22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã đỗ xe lại trước cửa nhà cậu, vì vốn đang ở chung nên Lee Minhyeong nằng nặc đòi đi theo bằng được, gã lười đôi co, mặc kệ tên này bám mình ra tới tận xe với nắm đấm giơ giữa không trung.

Căn nhà tối đèn, xung quanh vì đêm xuống lặng như tờ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Keria đã về nhà. Gã bước lên bậc thềm bấm chuông mấy cái, nhắn tin cũng không được. Gã cầm điện thoại đập đập trong lòng bàn tay, anh đứng dựa vào ô tô, cứ vậy, họ đợi.

Chừng gần một giờ sáng, bóng người nho nhỏ dưới ánh đèn đường lờ mờ đi về phía họ, tiếng cười đùa liên tục giữa hai người xé tan màn đêm tĩnh lặng. Lee Minhyeong nghe tiếng cười tỉnh cả ngủ, đứng thẳng dậy nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Đây rồi, Minseokie về rồi.

Nhưng cậu không về một mình. Bên cạnh cậu là một người nom có vẻ rất điển trai, và càng khó chịu hơn, khi cả Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong đều nhận ra người này.

Chẳng có tên điên nào nửa đêm đóng vest đi ra cửa hàng tiện lợi mua một lon nước ngọt, chỉ có thể là đã đợi cậu sẵn ở đấy.

Chuyện cậu biết người nọ nằm ngoài tầm hiểu biết của anh quản lí thân yêu, nên khi cậu xuất hiện cùng hắn, Hyeonjun đã há hốc mồm, còn chẳng kịp ngăn Lee Minhyeong đến kéo Minseok về phía anh.

"Lee Minhyeong-ssi, anh đang làm đau tôi đấy, có thể thả tay tôi ra trước không"

Đã nói đến thế rồi thì Lee Minhyeong cũng biết ý mà thả cậu ra, đăm đăm nhìn người đối diện. Người nọ nhìn ảnh lửa phừng phừng lên trong mắt anh, mỉm cười quay sang nói một câu chào với Minseok.

"Rất vui được hợp tác với cậu, lần này không tiện, lần sau gặp lại chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện sâu hơn về những vấn đề này. Còn giờ, chúc cậu ngủ ngon"

Nói đoạn hắn cầm tay cậu nở một nụ cười, đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn, lịch sự cúi chào Moon Hyeonjun, liếc xéo Lee Minhyeong rồi quay lưng đi thẳng.

Nhìn là biết sẽ ăn một trận mắng từ Hyeonjun nên Ryu Minseok chỉ đứng ở cửa, vân vê gấu áo nhìn xuống đôi dép lê của mình.

Gã day day ấn đường, thở dài một hơi rồi mở cửa xe, vơ đại cái áo khoác của Lee Minhyeong choàng lên người cậu.

"Đi thì nói một tiếng, mọi người đỡ lo"

Cậu ậm ừ, cứ tưởng sẽ bị sạc cho một trận ra trò, ai ngờ lại chỉ có thế này, mùi gỗ đàn hương ngòn ngọt tràn lên mũi, áo khoác bóng chày này khá giống với Moon Hyeonjun, nhưng không phải của Moon Hyeonjun.

Gã nhìn marking trên áo, nhận ra nó không phải của mình thì cũng tặc lưỡi, liếc nhìn con người giận dỗi bỏ lên xe, còn không ngồi ở ghế lái, mà lên thẳng ghế sau.

Đêm cũng đã muộn, người cũng đã tìm thấy, gã không cần giữ cậu ở lại lâu, dặn dò vài câu rồi leo lên xe đi về. Thằng bạn chí cốt tiu ngỉu ngồi đằng sau, mặt biểu tình ghê gớm mà lướt điện thoại.

"Nãy, em ấy nhắn, bảo cứu"

"Ờ, rồi sao"

"Sao lại nhắn cho tao,
mà không phải cho mày"

"Đi mà hỏi Minseok
chứ tao biết sao được"

Lee Minhyeong tiếp tục nhìn điện thoại, tay với với con gấu bông hình con vịt của Wooje để trên xe, ném vào đầu Hyeonjun.

***

***

Outshine_thesun ⇆ _Zeus_T1_

***

_Keria_T1_ ⇆ lmhg.-.

***

Đám tin nhắn của Minhyeong làm Minseok khó chịu, người nọ rõ ràng là đang cáu, nhưng tại sao cơ chứ? Ừ thì đúng là cậu sai khi cầu cứu anh ta như thế nhưng đâu cần thiết phải cọc cằn đến vậy...

Còn... không chúc cậu ngủ ngon như mọi khi

Ghét thật đấy! Có phải không có anh ta chúc ngủ ngon là cậu không ngủ được đâu? Chỉ là thích anh ta thôi mà, nên lúc cậu lâm vào tình thế ngại ngùng không còn pin điện thoại mà trả tiền mới nhắn cho anh ta đầu tiên chứ?

_Keria_T1_ đang gọi đến

Chấp nhận | Từ chối

[Sao vậy?]

"Anh giận à"

[Không có]


"Giọng anh sao vậy"

[Nãy vứt áo khoác đi đâu ấy,
hơi khản giọng, không sao]


"Xin lỗi anh, vì hiểu nhầm hôm nay"

[Không cần đâu, cậu về nhà
an toàn là được rồi]


"Vậy, ừm... anh ngủ ngon"

[Ừ]


"..."

[Sao lại chưa cúp máy?]


"...anh không..."

[À, chúc cậu ngủ ngon]


"Đồ Gumayusi ngốc"

***

Đoán xem người bí ẩn kia là ai nèooooooooo

Posted on 18/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro