02. Độc giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độc giả (danh từ): là những người đọc các tác phẩm văn học, sách báo, bài viết trên website,...

___________________________________

Sự nghiệp của Ryu “Keria” Minseok bắt đầu từ rất sớm, và cũng như những người trẻ khác tập tễnh bước vào đời, cậu cũng có cho riêng mình những hình tượng mà bản thân muốn trở thành. 

Người đầu tiên là người anh cả, người dẫn dắt cậu những bước đầu trên con đường chạm tay vào chiếc cúp vô địch danh giá - Kim “Deft” Hyukkyu. Như những đứa trẻ khác, cậu bám anh, cậu tin anh, cậu học theo anh. Anh Hyukkyu đã ở đó, trong những tháng ngày mà cậu lạc lối nhất, dạy cho cậu những gì nên và không nên làm trong cái nghề này. Có lẽ, điều mà cậu nhớ nhất, cũng áp dụng tốt nhất chính là cách để đọc vị cảm xúc của người khác.

Nghe thì cao xa vậy thôi, chứ nó vốn cũng chỉ đơn giản là sống chậm lại, tinh tế hơn, nắm bắt những thứ mà người sống vội không nhận ra. Chả phải tự nhiên, Ryu Minseok đến giúp Wooje trong việc vận hành trận đấu những ngày đầu lên tuyển. Chả phải tự nhiên, Ryu Minseok có thể ở chung phòng và nhanh chóng thân thiết với Hyeonjoon, người được coi là có vẻ ngoài khó gần và đáng sợ. Cũng chả phải tự nhiên khi mà Ryu Minseok đi đến đâu được yêu quý đến đó. Đơn giản là vì, cậu hiểu những gì họ muốn, và cậu biết bản thân nên làm gì để đoạt được những gì có lợi cho bản thân.

Người còn lại hẳn ai cũng đoán được rồi, thần thánh trong giới Liên Minh Huyền Thoại, người đứng đầu đế chế không thể bị lật đổ, quốc bảo của xứ sở kim chi - Lee “Faker” Sanghyeok. Sẽ không phải là nói quá nếu như bảo rằng hỏi 10 người trong LoL Park thì 11 người sẽ hâm mộ anh, Minseok cũng chỉ là một người bình thường, và cậu cũng kính trọng người anh đường giữa của mình vô cùng. 

Nhưng từ khi về chung một đội tuyển với vị thần đó, ngoài học được từ anh cách đối mặt với áp lực, kiểm soát biểu cảm, marco trận đấu, nâng cao kĩ năng, Ryu Minseok còn hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách. Mới đầu, cậu cũng chỉ là vì tò mò liệu sách có giúp thần tượng của cậu chơi game tốt hơn hay không. Nhưng dần dần, Minseok hiểu được niềm vui, hiểu được những bài học ẩn sau những câu từ bay bổng. 

Thể loại sách yêu thích của cậu thường là những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu hoặc điền văn. Đọc sách giúp cậu hòa mình vào một thế giới khác, nơi chi tiết ẩn hiện không rõ ràng, nơi những gì bản thân biết về một nhân vật là chưa đủ, nơi đứng từ góc nhìn thứ ba, cậu có thể tóm gọn toàn bộ sách lược. 

Đọc vị người khác hay đọc tiểu thuyết, chúng đều đóng một vai trò không nhỏ trong quá trình hình thành nên một Ryu Minseok của hiện tại và rồi biến thành một phần không thể thiếu trong hoạt động thường nhật của cậu. Nhưng một năm trở lại đây, có một cuốn sách mà cậu vô cùng hứng thú, tới mức có thể gọi cậu là một độc giả trung thành, cuốn sách mang tên Lee Minhyung.

Chả biết từ lúc nào, cún con luôn đặt trọng tâm mắt mình vào người bạn to lớn đi cùng đường. Hồi đầu cậu còn đổ cho thói quen của người chơi hỗ trợ, luôn để tâm tới từng cử chỉ, động thái của xạ thủ, rồi cậu lại cho rằng đó chỉ là sự quan sát bình thường để có thể thân thiết hơn, tiện cho việc vận hành trận đấu. Nhưng mọi thứ dần vượt quá tầm kiểm soát và chính cậu cũng chẳng thể phủ nhận được nữa, ở Minhyung có sức hút kì lạ nào đó khiến cậu muốn dừng lại, ngắm nhìn, ghi nhớ, tựa như muốn họa cả người đối phương vào trong tim. 

Việc nhận ra tình cảm của bản thân có biết bao lợi ích, nhưng nó cũng đi cùng với một bất lợi to chình ình. Đó là cậu không thể đường đường chính chính nhìn con gấu nâu kia được nữa. Mỗi lần cậu lén lút nhìn người ta xíu, không bị người ta quay lại mắt đối mắt, thì cũng sẽ là bị những viễn cảnh tưởng tượng trong đầu làm cho ngượng chín. Vì thế nên việc đọc cuốn sách này có hơi khó khăn, giống như bạn bê tô cơm từ lò vi sóng ra mà không có găng tay vậy. Nhưng với Minseok thì mấy thứ này không là gì, MBTI của cậu là P, việc làm quen với những tình huống bất ngờ rồi tìm cách giải quyết nó nhanh chóng là nghề của cậu mà. 

Không có găng tay thì ta dùng khăn lau.

Không ngắm nhìn được Lee Minhyung lâu thì ta xem video của fan.

Cậu biết Minhyung thường sống theo một thời gian biểu, mỗi ngày xảy ra đều theo một kế hoạch định trước. Cậu biết Minhyung thường bóc quà, đọc lời nhắn gửi của fan trước khi đi ngủ. Cậu biết Minhyung sẽ đóng kín cửa phòng kể cả cậu còn thức hay không. Cậu biết Minhyung có thói quen quan sát đồng đội trước khi trận đấu chính thức bắt đầu. Cậu biết Minhyung sẽ ăn nhiều hơn khi stress. Cậu biết Minhyung sẽ tự nói với bản thân trong gương những lời động viên khi gặp khó khăn.

Cậu biết rất nhiều, rất rất nhiều về Minhyung.

Nhưng cậu không biết làm cách nào để Minhyung tỏ tình mình.

Ryu Minseok không hiểu. Dù là khía cạnh nào, tác giả cũng đã để lộ ra cho cậu thấy, cho cậu hiểu và ghi nhớ. Nhưng dường như về mặt tình yêu đôi lứa, tác giả lại như một người ế lâu năm, chẳng hề muốn cho cậu chút tín hiệu nào. Chợt một suy nghĩ xuất hiện trong cái đầu nhỏ, dọa cậu sợ điếng người. Hay là, Minhyung muốn chơi đùa cậu? 

Muốn chơi đùa cậu, nên mới muốn giữ mối quan hệ mập mờ. Muốn chơi đùa cậu, nên dù đối xử tốt tới đâu cũng không nghiêm túc tỏ tình một lần. Muốn chơi đùa cậu, nên mới lấy cậu ra làm chủ đề trên stream, tiện coi như một trò mua vui cho người xem. Muốn chơi đùa cậu, nên những động chạm gây thương nhớ kia chỉ dừng lại ở cái chạm tay. Muốn chơi đùa cậu, nên mới tỏ ra trước mặt mọi người là thích cậu nhưng sự thật lại ngược lại.

Càng nghĩ càng tức giận, cậu không chấp nhận. Không chấp nhận Lee Minhyung sau bao chuyện lại có thể không thích cậu. Không chấp nhận Lee Minhyung thế mà lại muốn chơi đùa cậu.

Không, không đúng. 

Minhyung không phải người như thế, anh tốt đẹp, anh dịu dàng, anh chân thành như vậy, anh chắc chắn có tình cảm với cậu. Anh chỉ là cần thêm chút xúc tác để đi đến bước thổ lộ thôi.

Tự gật gật ưng ý suy nghĩ của bản thân, tâm trạng cậu cũng tốt hơn. Nhưng Minseok không phải người kiên nhẫn, cái trò mèo vờn chuột này, mập mờ này, cậu chán rồi, không muốn chơi nữa. Cậu muốn Lee Minhyung tỏ tình cậu. Cậu muốn Lee Minhyung là của cậu

Vì vậy, cậu muốn quậy đục ngầu bàn cờ này. Một thìa kịch tính, thêm hai muỗng khoảng cách và một nắm giận dỗi hẳn là đủ để cho Minhyung biết, cậu đã chiếu tướng anh rồi. Thế cờ này, cậu được định là người chiến thắng, có là Lee Minhyung cũng không thể phá đi.

“Minseokie, bạn xuống phòng tập luôn không?”

Gấu lớn ngó vào phòng của cún con nhưng nhận lại chỉ là cái hừ đầy lạnh nhạt. Cún con đứng lên, bỏ ra ngoài mà chả thèm cho gấu lớn ánh nhìn thứ hai. Cậu bảo tâm trạng cậu tốt hơn, chứ đâu bảo nó tốt.

_____________________________

Xin lỗi mọi người vì tiến độ ra chap chậm như rùa bò, mình sẽ cố gắng hơn trong tương lai nên mong mọi người ủng hộ nhaaa (⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro