21: CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wooje đang yên tĩnh học bài trong phòng thì đột nhiên nghe tiếng chạy lên cầu thang rầm rầm, vài giây sau đã nhìn thấy gương mặt hốt hoảng từ người bạn thân Minseok.


"Có chuyện gì khiến cậu mất bình tĩnh thế Mingxi?"


Wooje định hình vai em bình tĩnh ngồi xuống giường, không kém phần lo lắng.


"Chuyện tớ đã kể với cậu về việc đến nhà Minhyung ấy, sau đó tớ có chút say..."

Minseok cắn móng tay, giọng điệu run rẩy tường thuật.


Thôi xong, Wooje nghĩ, có bao giờ em bình thường khi tồn tại chất cồn trong cơ thể đâu, đây còn chẳng phải lần đầu em bày trò quậy phá.


"Hình như, chỉ là hình như thôi...Nếu tớ nhớ không nhầm, tớ ôm Minhyung thế này..."

Em giơ tay cao, ánh mắt hoảng loạn nhìn đối phương đang lắng tai nghe.


"Tớ nói linh tinh rất nhiều, sau đó...hình như là, tớ với Minhyung...đã hôn nhau ấy"


"H-hôn nhau!?"


Em nhanh nhẹn phóng tới bịt chặt miệng Wooje vì giật nảy mà la lớn, còn có bố mẹ cậu dưới tầng, không khéo lại chuyện xấu đồn xa, Minseok còn mặt mũi nào qua lại giữa hai nhà nữa.


"Tớ nằm mơ, không phải sự thật đâu..."


Wooje câm nín, nhìn biểu hiện lo sợ của bạn thân thiết từ thuở bé, đây hẳn là lời nói dối dở tệ nhất cậu từng chứng kiến, cách em nhăn mày, đồng tử long lanh, môi run cầm cập và vành tai thì đỏ gay cả lên khi nhắc lại khoảnh khắc làm loạn của chính mình.


"Hôn kiểu gì đấy?"


Em mở to mắt, kinh ngạc trước câu hỏi kỳ lạ.


"Ý cậu là sao?"


"Thì..."

Wooje hắng giọng.


"Có nhiều kiểu hôn mà, chạm nhẹ này, hôn sâu hơn, như trên phim?"


"Không không không"

Ngay lập tức, em đưa tay chặn ngang tầm mắt Wooje, nuốt ực cuống họng, dù chỉ là một nụ hôn phớt dịu nhẹ, đã có thể khiến trái tim em đập nhanh đến khó thở, huống hồ còn phát triển thêm nhiều kiểu khác nữa?


"C-chỉ đụng nhẹ thôi, nhưng đó không phải vấn đề, ý tớ là, cậu không cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc sao?"


Em tiếp tục mong ngóng câu hồi đáp có thể giải tỏa cảm xúc bí bách sâu trong tâm can, từ mối quan hệ không thể định nghĩa, vậy mà hiện tại chỉ cần nghĩ đến vẻ đẹp trai cao ráo từ đối phương chầm chậm tiến gần, khiến em chẳng thể yên giấc, cơ thể nóng như phát bệnh.


"À thì..."

Wooje gãi cằm ngẫm nghĩ, quả thật hai người tiến triển quá nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát mà cậu vẫn cho rằng mình có thể chấp nhận nếu Minseok cảm thấy hạnh phúc với điều đó, nhưng em tỏ ra sợ sệt nên Wooje buộc phải thận trọng lựa lời khuyên nhủ.


Đột nhiên lúc này điện thoại Minseok reo lên, giật bắn cả người, loay hoay bắt máy, đầu dây bên kia đương nhiên là nhân vật chính đang được bàn luận tại đây.


"Em bé đi đâu đấy? Anh đến trước cửa rồi"


Em lắp bắp trả lời, dáng vẻ bình lặng thường ngày bỗng dưng trở nên gấp gáp.


"V-vâng, được rồi, tôi xuất hiện ngay"


"Cậu có hẹn với Bự Chảng à?"

Wooje nhịn cười, giấu nhẹm bờ vai run, bạn thân cậu vừa tỏ ra lễ phép với một tên cùng tuổi, chỉ vì cao lớn hơn, một phần bối rối nên bắt đầu ăn nói lung tung.


"Hôm nay gia đình mèo xuất viện, nên tớ đi cùng Minhyung đến nhà người nuôi mới"


"Ồ, chúc cậu may mắn"

Wooje mỉm cười, vỗ nhẹ tóc mái em, như một hành động trấn an em có thể làm những gì mình muốn, luôn có Wooje ở đây sẵn sàng lắng nghe em tâm sự, dù là chuyện tình cảm khó nói giữa hai thằng con trai đi chăng nữa.


Minseok trước khi rời đi, quay đầu nhìn Wooje, rồi nhào tới chui tọt vào lòng cậu.


"Ngoan ngoan, hắn chỉ được cái Bự Chảng thôi, đâu dám cãi lời cậu đâu, đừng sợ"

Giống như em trai nhỏ khi nhận thức được việc mất kiểm soát nhịp tim, cần đến một bờ vai vững chắc để dựa dẫm, Wooje chỉ biết cười, Minseok của cậu quá đáng yêu, Minhyung say mê cũng là chuyện dễ hiểu.

.

Minseok lững thững bước đến từ bên cạnh, nhìn thấy Minhyung đang tựa người vào xe gọi điện và xem giờ trên chiếc đồng hồ đắt tiền ở cổ tay.


Một bộ dáng gọn gàng với áo thun đen và quần jean ôm lấy đôi chân dài, lần nữa khiến ngực trái em tăng nhanh hồi hộp.


Em còn chẳng hiểu nổi bản thân mắc phải bệnh gì, từ một người không quan tâm đến cảm xúc, nay cứ đối mặt với gã trai trước mắt lại không thể bày ra bộ dáng như bình thường.


-Hôn rồi hôn rồi-

Trong đầu não em liên tục hiện ra hình ảnh đầy xấu hổ, vô thức múa may hòng xua tan thì bị gã bắt gặp.


"Bé ngốc làm gì đấy? Chưa tỉnh ngủ sao?"

Gã cười hắt cưng chiều, nhanh chóng bỏ ngang việc dang dở, tập trung mọi thứ vào em.


Thứ em đón nhận đầu tiên khi gặp gã chính là cái xoa tóc rối tung rối mù thay cho lời chào hỏi, còn chẳng thèm để ý em có khó chịu hay không, vì em luôn đáng yêu vượt sức chịu đựng, gã chỉ muốn dùng mọi cách chạm vào em mà thôi.


"Em đến nhà Wooje dù anh đã hẹn trước với em sao?"

Gã chăm chú nhìn em, có chút không hài lòng.


Tai em đỏ bừng, khi ngước lên và chạm phải ánh mắt hoàn toàn là hình dáng thấp bé của em từ gã.


"Đợi tôi khiến anh không vui à?"

Em tránh đi, đầu tóc rối tung chẳng thèm chỉnh đốn, bộ quần áo mặc nhà cũng chưa thay vì hấp tấp đi tìm Wooje giải đáp thắc mắc trong lòng.


"Em vào nhà đổi quần dài đi, đến giờ trưa sẽ nắng lắm đấy"

Gã nhìn cặp chân gầy của em, quần trên gối, chân mang vớ trắng với dép ngang quai, hình ảnh này quá sức dễ thương khiến gã chỉ muốn giữ cho riêng mình.


Em liếc nhìn chiếc xe bốn bánh đang đỗ, đen da kiểu gì đây?


"Minhyung, trễ giờ rồi"

Em bé chỉ vào cổ tay ra dấu, cũng như thông báo cho gã là em sẽ không thay đổi gì hết, lười lắm.


Gã thở dài, em bé muốn sao thì vậy, gã mở cửa xe cho em, thắt dây an toàn cho em, rồi nhanh chóng lấy áo khoác sau xe che chắn người em.


Minseok cố bình tâm lại, ngăn cản dòng suy nghĩ về mối quan hệ mập mờ, hiện thời dường như mỗi lúc càng hiện rõ rệt hơn cả, chẳng biết là xuất phát từ ai? Người nào sẽ chịu thua và đặt một dấu chấm vào tình bạn vừa mới chớm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro