Chương 16: Minhyung Nói Tiếng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok!"

"Chuyện gì?"

"Ngước lên đi!"

"Chuyện gì nói đi!"

"Minseok!"

Minhyung gọi tên đó rất nhẹ nhàng, giọng anh trầm lắng đầy tình cảm có phần giống Hyukkyu và Sanghyeok, Minseok vẫn không biết từ khi mình lo cho anh thì anh đã dõi mắt theo từng đường nét trên mặt của cậu thế nào.

"Minseok!"

"Gì...v..." Lần này Minseok ngước mặt lên, hai tiếng 'gì vậy' chưa kịp nói ra trọn vẹn thì Minhyung đã khiến nó ngưng lại, cậu như bị đóng băng toàn thân, anh đang làm gì, môi anh đang giữ yên trên trán cậu. Tay Minseok cũng không còn giữ chặt tay Minhyung nữa, tay chân cậu bất động, Minhyung thì đứng dậy, rút tay mình ra, đưa bờ môi ấy ra khỏi vầng trán của cậu đó, anh cười, lại là ánh nắng sáng bình minh trở về.

"Về lớp à... bạn cũng về lớp học đi đó, đừng lang thang nữa... bye Minseok ngốc." Anh nhìn Minseok vẫn chưa làm tan được mấy tảng băng trên người, cậu như thế mà ai đó vẫn cười hạnh phúc, đột ngột hôn người ta mà vẫn bình thản như chưa có chuyện gì. Minhyung bước lên cầu thang và đi ra khỏi tầm mắt Minseok.

Minseok ơi mau tỉnh lại nhanh, đừng ngồi yên như trời giáng có được không.

Dường như con tinh linh trong đầu nạn nhân này bắt đầu hoạt động lại, cậu giật phắt mình, nhìn lên cầu thang nhưng chẳng còn ai, cậu đưa tay ôm lấy trán, không ngừng lẩm bẩm: "Minseok à, chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Như người bị tự kỉ, Minseok tự hỏi mình rồi tự đưa ra câu trả lời, Hoàng Khang vừa hôn mình, môi cậu ấy chạm vào trán mình, chưa có người lạ nào dám hôn lên trán cậu, trước giờ chỉ có bố mẹ mới có quyền làm việc đó với cậu, thế nhưng hôm nay Minhyung lại làm vậy... Minseok kích động la toáng lên: "Á... á á á... á..." Cậu chạy đi ra khỏi nơi đó, cậu sẽ phát khùng lên mất nếu còn ở đó để bị ám ảnh bởi đôi môi của Minhyung.

Riêng Minhyung đứng lặng nhìn theo chàng trai kia, anh cười mãn nguyện.

Ra về Minseok đã chạy thẳng vào nhà gửi xe và nhanh chóng lên xe đạp nhanh về nhà, tránh mặt Minhyung để bản thân còn có thể bình thản.

-------

Meiko thẩn thờ đi dọc theo hành lang, đã rất lâu không tâm sự với Minseok, đã rất lâu không cùng Hyukkyu tận hưởng những giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc, hai người họ có chung niềm đam mê về thanh luật, bởi thế, đó không những là duyên phận mà còn là định mệnh của cả hai. Giờ thì cậu cảm thấy nhớ Hyukkyu, lạnh lắm khi mùa đông không có anh bên cạnh chở che...

"Meiko!" Hyukkyu tình cờ xuất hiện trước cậu, anh lặng lẻ đưa đôi mắt vô thần về phía cậu. Meiko rất muốn ngay lúc này đây, có thể chạy đến ôm chầm lấy anh, nói với anh cậu đang buồn bã cô đơn thế nào, nhưng không, cậu quay lưng không thèm cho Hyukkyu một lời hồi âm. Wooje nói rất đúng, giờ thì vấn đề không còn ở Minseok, nó thuộc về phía Meiko, quan trọng quá vấn đề đôi khi cũng khiến con người ta đưa ra nhiều quyết định sai lầm.

"Tôi xin Cậu đấy, đừng đối xử với tôi như thế nữa."

Meiko dừng bước chân chậm rãi lại, không thể đi tiếp nữa, người đó đang gọi mình, người làm cậu nhung nhớ đến từng đêm thao thức nhìn qua cửa kính xuống nhà, người con trai có thể kiên trì đợi cậu mỗi đêm dù trời có lạnh giá, Meiko im lặng cũng chẳng nhìn lại anh, Hyukkyu bước đến, anh giữ lấy bàn tay kia: "Meiko làm tôi đau lòng rất nhiều... có hiểu không?"

Sống mũi cay cay, Meiko sắp bật lên thành tiếng, nước mắt cũng đong đầy trên mí mắt, cậu không còn biết ngay lúc này phải nói gì bây giờ, phải biện hộ cho sự ngang bướng của mình ra sao để Hyukkyu có thể tha thứ.

"Cậu nói đi, tôi đã làm gì sai mà để bạn phải đối xử với tôi tệ đến thế, cả nhìn cũng chẳng cho tôi một cơ hội nữa? Hả? Meiko? Sao bạn không nói gì? Bạn lên tiếng đi! Xin bạn đó!" Lời nói tha thiết kia làm cậu rất đau lòng, có phải cậu đã quá nhẫn tâm với anh.

"Tôi nhớ Hyukkyu!" Meiko không thể chịu đựng thêm nữa, cậu quay người lại và ôm lấy Hyukkyu, ôm anh thật chặt, hai bàn tay cậu giữ lấy bờ vai vững chắc của anh, nước mắt lăn đều trên má rồi rơi ướt vai áo người con trai này, anh thật sự rất hạnh phúc, vui mừng xen lẫn chút xót xa, đau lòng lúc này không phải của riêng Hyukkyu, anh đau thay cho Meiko, anh cứ ngỡ cậu chẳng còn yêu thương anh nữa nên mới tỏ ra nét lạnh lùng ấy, thế nhưng những hành động lúc này làm anh biết rất rõ cô cũng yêu anh.

"Đừng khóc... Bạn khóc làm tim tôi đau lắm."

"Hyukkyu à, xin lỗi, xin lỗi..."

"Ngoan... đừng khóc nữa. Tôi không trách cậu đâu."

Họ đã có thể hiểu cho nhau, Meikorốt cuộc đã để trái tim mình mở cửa đón nhận anh, một người con trai tốt như thế mà nếu cậu còn cứng đầu không hiểu anh thì đến lúc mất đi mới thấy hối hận chắc đã quá muộn màng.

------

"Bố mẹ làm ơn đi! Muốn con rời khỏi căn nhà này mới vừa lòng hai người sao?"

"Hongjo!"

"Mẹ đừng nói gì hết, hai người làm khổ con chưa đủ hả?" Hongjo với tay qua lấy tập da rồi lại ra ngoài, ông bà Kim ai ngồi vào chỗ người nấy, nhìn nhau rồi tỏ ra bực bội, ngày nào họ cũng cãi nhau, không ít cũng nhiều, đứa con trai như Hongjo phải lớn lên trong một gia đình như thế thật bất công. Cậu lang thang trên con phố rồi dừng tại một bến xe buýt quen đường, mệt mỏi dựa đầu vào thanh sắt, bầu trời đêm tối sẫm, cậu cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức một cơn gió nhẹ đã có thể cuốn cậu đi, đã rất yếu đuối rồi, Hongjo chẳng còn cách nào khiến bản thân mình có thêm ý chí vươn lên, nhiều lúc nghĩ thầm, chắc tại kiếp trước mình mang nhiều tội lỗi lắm nên giờ mới lãnh hậu quả.

Thật tức cười, từ khi nào cậu tin vào số trời như Wangho vậy? Giá như mình sinh ra trong một gia đình giàu có, giá như hai con người ấy không phải bố mẹ mình, giá như trái tim Jeunghwan có thể do mình nắm giữ. Hongjo đã nhiều lần, rất nhiều đặt mình hai từ 'giá như', nhưng đó chỉ là mơ, tất cả mọi thứ quanh cậu đều phủ phàng, tất cả sức sống của tuổi mười tám đã bị đánh đổ bởi trái tim đang từng ngày héo mòn theo nghịch cảnh.

--------

Đêm xuống, lòng Minseok càng rối tung, cậu không biết bản thân mình bây giờ mang tâm trạng gì, nụ hôn của Minhyung cứ ám ảnh theo mỗi suy nghĩ của cậu. Anh bắt đầu biến cậu thành con người khác, anh dần chiếm hữu hết mọi suy nghĩ của cậu và cuối cùng anh đã xóa được hình bóng người không nên có trong trái tim Minseok.

Trường vắng người, ngoài kia mưa rơi rớt, khung cảnh này sao quá quen thuộc, Minseok vẫn ngồi đó, nhưng sao cậu không thấy ai cả, trường hôm nay vắng hẳn ra. Từ phía xa, Minhyung dần bước đến, anh im lặng, Minseok cũng im lặng. Ánh mắt đó mãi dõi bóng của cậu, anh vẫn phong độ, đường hoàng, dáng người cao ráo đủ tiêu chuẩn của một hot boy thực thụ. Sao lại có cảm giác hư ảo như thế, Minhyung ngồi cạnh Minseok, sao cậu không phản ứng gì cả? Nhưng trái tim lại không ngừng náo loạn, cậu quay sang nhìn anh vẻ mặt ngơ ngát. Chẳng biết hôm nay lại định giở trò gì nữa mà lại đem bộ mặt nai tơ đó ra. Không thèm quan tâm đến cảm giác của người bên cạnh, anh nhìn sang cậu và thốt lên từng chữ một.

"Anh...yêu em...."

Minseok hoảng hốt. Như có luồng điện xẹt ngang đầu. Ôi...cậu không thể nói ra từ nào cả, anh đưa mặt đến gần cậu...trong phút chốc...

"Á...á...á..." Xung quanh là căn phòng màu trắng, đèn ngủ vẫn còn thắp sáng. Mồ hôi trên trán cậu đầy vãi, thì ra chỉ là một giấc mơ. Thật kinh hoàng, may mắn đó không phải sự thật, nếu không cậu sẽ chết mất. Đồng hồ đang chỉ ba giờ sáng, qua ngày mới rồi, cậu lại nằm xuống gối...mắt mơ màng cố quên đi Minhyung nhưng vẫn không điều khiển được bản thân...Và từ từ mắt đóng dần...

Sáng sớm hôm sau, Hyukkyu đứng trước cổng nhà mình đợi Meiko, anh lo lắng sợ cậu bạn trai nhỏ của mình lại trở về một người lạnh lùng với anh.

"Hyukkyu!" Một nụ cười buổi sáng làm tan biến mọi lo âu trong anh, cậu nhanh nhẹn, khoan khoái trong bộ đồng phục của LB.

"Cuối cùng bạn cũng ra, bạn làm tôi lo quá."

"Sao lại lo?"

"Sợ Meiko lại lạnh lùng với tôi."

Meiko ngọt ngào cười xua đi bao nghi ngờ trong anh, bây giờ cậu không sợ Nayoon phát hiện gì nữa, cũng chẳng nghĩ sẽ che giấu gia đình, Hyukkyu bây giờ quan trọng với Meiko, không có cái lí do gì để khiến cậu phải làm tình yêu của mình tổn thương cả.

Vẫn chiếc xe đạp màu xanh dương, không phai nhòa theo thời gian, anh rất đam mê xanh dương, màu của những khát vọng rộng lớn của biển cả, trong đó có nhiều khao khát do Meiko dựng nên cho anh.

-----

"Meiko, sao không thấy Minseok vậy?"

"Minseok hả? Không đi học sao?"

Wangho ngồi ở Dream trước cổng LB, cả bốn người đều có mặt đủ trừ Minseok. Woojw lo lắng cứ nhìn ra ngoài cửa quán rồi nhìn lại trước cổng trường: "Hôm nay nghe Siwoo nói lớp nó kiểm tra, chắc nó không nghỉ được đâu."

Meiko lại lo hơn Wooje, cậu cứ nghĩ chắc Minseok biết chuyện mình và Hyukkyu quay lại nên mới tránh mặt, lần này vì cậu, vì Minseok và cả Hyukkyu nên Meiko quyết định không tránh né nữa, dù Minseok không đến tìm cậu thì cũng sẽ gặp Minseok mà nói rõ chuyện này một lần.

Wangho nhìn Hongjo thẩn thờ chẳng có chút biểu hiện, Hongjo còn thời gian lo cho Minseok sao, cả chuyện của bản thân mình còn giải quyết chưa xong thì thời gian đâu mà lo lắng cho người bạn đó.

"Sao cậu không nói gì vậy?"

"À... tôi mệt."

Wangho không hài lòng lắm thái độ thờ ơ đó, người như cậu luôn nhìn nhận thực tế, Wangho luôn đứng về phe Minseok mà hiểu cho cậu ấy, còn với Wangho, Hongjo quá trọng tình cảm mà lại bỏ quên nhiều khía cạnh khác của đời mình.

Minseok thiên tài của chúng ta giờ này còn nằm dài ở nhà, cậu chẳng còn can đảm mà bước đến trường để rồi gặp lại Minhyung. Meiko đã hiểu lầm cậu ấy, Minseok chưa hề biết chuyện của Hyukkyu, mà dù có biết, thì chắc cậu cũng chẳng nói gì, vì giờ đây, tình cảm của Minseok đã đặt về một nơi nào khác, rời khỏi ngựa trắng nhầm lẫn.

"Minseok, con bệnh sao?"

"Dạ... con... con thấy hơi mệt ạ."

Cô Park vuốt lên tóc Minseok, cô sờ vào vầng trán trắng ngần đó rồi lắc đầu: "Con nóng đó."

"Dạ?" chàng trai nhỏ bất ngờ hỏi cô Park, cậu cũng chẳng biết mình bệnh từ khi nào, hay vì tối qua thao thức gần hai giờ sáng mới chợp mắt nên sáng nay nóng hẳn lên, dượng Park vừa về nên cũng ghé lên phòng xem cháu trai.

"Bé Minseok nhà ta bệnh rồi sao?"

"Dượng à... con lớn rồi."

Cô Park bật cười, lúc nào dượng của Minseok cũng xem cậu như một đứa trẻ, còn Minseok luôn phủ nhận điều đó. Dượng Park bước lại xoa xoa tóc Minseok, dượng cười đôn hậu: "Thằng bé này, sao bao giờ cũng cho mình lớn vậy? Con nghỉ đi, dượng xin cô chủ nhiệm cho."

"Cảm ơn cô, cảm ơn dượng."

Minseok trùm chăn lại kín cổ, cậu cảm thấy lạnh, nhưng mỗi lần không gian trống vắng thì người xấu xa ấy lại đến, bóng dáng anh phong tỏa mọi suy nghĩ, đôi mắt anh xua đi bao tăm tối, anh như thiên thần chẳng mời mà đến khiến trái tim của mình thổn thức.

Tại trường LB, Siwoo chưa biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ là Minseok bệnh, nếu cậu mà biết lí do thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ rất náo nhiệt.

"Minseok đâu?"

"Nghỉ học rồi!"

"Sao nghỉ?"

"Ai biết."

Minhyung với Siwoo luôn nói chuyện chõng nhau như thế, anh đứng trước cửa lớp nhìn vào bàn trống cạnh Siwoo rồi nhẹ nhàng bước đi khỏi nơi đó. Dọc đường tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Meiko cùng Hyukkyu.

"Tôi lo cho Minseok."

"Minseok không nghỉ học vì chuyện này đâu."

"Ngày mai nếu Minseok đi học thì Hyukkyu cùng tôi đến gặp Minseok nhe?"

"Ừm... Cậu yên tâm về lớp học đi!"

Nắm chặt tay Meiko, Hyukkyu rất vui vì anh hiểu Meiko đã dần cảm nhận những gì mình nghĩ, mình đắn đo. Còn Minhyung thì hoang mang, anh luôn cho rằng bản thân có thể làm Minseok quên đi Hyukkyu, nhưng khi nghe Meiko cùng Hyukkyu nói chuyện, anh lại thấy mình sai, anh không thể khiến một người mang khát khao tìm ngựa trắng bỏ mục tiêu của mình vì anh.

Jihoon nhìn Minhyung thơ thẩn bước vào lớp, ngồi yên vị tại chỗ không lên tiếng cũng chẳng nghe ai nói gì cả.

"Mày sao vậy?"

"Không có gì."

"Minseok hả? Bộ hai người còn giận nhau sao?"

"Chuyện của tao mày đừng xen vào."

Jihoon đắn đo suy nghĩ rồi im lặng, càng ngày anh càng cảm nhận rõ sự thay đổi đột ngột đó, từ lúc cái tên Ryu Minseok xuất hiện trong cuộc sống của Minhyung, trước kia Minhyung chẳng bao giờ biết lo cho ai kể cả bản thân, Minhyung cũng chưa khi nào vì ai mà để mình thiệt thòi, vốn dĩ trong trí nhớ của Jihoon và mọi người xung quanh thì Minhyung là người ngang tàn, không xem trọng bất kì thứ gì kể cả tình thân, nhưng giờ đã khác, đã có người khiến anh xem trọng và thứ đáng anh bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro