Ngoại truyện 6: Photo booth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok có một nỗi khổ tâm khó nói, đó là nó không có ảnh chụp chung "photo booth" với người yêu của mình, Lee Minhyeong. Hai đứa có thể lén lút đi chơi với nhau từ khuya đến sáng nhưng mà lúc đó quầy photo booth đã đóng cửa mất rồi, muốn chụp cũng chẳng thể. Nếu miễn cưỡng đi vào buổi sáng, nó rất sợ sẽ bị máy quay bắt gặp, chỉ riêng việc di chuyển từ kí túc xá đến trụ sở, cả đám đã không ít lần bị người hâm mộ quay lại rồi đăng lên mạng xã hội, nói gì đến việc đột ngột kéo con gấu đi chụp hình vào ban ngày ban mặt.

Nó cũng hiểu rõ nếu nó đi chung với Minhyeong, hội chèo thuyền trên mạng dễ gì bỏ qua cho cả hai. Nghĩ đến cảnh người hâm mộ lia máy quay liên tục vào hai đứa đã khiến nó rầu rĩ không thôi.

Vài ngày nữa là sinh nhật Minseok, nó thật sự muốn đường đường chính chính bên cạnh Minhyeongie của nó, vậy nên cún con thay vì vui vẻ hớn hở lại trầm ngâm khác thường.

- Vụ gì nữa?

Hyeonjoon ngồi đối diện, mặt mày cau có hỏi.

- Độc thân tính ra sướng thật ha. - Minseok thở một câu vô thưởng vô phạt vào mặt thằng bạn mình.

- Ê!!!!

Mặc kệ hổ giấy gầm tiếng chửi thề bên này, Minseok tâm trạng ủ dột, buồn bã vì không được cùng con gấu ngốc trải qua ngày sinh nhật cùng nhau. Nó nhớ lại hồi năm đầu tiên khi hai đứa quen nhau, là quãng thời gian vui nhất của cả hai, nó còn nhớ khi đó, nó và hắn đều không cần sợ ống kính hay máy quay theo dõi quá sát, cả hai có thể vui vẻ cùng nhau tay trong tay đi dạo khắp góc phố San Francisco, so sánh quá khứ với hiện tại khiến cho Minseok càng thêm buồn bã.

"Thật là nhớ cảm giác lúc đó ghê..."

Nhưng sinh nhật là một trong những dịp tri ân người hâm mộ của tuyển thủ, Minseok vốn bận rộn với lịch trình cá nhân nhưng những dịp đặc biệt thế này, nó phải ưu tiên cho người hâm mộ nhất, vì đó là dịp báo đáp ân tình với những khán giả đã luôn ủng hộ và động viên nó trên hành trình làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Sau một buổi liên hoan vui vẻ, cún con cũng có tí thời gian để thở.

Lúc này đã thấy anh Han-neul với Hyeonjoon đứng ở một góc chờ nó tan làm.

- Ủa sao hai người ở đây? Chưa tới giờ cả đội đi ăn mà?

Hyenjoon chẳng nói gì, anh Han-neul cười hề hề xoa đầu Minseok, rồi nói lâu rồi mọi người không đi chụp ảnh với nhau, nhân dịp sinh nhật Minseok cũng nên có gì đó làm kỉ niệm.

- Nhưng mà tí nữa cả đội cũng đi ăn với nhau mà?

- Mệt mày quá, đi vô lẹ.

Hyeonjoon cáu bẳn lôi Minseok vào trong phòng chụp hình, lúc vừa đặt chân vào nó đã thấy Minhyeong ngồi sẵn bên trong, khuôn mặt gấu ngốc thấy cún con xuất hiện liền rạng rỡ không thôi. Còn Minseok bất ngờ đến nỗi nói không nên lời.

- Đám "02" tụi mình chụp chung chắc không vấn đề gì đâu ha? - Minhyeong cười cười nhìn Minseok đang ngơ mặt ra.

- Wooje nó kiếm cả đám rồi kìa. Chụp lẹ còn té về kí túc xá nữa. - Hyeonjoon giục hai đứa bạn ngốc nghếch của mình khẩn trương.

Sau vài tiếng chụp hình vang lên, anh Han-neul cũng bước vào góp vui, Minhyeong bèn đi ra ngoài chừa không gian riêng tư cho Minseok thoải mái bên cạnh anh huấn luyện viên mà cún con thân thiết nhất, hắn dựa ngoài cửa nhìn mọi người hò hét bên trong, nhìn cún con vui vẻ mà trong lòng hắn cũng vui lây.

- Vui rồi chứ gì?

Hyeonjoon đi ra nhìn thằng bạn ngốc của mình, lúc này anh Han-neul cũng vừa xong. Minhyeong nhìn hai người chỉ biết cong môi cảm ơn không ngừng, lòng con gấu không khỏi thấy thương cả hai dã man, vì tác hợp hắn và Minseok mà không tiếc quỹ thời gian quý báu của bản thân. Vốn dĩ Minhyeong không biết nỗi lòng của Minseok, là chính con hổ giấy mỗi khi đi ăn chung với Minseok đều thấy cún ta nhìn ngắm quầy photo booth hồi lâu nên lấy chuyện này đi hỏi gấu ngốc.

"Ủa đó giờ mày với Minseokie có chụp photo booth với nhau lần nào không?"

- Mày có năm phút.

Hổ giấy và anh Han-neul khoanh tay tựa vào cửa, ra hiệu cả hai sẽ ở đây canh chừng phòng hờ có người đi tới. Minhyeong thấy hai người như vậy cảm giác như được tiếp thêm năng lượng, mạnh dạn bước vào trong phòng cùng Minseok, cũng không quên quay đầu cảm ơn hai người đã nhiệt tình giúp đỡ.

Minseok đang ngồi lựa mẫu bên này đã thấy Minhyeong xuất hiện, nó không biết chuyện này là kế hoạch của ai nhưng cún con rất hớn hở, miệng luyến thoắn không ngừng hỏi ý Minhyeong muốn tí nữa sẽ in ảnh con gì, nó kể nó đã từng lựa sẵn rất nhiều mẫu mà nó muốn in lên ảnh khi chụp chung với Minhyeong như con gấu nè, con mèo nè, con cún nè. Cái nào cũng dễ thương hết! Minhyeongie mau giúp nó lựa đi!

Minseok sầu não không biết tí nữa sẽ chốt kiểu gì đây, định ngoảnh mặt lên hỏi ý gấu ngốc thì đã thấy hắn nâng mặt nó và hôn nó cái chóc.

Tách.

- Sinh nhật vui vẻ, Minseokie.

Minseok mặt đỏ như xôi gấc, định nhào vô đánh con gấu không liêm sĩ thì nhận ra sắp tới lượt chụp tấm thứ hai, nó chẳng suy nghĩ gì nhiều, choàng tay mình ôm lấy Minhyeong, chủ động đáp lễ người trước mắt.

Món quà cún con mong muốn nhất vào thời điểm này chính là có được thời gian riêng tư bên cạnh người nó yêu nhất trong dịp sinh nhật của mình, dù chỉ trong năm phút ngắn ngủi. Nó có thể cùng hắn âu yếm nhau, nói lời yêu thương thật lòng mà không cần phải sợ hãi sẽ bị ai đó bắt gặp, nó có thể đường hoàng ở bên cạnh hắn và được hắn nâng niu.

Căn phòng ngập tràn hương vị tình yêu kéo cả hai làm ra hẳn một bộ ảnh vô cùng thân mật.

- Rồi cái này làm sao mà đăng Instagram đượcccccc!!!!

Minseok đấm bụp bụp vào lưng Minhyeong, cún con ấm ức tức tối không thôi. Đã phiền đến Hyeonjoon và anh Han-neul "lót đường" đến như vậy rồi mà cũng làm ăn không xong nữa! Minhyeongie xứng đáng ở cuối chuỗi!

Minhyeong cười xòa rồi ôm Minseok vào lòng, thủ thỉ nói.

- Vậy thì đành phải để dành cho mỗi Minseokie xem thôi, biết sao giờ.

Vậy nên tối hôm đó, Minseok đã thẳng tay cắt xén phần ảnh có mặt Minhyeong một cách không thương tiếc rồi đăng trên Instagram. Còn những tấm thân mật kia, nó để dành làm của riêng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro