn của mụ cũng không thể chống lại sự liên kết giữa các hành tinh. Bà ta yêu cầu rút đi, âm thầm tính toán một đại kế hoạch.

USS Titan trong quá trình khai phá tìm được kén ngủ, tù binh nằm trong kén là một thân xác mới được Tổ Mẫu trú tạm.

Mục đích của việc tự nộp mạng này là để tiếp cận thuyền viên, thao túng họ và uy hiếp thuyền trưởng rồi chiếm lấy thần trí yếu nhân Hạm đội - Phó đô đốc trẻ tuổi Lee Sang Hyeok. Bị bất ngờ, Hạm đội thất thủ trước quân đoàn hung tợn khát máu cùng với khả năng thao lược thiên tài từ một trong những thần đồng xuất sắc nhất thế hệ.

Ryu Min Seok trên đường chạy khỏi Vulcan, gặp gỡ chàng trai trẻ mới được Quân kháng chiến đẩy lên chức Chỉ huy, Lee Min Hyeong. Cơ duyên kéo họ đi cùng nhau.

10 năm sau, người Jenova đã hủy diệt Liên minh, tạo ra kỷ nguyên Apocalypse.

20 năm sau đó, quân đội Jenova đánh vào tới căn cứ cuối cùng của Quân kháng chiến, Min Hyeong nắm tay Min Seok ngỏ lời yêu, trước khi lái tàu quyên sinh giúp đồng đội có thêm chút thời gian bỏ trốn.

Năm Apocalypse thứ 190, Min Seok sau khi lưu lạc trên nhiều hành tinh hoang tàn, chứng kiến hàng ngàn cái chết trước mặt mình, đã hoàn thành thử nghiệm thiết bị định hướng không-thời gian. Ông mang theo nó, tìm kiếm hố sâu vũ trụ, quyết tâm thay đổi quá khứ: tạo ra một thực tại khác tốt đẹp hơn cho người mình yêu và mọi người.

Thiết bị mới không quá ổn định, Min Seok lớn tuổi đến nhầm thời gian trước dự kiến.


Cả 3 bị đẩy sang một luồng ký ức khác.


Lee Sang Hyeok 14 tuổi mới đạt giải nhất trong cuộc thi toán trước thần đồng người Vulcan, vui vẻ tay xách nách mang phần thưởng tới Naboo – nơi anh trai nuôi mình đang công tác. Người quản sự nhìn anh ái ngại, chìa ra tờ giấy báo tử.

Hai vợ chồng anh nuôi đã gặp nạn khi thực nghiệm bên ngoài vành đai 85; cả nhà chỉ còn lại đứa con 4 tuổi vẫn ngây thơ tin rằng bố mẹ nó vẫn bận việc nơi nào đó xa ơi là xa, chưa thể về được.

- Anh Sang Hyeok, sao anh lại đến đây rồi!!! – Bé con nhảy chồm lên, ôm cổ anh làm nũng.

- Anh... - Chàng trai 14 tuổi không ngăn nổi sự nghẹn ngào, vùi mặt vào gáy em rơi lệ.

- Ấy, anh đừng khóc mà, em dắt anh đi chơi nhé? Thua cũng không sao đâu??? Anh ơi?


Anh gọi điện về nhà trong khi đang dỗ đứa bé đi vào giấc ngủ.

- Chuẩn bị thêm chăn mền, dọn lại phòng cũ của tôi. Đúng rồi, đúng, lần này Min Hyeongie về Trái Đất cùng tôi.

Trẻ con vẫn luôn nhanh vui nhanh buồn, Min Hyeong 4 tuổi ngủ thức dậy, trèo qua người chú nhỏ, tung tăng ra ngoài kiếm cái nghịch ngợm. Khi anh hốt hoảng tìm đến boong tàu trung tâm, cậu bé đang dắt tay một bạn nhỏ khác chơi trò hai con gấu.

- Em trai cậu? – Anh nhận ra giọng nói này. Người xếp hạng 2 trong cuộc thi trước đó đang tựa lưng ở cửa, nhìn anh chòng chọc.

- Deft à? Bé con đấy là cháu tôi.

Đối phương có vẻ không tin, nhưng trên mặt chẳng có biểu cảm gì đáng kể.

- Bảo nó tránh xa em trai tôi chút. Cùng nhau vật lộn mấy cái trò ngốc nghếch, gọi mãi chẳng về.

Anh nhún vai, kệ chứ, cháu anh vừa chơi vừa cười dễ thương muốn chết, anh chiều còn không đủ. Trong lòng cũng tìm được chút bình an sau hung tin của anh nuôi, Sang Hyeok lại gần hai bạn nhỏ hỏi thăm:

- Ai đây, Min Hyeongie?

- Vợ tương lai của em ạ!

Ha, định tình luôn rồi. Anh nhướn mày, bảo sao giọng điệu tên Vulcan kia khó chịu thế!

- Em... em là Min Seok. – Em nhỏ bám vào quần anh, giấu kín mặt tố giác – Min Hyeongie lừa em, cậu ấy bắt em sau này phải gả cho cậu ấy.

C-cũng không thiệt đâu. Sang Hyeok nghĩ trong đầu, cháu anh sáng sủa xinh trai, đầu óc thông minh lanh lợi, nhưng cầu hôn con nhà người ta thế này thì hơi sớm thật. Lại còn là cái tộc tính cách khó ở khó chiều trong truyền thuyết.

Nhìn hai tai bé nhỏ tròn tròn bên dưới, anh không nhịn được muốn xoa một cái.

Bàn tay vừa mới chạm đến tóc bé, tàu đã chấn động cực mạnh. Đèn đỏ cảnh báo nhấp nháy, điện tắt ngóm, anh luống cuống ôm hai bé đến chỗ đồ bảo hộ, nhét chúng vào trang phục rộng thùng thình.

- Mặc vào nhanh! – Tiếng đối thủ cũ vang bên tai, rồi anh ta trùm mũ bảo hiểm lên đầu anh.





Khi anh giật mình mở mắt, trước mắt là trần tàu màu xám. Không phải khoang y tế đâu nhỉ? Sang Hyeok quay đầu tìm trẻ con nhà mình, thấy một người lạ lớn tuổi đang quét thiết bị gì đó lên Min Hyeong.

- TRÁNH XA THẰNG BÉ RA!

Anh hét lớn bò đến, bị cảnh tượng trước mắt đánh gục. Bé con bị vỏ tàu chém qua, khuôn mặt vẫn còn lành lặn, nhưng thân dưới gần như cắt lìa, máu nhuộm đỏ tấm thảm bên dưới. Li ti trong vũng chất lỏng nâu đậm những vụn kim loại còn sót lại, tang thương đến không tả nổi.

- Cứu nó! Xin ông hãy cứu em ấy!

Nó là người thân cuối cùng của tôi!

- Lee Sang Hyeok – Ông để hai ngón tay lên trán anh – Phải dùng một vài thủ thuật trái phép để cải tạo cậu ấy, anh sẽ không chịu được đâu. Tốt nhất, trong lúc chờ, anh nhấm nháp chút ký ức của lão già này nhé?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro