13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ như mơ khi Ryu Minseok thắng hết giải này đến giải khác, từ một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt, vươn lên thành idol được săn đón hàng đầu trong giới nghệ thuật. Chỉ bằng thằng một Mcountdown nhỏ nhoi, sau đó là hát live cực tốt tại Music Bank, cậu liên tục được mời đi các show diễn khác nhau trong suốt cả năm.

Concert cháy vé, album chạm mốc doanh thu tăng 400%, cậu ta thỏa mãn với tất cả những thành tích đạt được, cũng lao vào làm thêm nhiều nhạc hơn, trong vòng một năm mà tự sản xuất tới bốn album, cùng chạy đua với các tiền bối lớn.

Thư mời tới MAMA đỏ chói của năm nay tại Tokyo Dome được gửi tới trụ sở T1, đề tên Keria bằng mực vàng óng lấp lánh. Đây rồi, đích đến cậu ta hằng mong ước, một lá thư mời như đáp trả cho mọi nỗ lực to lớn của cậu. Ngày mở thư mời, cậu ta ôm Moon Hyeojun đang khóc nấc lên trong phòng tập, nhìn về phía chị Hyejin mà nở một nụ cười. Choi Wooje không biết từ đâu nhảy ra bá vai bá cổ ông anh nhỏ hơn thằng nhóc một cái đầu, cười phớ lớ đòi đi ăn.

Chiếc Toyota đời cũ kia lại đỗ trước cổng, nói là đón nhóc Wooje, nhưng ngoài Minseok thì ai cũng biết đoạn tình cảm không hồi kết của Lee Minhyeong.

Đóng vai như tài xế của họ, điện thoại để về một bên, Lee Minhyeong chỉ ngỏ ý chở họ tới quán quen, Haidilao, chứ anh ta không vào. Minseok chần chừ mở instagram, đã hai tháng kể từ lần cuối cậu trò chuyện với Gumayusi, cái người có nick lmhg.-. ấy.

Người nọ không online, hơi hụt hẫng nhưng bây giờ mới là bảy giờ tối, có bận bịu cỡ nào thì cũng là giờ ăn, không nên làm phiền người khác, Minseok nghĩ bụng. Thế nhưng đôi tay nhỏ nhắn lại không nghe lời, khẽ gõ trên bàn phím mấy tin.

Ting

Tiếng thông báo điện thoại của Lee Minhyeong.

Gumayusi lập tức online, nhưng không seen tin nhắn.

Đèn đỏ, người ngồi ghế lái mở máy lên xem, thoáng chút bất ngờ liếc gương chiếc hậu, rồi tắt máy, không rep.

Rep để lộ à? Anh ta không có ngu

Đến tận khi bốn người họ vào trong nhà hàng, Lee Minhyeong mới rụt rè mở tin nhắn lên, ngắm nhìn những dòng chữ dài dằng dặc kể về hai tháng qua đã xảy ra những gì, làm nhạc ra sao, thắng giải hồi hộp thế nào.

Tôi biết chứ, vì tôi luôn dõi theo em

Minseok thấy người nọ trả lời thì mừng ra mặt, tủm tỉm cười, ngón tay thuần thục lướt trên màn hình sáng chói. Hyejin ngồi cạnh nghiêng đầu, hất cằm bảo cậu cất điện thoại đi, vì đã ngồi ăn với mọi người lại bấm liên xoành xoạch thế thì không phải phép cho lắm. Trên môi còn vương ý cười, Minseok tắt máy, úp điện thoại xuống mặt bàn.

Moon Hyeojun nhìn thấu hồng trần, nhếch mép chụp một tấm ảnh, gửi cho lmhg.-.

Gumayusi lưu manh giả danh tri thức đang nhắn tin với bạn bé thì không thấy người kia trả lời nữa, trong lòng đang rủa thầm thì nhận được tin nhắn dưới dạng hình ảnh của Moon Hyeojun, một tấm ảnh để đời của Keria - Ryu Minseok.

Anh ta đập đầu liên tục vào vô lăng, không dám nhìn tấm ảnh lần hai, Minseok đáng yêu đến mức thực sự không muốn để người ra ngoài một mình chút nào. Tiết trời đông lạnh giá của Đại Hàn Dân Quốc bây giờ đánh không lại khuôn mặt đỏ phừng phừng như tôm luộc của Lee Minhyeong. Mặc cho trời giá rét, anh ta vẫn phải cởi phăng chiếc áo phao, bước ra khỏi xe, hít lấy hít để khí lạnh đất trời, chỉ để cho bản thân bình tĩnh

Con mẹ nó, muốn bắt em về nhà.

*** 

Hê hê bị một reader giấu tên Y nào đó dí nên phải ngồi ôm lap viết tiếp =)))))))) 

Posted on 12/2/2024 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro