5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết từ khi nào, mọi thứ xung quanh cứ như đình trệ lại, Minseokie mệt mỏi nằm lên giường, chẳng có chút sức sống nào để tiếp tục những công việc thường ngày nữa. Lượt stream nhạc cứ chầm chậm đi lên, không bùng nổ nhưng cũng chẳng dừng hẳn, dù vậy, vẫn cảm giác như mọi thành tựu của cậu đang dậm chân tại chỗ.

Tiếng thông báo tin nhắn của Instagram nổi bần bật trong căn phòng du dương tiếng nhạc, cậu mở máy lên chỉ để nhận được tin dữ từ anh quản lí.

***

_Keria_T1_ ⇆ outshine_thesun

outshine_thesun

Performance của em tuần sau

Trên Mcountdown ấy

Bị hủy rồi

Nhà đài đổi thành Twinkies

_Keria_T1_

Vậy tuần sau nữa thì sao?

Em có được diễn nữa không?


outshine_thesun

Cái đó anh phải liên lạc với họ đã


_Keria_T1_

Vâng

Vậy nhờ anh


outshine_thesun

Đừng buồn

Anh giải quyết được

Kiểu gì em cũng được diễn


_Keria_T1_

Vâng

Cảm ơn anh


***

.rascal.hee ⇆ _Keria_T1_


_Keria_T1_

Anh


.rascal.hee

Chuyện Mcountdown đúng không?

Anh nghe từ Hyeonjun rồi

Có cần anh giúp không?

Thẻ của anh làm gì có hạn mức

Quẹt đi



_Keria_T1_

Ý em không phải thế...

Em không đủ thực lực đúng không?

Vì thế nên em mới không được diễn...



.rascal.hee

Này

Chỉ có anh mày

Mới được bảo mày bất tài thôi

Còn cấm mày nói thế

Nín khóc đi

Đi ăn nhé?

Anh đang trên đường tới rồi

***

"Minseokie bị hủy show rồi"

"Ai làm?"

"Nhà đài chứ ai, đổi thành
nhóm nữ mới nổi"

"Tao không giúp được gì cả..."

"Mày tiếp tục ủng hộ em ấy
đã là giúp rồi"

"Chưa đủ"

"Này, thôi nhé, tao biết mày
ghét việc kia thế nào, đừng cố"

"Nhớ rồi"

***

"Ngày gì đây? Sao lại gọi về"

"Tôi cũng không thích việc này
ngang ngửa chú, nhưng
tôi cần giúp"

"Thế thì mang Wooje về đây,
cái gì chú mày cũng giúp"

"Chú của Wooje, không phải của tôi"

"Như nhau, thế muốn cái gì?"

"Mcountdown mới
cắt suất diễn của Keria"

".....puff.... Chỉ vậy? Vì một
idol cỏn con mà liên lạc với
ông chú mười năm nay
không thèm hỏi thăm"

"Chú có giúp được không?"

"Muốn thế nào? Nổi cỡ nào?"

"Không cần, chỉ cần
trả lại suất diễn cho cậu ấy thôi,
cậu ấy sẽ thắng bằng thực lực"

"Đổi lại, cuối tuần đưa
Wooje về đây,
chú nhớ nó rồi"

"Cái đấy phải xem ý nó đã"

"Cúp đi, chú bận"

***

Anh ta tắt màn hình điện thoại, lại lần nữa lấy nước mắt rửa mặt. Con người thấp cổ bé họng, chẳng có gì để giúp Minseokie, chỉ có một tấm lòng nhiệt thành, vì em mà đá đổ nguyên tắc của bản thân, liên lạc với người đó.

Mười năm nay, nói anh ta gồng gánh nuôi Wooje hết thì cũng không hẳn, vào những lúc cấp bách, người chú kia vẫn đứng ra giúp, ít nhất thì để hai đứa có mái che trên đầu, có miếng ăn bỏ bụng.

Anh chẳng phải công tử giàu có, chẳng phải con nhà quyền quý gì đâu, chỉ có Wooje mới có dòng máu đấy, đứa trẻ được nhận nuôi như anh, có mơ cũng không dám sờ tới một đồng một cắc của nhà họ.

Lúc anh bỏ đi cũng là lúc bố mẹ Wooje mới mất, còn chưa học xong cấp hai, nhưng đứa trẻ thiếu tình thương nhạy cảm cũng nhìn thấy ánh mắt dòm ngó từ họ hàng. Wooje dính người, ngoài bố mẹ cũng chỉ có anh, nên nằng nặc đòi đi theo, thân mình lo chưa xong, thêm cục sữa bột này chắc sẽ nặng hơn bội phần, nhưng anh vẫn đưa nhóc ấy theo.

Không biết nữa, bấy lâu nay sống chung, anh ta cũng đâu phải vô cảm mà không yêu thương đứa em trai không một chút máu mủ này?

*** 

Hãy nhớ trong mô tả, truyện là văn xuôi chèn text nhé, sẽ nhiều văn xuôi hơn text đó =)))))

Posted on 3/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro