2: XOA, CHẠM, BẮT ĐẦU ẢO TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Minhyung lơ thơ lững thững cả ngày, ngồi trong lớp học mà chẳng có chữ nghĩa nào lọt vào tai.


Có lẽ là đầu não đang bận rộn suy nghĩ, về một thứ sinh vật phát sáng đáng yêu gặp gỡ ban chiều ngày hôm qua.


Gã quay sang cửa sổ, cũng giống hệt khoảnh khắc lần ấy, trời vẫn mưa như trút.


Một điều thú vị gã phát hiện từ bé con Ryu Minseok, áo len đồng phục màu xám vốn thuộc về khu vực trường học cách nơi gã chỉ một khoảng đất trống đang xây dựng. Giống như hai thế giới, trường của gã hoàn toàn là nam sinh, nơi bé con ngự trị luôn là sự ngưỡng mộ từ họ, nam nữ hỗn hợp.


Nhưng Minhyung thì khác, cho rằng con gái rất phiền phức, nên vô tri vô giác chỉ dành sự yêu thích cho những sinh vật dễ thương trong cuộc đời nhạt nhẽo này.


Ngoài các em bé vừa sinh ra đời, nhỏ xíu, thì có thể Ryu Minseok là em bé đáng yêu thực sự dưới nhận định của gã.


Mắt tròn lẳng, hàng mi như kẻ một đường chì bao bọc, cặp kính cận trắng, đôi khi trượt xuống lộ ra nốt ruồi lệ quá đỗi thu hút.


Gã nuốt ực cuống họng, thực sự muốn ngắm nhìn bé con nhiều thêm nữa.


Thế rồi tiếng chuông vừa vang, chớp mắt đã thấy gã rời khỏi lớp.

.

Một sự thất vọng não nề, hoàn toàn là một khoảng trống không hề có sự hiện diện của bất kỳ nhân vật nào, chỉ có tiếng meo meo chào đón Lee Minhyung.


Gã thở hắt chán nản, tùy tiện tìm cục đá rồi ngồi xuống, do quá gấp ráp mà quên luôn cả phần ăn cho gia đình mèo.


Quả thật buồn chán, dù mèo mẹ và mèo còn có đáng yêu đến đâu, thì tất thảy gã đã dành phần để nhớ về bé con nhỏ xíu kia.


Ông trời không phụ lòng kẻ ngốc, à không, kẻ đang tìm kiếm nhã hứng để tiếp tục sống sót trong cuộc đời này mới đúng, cái chiều cao cách biệt một cái đầu so với gã đang chầm chậm tiến tới.


"Xin chào, tôi có mua vài bọc pate cho mèo nè"

Bé con cười tít mắt, một tay bận rộn che ô, tay còn lại huơ bọc thức ăn ra hiệu.


Thứ mà gã cầu khát lúc này chính là nhào đến em, xoa xoa đầu, nựng cái má mềm mại, rồi ôm siết cái cơ thể bé xíu trong bộ đồng phục có hơi rộng kia.


Quay về với thực tại, khuôn mặt ngốc nghếch của Minhyung chỉ biết cười vẫy tay chào.


"Em bé, đừng phí tiền, chuyện này tôi lo được"

Gã bật dậy đứng chắn trước mặt em.


"Để dành tiền ăn những món mình thích, uống nhiều sữa, em biết không?"


Vẻ quan tâm quá đáng từ gã khiến bé con nhau mày, hoàn toàn là sự mỉa mai.


"Anh ngốc thật luôn, Lee Minhyung"


Bé con đang mắng gã, vậy mà niềm hân hoan thỏa mãn đang chảy dọc khắp người gã, gương mặt đáng yêu dùng vẻ ngoài đáng yêu khiển trách bằng từ ngữ đáng yêu.


Tim gã đập thình thịch mỗi lúc một nhanh, gã nhận ra cơ hội của mình.


Trong tầm kiểm soát đùa giỡn, gã đặt nhẹ lòng bàn tay trên tóc em, xoa một chút, tất cả thuộc về em dường như đều mềm mại đến khó cưỡng.


"Đừng giận mà, cám ơn em, ngược lại lần này phải để tôi đưa em về"


Bé con đang nghĩ gì? Có phải xem gã như một kẻ thích bám đuôi không? Hai lần gặp gỡ lại muốn đòi hỏi đưa người ta về tận nhà?


Gã cảm thấy mừng khi Minseok không né tránh hay lùi lại như lần trước, chỉ im lặng ngước cặp mắt tròn lẳng nhìn gã.


Ừm, bé con mỏi cổ, chắc vậy.


"Không làm phiền anh, bạn tôi đang đợi ngoài kia, đưa thức ăn xong là tôi đi ngay"

Bé con nắm lấy ngón tay đang buông lỏng nơi gã, kéo về phía trước để tiện truyền bọc đồ sang, những va chạm tiếp xúc nhẹ nhàng như thế lại khiến gã phát cuồng.


Mấy cái ngón tay ngắn trắng nõn xinh đẹp đều không thoát khỏi tầm mắt dõi theo của gã.


Dù rằng Ryu Minseok tạm biệt rồi rời đi chớp nhoáng, nơi đây vẫn đọng lại nhiều cảm xúc, là trái tim Minhyung không nghe lời, là vô số động chạm như bước tiến càng làm gã ảo tưởng bản thân sẽ dễ dàng làm thân với em.


Bị từ chối hai lần, đã là gì so với việc em không chính thức cho phép gã chạm vào em đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro