19: SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em bé nghĩ gì mà mặt ngơ ra đấy?"


Thanh âm trầm quen thuộc khiến Minseok giật nảy ngước nhìn, bộ dáng hoàn hảo đẹp đẽ từ Minhyung vẫn chưa thể quen mắt, tay bận rộn đưa đến chiếc ly thủy tinh sóng sánh chứa chất lỏng màu tím.


Em đón lấy, quan sát thật kỹ, gã thật tự nhiên ngồi xuống cạnh bên.


"Không có thuốc độc đâu, em uống đi"


Có lẽ chưa một người nào hiểu rõ ngoại trừ bạn thân Wooje, khi em rót vào cơ thể chất cồn, chế độ tăng động quậy phá được bật lên, nhưng nếu chỉ là xã giao một chút em nghĩ chắc là không đến nổi nào.


Chạm nhẹ đầu lưỡi, ngon quá, rượu trái cây vị nho, thế là em uống sạch sau khi trải qua một khoảng thời gian dài mệt mỏi trước khi chính thức khai tiệc.


"Trời ạ, ngốc ơi, đó không phải là cách em thưởng thức"

Minhyung bất lực nhìn em bé của mình nốc vị đắt tiền một cách nhanh chóng, còn vừa liếm môi vừa mở to mắt nhìn gã giống như không có chuyện gì to tát, khuôn mặt ngơ cùng hành động đáng yêu khiến gã không thể kiềm chế mà nhéo vào bên má mịn màng.


"Do anh để tôi một mình từ nãy giờ, tôi rất đói và khát nước"


Em phụng phịu bắt đền, môi nhỏ hơi chu khi tỏ ra bất mãn, hết nhìn thẳng vào gã lại chuyển sang chiếc ly còn lại trên bàn tay to kia.


Gã cười hắt, em bé quá là đáng yêu.


"Được rồi, xin lỗi em nhiều, chúng ta vào trong dùng bữa nhé"


Em xử lý luôn cả ly uống dở của gã, bị xoa đến rối tung mái tóc, rồi được gã dịu dàng kéo lên rời khỏi bậc thang, cùng bước vào bữa tiệc buổi tối đầy thức ăn ngon.

.

Buffet đứng ấm cúng, người tham gia khá đông, sau khi cùng gã dạo một vòng, người nhỏ chỉ tay, người lớn ngoan ngoãn gắp, em ngồi vào bàn với một dĩa đồ ăn đầy ắp.


"Minhyung"

Em kéo tay áo gã, như một thói quen khi muốn kề sát và nói nhỏ.


"Tôi ăn không hết"

Hối hận sau khi đã vô tư chọn món, khá là bất lịch sự nếu để tồn dư lại.


"Em bé đừng lo, cứ ăn thoải mái, tôi cùng mẹ đi chào hỏi một chút sẽ quay lại giúp em"

Gã mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn là sự cưng chiều, trong đáy mắt là tình cảm say mê dành cho vẻ xinh đẹp từ em.


Nói đoạn gã đã rời đi, em từ tốn một mình trong góc, mùi thơm của trăm món ngon đắt tiền lại không thể nào thức tỉnh cơn đói vừa nãy, em đột nhiên chẳng muốn đụng đũa.


Em ngắm nhìn tất thảy ở một góc xa, bao quát cả trung tâm bữa tiệc đang diễn ra ồn ã, chẳng mấy người thực sự đến đây để ăn ngon, họ đang bận rộn giao tiếp tìm kiếm cơ hội làm giàu của mình, nên không sai nếu bảo rằng em chỉ là kẻ thừa thãi ở chốn cao sang này.


Em nhớ lại lời cha của Hyukkyu, có phải em đã vô tình tổn hại đến hình ảnh của đại thiếu gia, gây hiểu lầm ảnh hưởng đến công ty, hoặc bất kỳ điều kiện gì gây bất lợi cho Minhyung?


Đây có thể là tiệc không chính thức để Minhyung quay lại với môi trường cạnh tranh trong công ty của cha mình chăng?


Cũng có thể chỉ là suy nghĩ một phía của em, gã vừa tròn 18 tuổi, vẫn được xem là đứa trẻ vừa trưởng thành, liệu có quá gắt gao khi đặt hoàn toàn kỳ vọng vào gã không?


Đứa trẻ Minhyung và đứa trẻ Minseok, khi đặt cạnh nhau và so sánh, giống như hai thái cực khác nhau, chẳng hề tồn tại một điểm chung nào.


Cách nghĩ thông thường từ người ngoài cuộc, Minseok là thường dân, tiếp cận gã trai nhà giàu muốn bước một bước đã lên đến mây.


Em lắc đầu tự cười lấy bản thân, rảnh rang nên đầu não bắt đầu truyền đến những tín hiệu kỳ lạ, cơ thể cảm thấy rất nóng, nhưng lại thèm khát chất lỏng bắt mắt phía xa kia.


Phục vụ áo đen cảm nhận được sát khí, tiến gần và đặt lên bàn em một ly kiểu cách.


"A-anh ơi..."

Em e dè lên tiếng, phục vụ nhìn em mỉm cười chờ đợi.


"Có thể cho tôi...tầm 5 ly không ạ?"


Cậu trai có chút bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo mà mang đến cho em thêm vài ly, thầm nghĩ rốt cuộc là muốn uống cho quên hết sự vụ trên đời hay sao đây.

.

Khi Minhyung trở lại, chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ xinh đẹp đâu cả.


1 2 3...phải tầm cả chục ly rượu đặt trên bàn, dĩa đồ ăn gần như không vơi đi, gã có chút hoảng.


"Này, anh thấy nhóc con ngồi đây đi đâu rồi không?"


Phục vụ biết đây là chủ nhân của bữa tiệc, thái độ lo lắng hồi đáp.


"Vâng, hình như cậu ấy đi về hướng bên kia"


"Tại sao anh để một đứa nhỏ uống nhiều đến vậy? Ở đây là hàng quán hay sao?"


Cậu trai sợ hãi cúi đầu xin lỗi rối rít, gã bực tức thở dài, dù sao công việc của phục vụ chính là đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà thôi.

.

Không khó để tìm ra em bé nhỏ xíu Minseok đi về hướng sau nhà, cả một khoảng trời rộng mát rượi, sân vườn to lớn được chăm chút mỗi ngày.


Em ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đặt giữa vườn hoa hồng, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ đến nao lòng khiến gã nuốt ực, tâm can như nổi lên hàng đống cảm xúc rung động đón lấy hình ảnh hoàn hảo như thế.


Bước trên đoạn đường lót gạch dẫn đến nơi em, như một tuyên bố chính thức rằng gã đã xác định em sẽ là một trong những điều tuyệt đối quan trọng mà gã phải gìn giữ và bảo vệ.


"Ryu Minseok"

Cách gã đặt trọng tâm vào tên gọi đầy đủ bằng chất giọng trầm ấm, gió liên tục thổi len qua từng cọng tóc.


Đây là lần đầu tiên, em thấy trái tim mình bồi hồi khó tả, ngước đồng tử long lanh nhìn lấy gã.


"Minhyung tìm thấy em rồi"

Em bé nở nụ cười vui tươi, gò má đỏ gay vì chất cồn, năng lượng trở nên tích cực đến lạ.


Gã lại thở dài, rượu trái cây sẽ rất ngon nếu chầm chậm tận hưởng, còn đây là đứa nhóc hoàn toàn đắm chìm vào men say.


"Có chuyện gì khiến em buồn sao? Sao lại ngốc tới nổi uống một mình vậy?"


"Em không có ngốc!"

Em bé bật đứng dậy, giống như những cơn gió có thể trực tiếp cuốn cơ thể nhỏ nhắn bay đi, có chút không vững.


Gã phản xạ nhanh ôm lấy eo em kéo lại gần mình, khiến khoảng cách đột ngột kề sát.


"Này là không ngốc thì gọi là gì? Có tự mình đứng được không?"

Những lời trách mắng đều không kèm theo khó chịu, cảm tưởng đều là lo lắng và yêu chiều, chấp nhận tất cả xuất phát từ em.


"Minseok không ngốc mà"


"Được rồi, em bé không ngốc, là Minhyung ngốc được chưa?"


Giọng điệu nũng nịu say xỉn của em khiến gã trở nên mềm xèo, bất lực phản kháng, không đủ mạnh dạn phàn nàn thêm gì nữa.


Minseok vòng tay ôm lấy sau gáy gã, bởi chiều cao cách biệt buộc gã hơi khom lưng để đón nhận yêu thương đột nhiên được ban phát.


"Đại thiếu gia, có thể nuôi Minseok đến hết cuộc đời này được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro