Chương 59: Tất cả mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Min-seok quay đầu nhìn anh, nói tiếp lời vừa nãy không nói được: "Min-hyungie, bây giờ chúng ta cũng là trải qua mối quan hệ sinh tử."

Gia đình của cậu ấy thật ấm áp. Thảo nào cậu ấy cũng tốt như vậy.

—— Lee Min-hyung

Hai ngày sau, vừa vặn là Chủ nhật. Lee Min-hyung đã nói trước với Ryu Min-seok về thời gian, sáng sớm sẽ đến thăm. Anh đứng ở cửa một lúc, lông mày nhíu lại có chút khẩn trương. Một giây tiếp theo, Lee Min-hyung cong khóe miệng, đưa tay ấn chuông cửa ở bên phải cửa. Gần như là cùng lúc, cánh cửa mở ra, Ryu Min-seok thò đầu ra ngoài. Cậu cười toe toét kéo cổ tay anh, dắt anh vào. Lee Min-hyung đứng trong huyền quan, nhìn vào trong. Một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sô pha, tầm mắt nhìn về phía bên này, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

Người phụ nữ trung niên bước ra từ trong phòng bếp, trên tay cầm một dĩa trái cây, đúng lúc thấy bóng người của Lee Min-hyung, bà ấy cười nói: "Min-hyung tới à? Ngồi đi."

Lee Min-hyung cởi giày xong, mang đôi dép đi trong nhà mà Ryu Min-seok đưa cho anh, sau đó bước đến bàn trà.

Anh đưa quà mang theo qua, giọng điệu tôn trọng khiêm tốn: "Chú dì, xin chào ạ."

Bố Ryu đứng dậy, nhận quà anh mang đến, đặt ở trên bàn trà: "Ngồi đi."

Lee Min-hyung gật đầu, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh. Ryu Min-seok ngồi bên cạnh anh giống như một cái đuôi nhỏ, yên lặng. Bầu không khí im lặng trong giây lát. Lee Min-hyung suy nghĩ một chút, đang định mở miệng nói điều gì đó.

Thì mẹ Ryu vốn đang im lặng đột nhiên ghé sát tai của bố Ryu, thì thầm: "Trông đẹp hơn hình nhiều."

Ryu Min-seok lập tức mở miệng, nói: "Mẹ, mẹ nói to quá."

Nghe nói như vậy, biểu cảm của Lee Min-hyung hơi sửng sốt, mặt có chút nóng. Bầu không khí hơi gượng gạo ban đầu lập tức dịu đi rất nhiều.

Giọng nói của bố Ryu mang theo ý cười, rót ly nước để trước mặt anh: "Nghe nói gia đình cháu ở thành phố B?"

"Đúng vậy ạ." Lee Min-hyung suy nghĩ một chút, rồi nói thêm, "Cha mẹ cháu đều ở đó, cháu và cậu sống ở thành phố Z."

"Vậy tương lai cháu có về thành phố B làm việc không?" Bố Ryu tùy ý hỏi.

Lee Min-hyung đã sớm nghĩ tới những vấn đề này, nói thẳng: "Sẽ không ạ, cháu vẫn sẽ làm việc ở thành phố Z, tốt nghiệp xong sẽ định cư ở đây."

"Ba mẹ cháu ở bên đó có biết không?"

"Biết ạ, cháu đã đề cập với bọn họ, bọn họ cũng đã đồng ý rồi."

Bố Ryu dường như cũng không có gì muốn hỏi nữa, chỉ thở dài một tiếng, nói: "Viên ngọc quý nhà chúng ta giẫm dưới lòng bàn chân vậy mà cũng tìm được người yêu."

Nghe đến đây, Ryu Min-seok không nhịn được: "Ba, nào có ai nói như ba chứ."

Sự chú ý của Lee Min-hyung đặt hết vào ba chữ "viên ngọc quý", anh dừng một chút, nghiêm nghị nói: "Cháu sẽ đối xử tốt với em ấy."

Sau đó, bố Ryu mẹ Ryu nhắc đến những chủ đề khác, chủ yếu là chuyện khi Ryu Min-seok còn nhỏ. Lee Min-hyung nghiêm túc lắng nghe lời bọn họ nói, cả quá trình khóe miệng đều nhếch lên. Sau khi ăn trưa xong, nghĩ đến việc hai vị phụ huynh có thể muốn nghỉ trưa, Lee Min-hyung cũng không muốn quấy rầy quá lâu, nên chào tạm biệt. Ryu Min-seok thay quần áo, đi ra ngoài với anh. Trên đường, Lee Min-hyung có hơi im lặng.

Ryu Min-seok chớp mắt, nghiêm túc nói: "Anh sao vậy? Ba mẹ em rất thích anh mà."

Không biết anh đang nghĩ gì, nhìn chằm chằm vào khoảng không, mặt không có biểu cảm.

Một lúc sau, Lee Min-hyung mở miệng ra: "Em cảm thấy biểu hiện của anh được sao?"

Ryu Min-seok không biết lời này của anh là có ý gì, chỉ cảm thấy anh đang muốn được khen và tán thành.

Cậu ra sức tâng bốc khen anh: "Anh đúng là một người con rể đúng chuẩn mà, siêu cấp tốt, người không biết còn cho là anh đã ra mắt phụ huynh mấy trăm lần rồi đấy."

Khóe miệng của Lee Min-hyung giật giật. Anh quay đầu lại, liếc nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười và mong đợi.

"Vậy em có kinh nghiệm không?"

Hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ nói điều này, Ryu Min-seok sững sờ, ngây ngốc gật đầu.

"Tuần sau hẹn gặp cậu anh nhé?" Lee Min-hyung liếm môi, nói tiếp, "Qua mấy ngày nữa em có thể sẽ phải đi phỏng vấn, cũng không kịp đến thành phố B để gặp bố mẹ anh, đợi kỳ nghỉ đông hoặc là nghỉ hè năm sau chúng ta lại đi?"

Giọng điệu của anh có chút háo hức, khiến cho Ryu Min-seok có chút không kịp phản ứng.

"Kỳ nghỉ đông có được không? Đợi em ở bên này ổn thì chúng ta sẽ đi."

Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Ryu Min-seok đột nhiên cong khóe miệng, môi không kìm được mà nở nụ cười.

Cậu nhìn Lee Min-hyung, trịnh trọng nói: "Được."

Đều cố gắng để cho đối phương hòa vào cuộc sống của mình. Như vậy thì có gì không tốt.

******

Kỳ nghỉ đông năm sau, trước Tết Nguyên Đán Ryu Min-seok đến Thành phố B với Lee Min-hyung. Lee Sang-hyeok cũng vừa từ nước ngoài trở về mấy ngày. Căn nhà trống trải lập tức có thêm mấy người, náo nhiệt hơn nhiều. Bởi vì nguyên nhân này, tâm trạng của bố Lee mẹ Lee dường như đều rất tốt. Sau khi ăn xong bữa tối, mọi người đều ngồi trên ghế sofa trò chuyện.

Mẹ Lee mỉm cười, nắm tay Ryu Min-seok hỏi: "Cháu với Min-hyung đều đang học năm thứ ba nhỉ? Nghe thằng bé nói muốn đi làm việc luôn, còn cháu thì sao? Học cao học hay đi làm?"

Ryu Min-seok cúi đầu suy nghĩ, nói: "Cháu cũng định đi làm luôn."

Lee Min-hyung cầm ấm trà trên bàn lên, từ từ rót trà, nhấn mạnh lần nữa: "Hai chúng con đều làm việc ở thành phố Z, sau này cũng sẽ định cư ở đó."

Bố Lee không đưa ra bất kỳ ý kiến gì, chỉ nói: "Có thời gian thì nhớ về nhà."

Nghe vậy, động tác của Lee Min-hyung dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng."

Lee Sang-hyeok ở một bên cầm ly trà lên, uống một hơi cạn sạch: "Hai năm nữa em mới về. Anh, khi nào anh tổ chức hôn lễ vậy, có muốn em làm phù rể không? Sợ cướp ánh đèn sân khấu của anh."

Lee Min-hyung nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Vậy quên đi."

Phòng khách đột nhiên vang lên một tràng cười.

Một lúc lâu sau, mẹ Lee vừa kéo Ryu Min-seok đi về phía phòng, vừa nói: "Min-seokie, tới đây, bác cho cháu xem mấy bức hình của Min-hyung khi còn nhỏ."

Lee Min-hyung vô thức đứng lên, cũng muốn đi theo.

Bố Lee đột nhiên gọi anh lại, cứng nhắc nói: "Trà hết rồi."

"Anh, anh cũng quá dính người rồi." Lee Sang-hyeok chê cười.

Mi tâm của Lee Min-hyung giật một cái, không lên tiếng, ngồi xuống lại. Anh thấp giọng, biểu cảm có chút hoài nghi.

"Có sao."

"Dựa theo kinh nghiệm của em, con trai không thích con trai quá dính người."

Bố Lee cũng hiếm khi mở miệng: "Chính là như vậy."

Lee Min-hyung liếm môi, thấp giọng nói: "Cậu ấy hẳn là rất thích."

******

Trong phòng, mẹ Lee dẫn Ryu Min-seok ngồi bên mép giường, lấy ra hai cuốn album ảnh dày cộp trong tủ.

Bà ấy rất thích thú, lúc lật sang một trang trong số đó, đã chỉ và mỉm cười: "Min-hyung và Sang-hyeok chênh lệch tuổi tác không xa, chỉ cách một tuổi rưỡi, cho nên trước đây có rất nhiều người hỏi bác hai đứa nó có phải sinh đôi hay không?"

Ryu Min-seok nhìn một chút. Trong hình Lee Min-hyung khoảng bảy tám tuổi, khóe miệng cười toe toét. Lee Sang-hyeok đứng bên cạnh anh, biểu cảm rất giống nhau, nhìn như vậy, thì quả thật giống đến mười phần. Ryu Min-seok hình như chưa bao giờ nhìn thấy Lee Min-hyung có biểu cảm cường điệu như vậy. Cậu giống như cũng bị lây vậy, miệng vô thức cong lên.

"Trước kia Min-hyung rất không thích học hành," mẹ Lee nhớ lại, "Cả ngày thằng bé đều ra ngoài chơi với bạn đến bảy tám giờ mới về, em trai muốn đi cùng thằng bé cũng không cho."

"Về sau, em trai thằng bé bắt đầu vượt cấp học lớp bốn, lúc đó tâm lý của bác và bố thằng bé có thể cũng đã bắt đầu thay đổi, tính cách của Min-hyung cũng bắt đầu từ từ thay đổi."

"Em trai thằng bé thi đậu Đại học B vào năm mười lăm tuổi, lúc nhận được tin tức đó."

Ryu Min-seok im lặng, nghiêm túc nghe bà ấy nói.

"Rất nhiều người thân thích gọi điện thoại tới khen, bác cũng không biết lúc ấy nghĩ gì, cậu của thằng bé đã nói với bác rất nhiều lần, nhưng bác lại không cảm thấy bác làm sai ở đâu."

"Sau khi Min-hyung vào đại học, thằng bé chưa bao giờ trở về nhà." Giọng nói của mẹ Lee dần nghẹn lại, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trong album, "Sang-hyeok cũng vậy, bác cho rằng thằng bé rất thân thiết với bác, nhưng thằng bé cũng chưa bao giờ gọi điện thoại cho bác."

Nước mắt của bà ấy rơi xuống, cuối cùng không nhịn được mà lấy tay che mắt.

"Hóa ra những gì bác làm đều sai."

Ryu Min-seok đặt tay lên tay của bác ấy, cũng không biết nên nói gì: "Bác..."

"Hai đứa con của bác, bởi vì bác và bố của bọn nó, mà suốt thời gian qua đều không hạnh phúc."

"Bác còn tưởng rằng đã mang lại cho bọn nó cuộc sống rất tốt đẹp, hóa ra hoàn toàn không phải ..."

"Hóa ra chỉ có bác và bố của bọn nó cảm thấy tốt..."

Mũi của Ryu Min-seok đau nhức, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng bà ấy.

"Bác à, Min-hyung bây giờ rất tốt."

"Bác không cần phải không vui, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

Tất cả mọi thứ.

******

Thời gian cũng không còn sớm, Ryu Min-seok nói tạm biệt với bố Lee mẹ Lee, chuẩn bị trở về khách sạn. Lee Min-hyung cầm chìa khóa xe của bố Lee, đi ra cửa với cậu. Hai người lên xe, nhưng Lee Min-hyung lại không khởi động xe ngay.

Sau một lúc im lặng, anh không nhịn được mà hỏi: "Mẹ anh đã nói gì với em?"

"Không nói gì cả, bác ấy cho em xem hình của anh khi còn nhỏ." Nhắc tới cái này, Ryu Min-seok mở to mắt, "Min-hyungie, khi còn nhỏ miệng của anh siêu cấp to."

Lee Min-hyung: "..."

Anh liếc nhìn cậu, khởi động xe.

Khuỷu tay của Ryu Min-seok chống cửa sổ, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ thoáng lướt qua. Sắc trời đã tối, mang theo mấy phần đè nén.

Giữa lúc nặng nề, Ryu Min-seok đột nhiên mở miệng, hỏi nhỏ: "Anh còn trách ba mẹ anh sao?"

Nghe vậy, Lee Min-hyung hiển nhiên là sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng trả lời: "Chưa đến mức đó."

Chưa đến mức trách cứ, cũng không thể nói tha thứ. Nhưng có lẽ là, cũng không thể thân thiết được nữa. Ryu Min-seok không đưa ra bất kỳ ý kiến gì, chuyển sang một chủ đề khác.

"Sau này chúng ta không có con đi." Cậu nửa đùa nửa thật.

Lee Min-hyung không lên tiếng, dường như đang đợi lời tiếp theo của cậu.

"Bởi vì em nhất định sẽ chỉ thiên vị anh."

Nghe vậy, khóe miệng của Lee Min-hyung cong lên, cũng nói: "Vậy thì thằng bé (con bé) thật sự là không có ba mẹ thương rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro