21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh huỳnh ơi, cho em vào với anh huỳnh

hách nhi đứng trước cửa phòng hắn, đập cửa.

- có chuyện gì ?

mai huỳnh mở cửa, nhìn tiểu thư đài cát nhà họ hoách cầm gối, đồ đạc đứng trước cửa phòng mình

- anh ơi, em mới vô mà không có mùng, má biểu em ngủ với anh, chứ không ngoài kia muỗi lắm, anh cho em vô nha ?

- được thôi, cô vô đi, tôi ngủ chỗ khác

- ấy, anh đừng xa cách như thế chứ ! em ngủ dưới đất, tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến anh đâu, anh cứ yên tâm mà nằm trên giường anh ạ

hoách nhi giương đôi mắt tròn xoe ra nhìn hắn, mai huỳnh thở dài, tránh sang một bên cho cô ta đi vào.

- anh huỳnh ngủ ngon

- cô có ý gì ?

mai huỳnh nhíu mày nhìn nhi, cô ta khó hiểu, bật cười mà rằng :

- ý gì là sao hả anh? em đây chẳng có ý gì, em sắp làm dâu rể nhà lý thôi mà

- cô có quyền chắc? nghĩ thử xem tôi có đồng ý không !?

- haha, anh huỳnh, anh đừng một điều tôi hai điều cô như thế! lý gia đang sa cơ lỡ bước, chỉ có em đồng ý lấy một thằng sắp nghèo kiết xác như anh thôi ! anh huỳnh yên tâm, em hứa sẽ đầu tư vào lý gia, lấy lại vị thế trước đây cho anh nếu như anh cưới em

hoách nhi bật cười, nhìn mai huỳnh giải thích. nói xong lại đáp cho hắn ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng lại ngủ. mai huỳnh dù tức cũng chẳng làm gì được, cuối cùng để cho cô ta nằm dưới đất, còn mình thì sang phòng khác nằm.

....

sáng

- huỳnh ơi, dậy má biểu, được lắm, được lắm !

trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, mai huỳnh nghe tiếng bà lý gọi mình dậy, nhưng đầu nó ong nhức, mất một lúc sau mới nhổm dậy được.

- cái !?

mai huỳnh giật mình khi nhận ra hoách nhi đang nằm trên giường, ngay bên cạnh hắn và điều kinh khủng hơn là hắn không mặc áo, cô ta cũng vậy. bà lý thì cười như được mùa, xoa đầu hắn mà nói :

- cuối cùng con cũng chịu hiểu rồi mai huỳnh ! má vui lắm

- cái gì đây !? là cô ta đang bày trò !

mai huỳnh hét lên, nghe tiếng lớn, hoách nhi cũng lờ mờ tỉnh dậy, vơ vội cái chăn che đi nửa thân trên với vẻ mặt hoảng hốt.

- anh.. anh huỳnh ? em..

- cô nói đi, nói với má là cô đang bày trò đi ! nói đi hoách nhi

mai huỳnh nắm lấy bả vai cô ta mà siết, giọng nói vừa đay nghiến vừa chua chát.

- đ..đau em

mai huỳnh ngừng lại, nhìn xuống ga giường dính một vệt máu đỏ tươi, hắn biết đời hắn tàn rồi..

- huỳnh, nghe má đi con, cưới hoách nhi xong rồi cưới mẫn tích, có ai phải thiệt ?

hắn không trả lời, mặc áo rồi đi ra ngoài tìm mẫn tích. ra sân đã thấy nó sáng sớm cầm chổi quét lá, ngân nga vài bài hát. vừa nhìn thấy mai huỳnh, mẫn tích đã cười, còn hắn thì chua xót chạy đến ôm chầm lấy em.

- anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..

- cậu ba.. cậu sao vậy cậu ba!? sao cậu lại xin lỗi em

mẫn tích ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn để cho mai huỳnh ôm chặt mình trong lòng.

- anh xin lỗi mẫn tích, anh không nhớ gì cả! anh.. anh nợ em mất tích !

- khoan đã cậu ba.. cậu bị sao vậy? cậu bình tĩnh đã, dù thế nào em cũng không giận cậu

- anh.. anh lỡ.. anh thực sự không nhớ gì cả tích ơi! anh đã lấy đời con gái của hoách nhi mất rồi!

- cậu ba...

mẫn tích chết sững khi nghe lời nói cay nghiệt thốt ra từ miệng hắn, vừa chua chát vừa mỉa mai.

- chẳng sao cả, cậu lấy cô nhi xong cậu lấy em ? không ấy cậu lấy cô nhi thôi cũng được

mẫn tích cố ngượng cười mà lòng đau như cắt, hận không thể hét lên hỏi trời rằng tại sao mình lại khổ đến thế !

- mẫn tích, anh yêu em, bằng chết cũng chỉ yêu mình em! anh muốn kết hôn với em chứ không phải cô ta, tích ơi, em giận anh không ? em có giận anh không ?!

mai huỳnh như phát điên mà ôm chầm lấy nó, bàn tay run run không ngừng xoa từ đỉnh đầu xuống đôi mắt long lanh ngấn nước, xoa xoa nốt ruồi lệ khả ái, nay lại đượm buồn kì lạ.

- em không giận cậu, bằng chết cũng không giận cậu. nếu em không làm chánh thất thì em làm kế thất, vẫn là chung thủy sắc son cùng cậu ba mai huỳnh, em không sợ !

hắn nghe xong, không nhẫn nhịn được nữa mà bật khóc, một cao một thấp đứng dưới sớm mai trao nhau ước nguyện, trao nhau trái tim, trao nhau sự thủy chung son sắc, trao nhau cả một đời.. nhưng cuộc đời thật bất công, thật ngang trái..

- anh thề, anh chỉ một lòng một dạ với mẫn tích nhà anh, dù có cưới hàng trăm, hàng nghìn vợ, dù có là tuyệt sắc giai nhân, anh cũng chỉ có mình em thôi mẫn tích !

- vâng, em tin cậu mà cậu ba !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro