11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nhìn thấy Kim Kwanghee thì xịt keo cứng ngắc, em cứ nghĩ hôm nay chỉ có em và Minseokie ăn thôi, còn người này là ai đây?

Kim Kwanghee niềm nở chào mừng Choi Wooje, tự giới thiệu bản thân là nhà tài trợ chính của công ty, hiện tại anh ta đang làm chủ tịch một công ty quảng cáo không nhỏ. Ryu Minseok sao lại quen được nhân vật tầm cỡ từng này?

Minseok phì cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Wooje, lên tiếng gỡ rối cho mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu em.

“Anh Kwanghee là một người anh chơi chung với anh từ nhỏ, cùng với Kim Hyukkyu trước ảnh kể cho em rồi đó, ngoài ra, anh ấy còn là anh họ Jeong Jihoon, em đã nhớ chưa?”

À… em nghe không ít về người này, thậm chí còn xem ảnh mấy lần rồi, nhưng em mù mặt…Em Wooje gãi đầu gãi tai hề hề ngồi xuống ghế, ngại chết đi được.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ hơn em tưởng, tại hai người ngồi cạnh em cứ nói cười không ngớt, lại còn quay sang hỏi xem em muốn gọi thêm gì không cơ chứ.

Điều bất ngờ nhất ập đến đối với em ấy, là anh Kim Kwanghee của Minseok-hyung, lại rút ra chiếc thẻ đen Centurion*… để thanh toán cho bữa ăn nhìn hóa đơn em ngất luôn được này.

(*Thẻ đen Centurion của American Express yêu cầu có mức thu nhập bình quân 1.3 triệu đô nha mấy ní)

Em lung lay rồi… anh Minseok đừng có thích ông anh em, cưới anh Kwanghee liền đi được không?

(;;;・_・)…..

Nói đùa vậy thôi chứ em chưa lung lay đâu, đối thủ mạnh cỡ này thì em phải cố gắng hơn rồi. Vừa bước ra ngoài em đã thấy anh trai em cùng con Toyota đời cũ màu đen, vì đã sơn sửa lại nên cũng không đến nỗi, đỗ cạnh con Rolls-Royce mới cứng của anh Kwanghee… chen vào giữa là con Nissan của anh quản lí.

Minseok cười nói chào tạm biệt Kwanghee, người nọ còn ngỏ ý đưa cậu về, nhưng cậu chỉ về phía Hyeonjun, ra hiệu như thể tư bản lại chuẩn bị bắt cóc cậu rồi.

Wooje nhanh nhẹn leo tót lên xe của Hyeonjun trước, em không muốn đi với hũ giấm kia đâu, lại lôi đầu em ra bắt bẻ, mệt lắm.

Moon Hyeonjun liếc thấy em nhỏ đã lên xe, đợi tới khi Kwanghee đi hẳn thì nhắn cho Minseok một tin nhắn, rồi gã thản nhiên đạp ga đi luôn?

Ryu Minseok đứng như trời trồng, điên cuồng gọi điện cho Moon Hyeonjun mà cứ liên tục bị tắt máy. Đang cuống hết cả lên thì cậu cảm thấy một làn khí âm ấp áp lên má, một chai nước cam ép.

“Ca sĩ thì không được
uống lạnh đúng không?”

“À…cảm ơn anh,
khách sáo quá”

“Tôi định mang cho Wooje,
nhưng thẳng bé về với Hyeonjun rồi,
cậu có cần quá giang không?
Nhà tôi cũng hướng trụ sở”

“Có phiền anh quá không”

“Tôi chưa từng thấy cậu phiền”

***

Nhạt quá….. Thảo nào ít view =))))))))))

Posted on 10/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro