16. hôn một cái, rồi hai cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyung dường như không thể giữ được bình tĩnh. dự định chạy xộc lên khán đài của gã bị moon hyeonjun gần đó ngăn cản. lee minhyung tức giận, gầm gừ những tiếng trong cổ họng, ý muốn cảnh cáo moon hyeonjun.

"buông tay!"

"đừng khiến bản thân thành trò cười nữa, lee minhyung. mày không có quyền ngăn cản em ấy."

lời nói của moon hyeonjun đánh mạnh vào tâm trí gã. lee minhyung đứng tần ngần một lúc lâu, đoạn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ryu minseok liền đau lòng đến chịu không nổi. lee minhyung như thể chết lặng, gã chỉ còn biết đứng chực tại chỗ, kiên định hướng mắt về phía em.

ryu minseok cũng chẳng cùng người nọ đối mắt quá lâu. em nhìn về park dohyeon, bên tai vẫn là những tiếng hò reo đinh óc.

"minseok à, chúng mình xuất hiện trên kiss cam kìa."

khẽ chớp mi mắt, ryu minseok nghiêng đầu, không vội đáp lời. thấy park dohyeon một bộ dạng thâm tình hướng về mình, em nghĩ ít nhiều cũng không nên khiến người nọ mất mặt. dù gì anh ấy cũng là nam thần khoa công nghệ thông tin, bị từ chối ở nơi đông người như này cũng thật là xấu hổ.

"không phải căng thẳng, anh không ép em. chỉ cần ngồi cười đợi camera lia đi là được."

park dohyeon dịu dàng trấn an, điều đó giúp tâm trạng nặng nề nơi em khá hơn ít nhiều. choi wooje ở bên cạnh, thấy mọi chuyện dần đi chệch hướng thì không khỏi bồn chồn, lo lắng. nó khẽ kéo tay áo minseok, thì thầm bên tai em.

"mày đừng làm anh ấy khó xử."

rũ mắt suy tư, ryu minseok khẽ gật đầu chấp thuận. cánh tay trắng nõn, ngọc ngà hướng về phía park dohyeon, ryu minseok cười dịu dàng.

"anh có thể hôn em mà.."

park dohyeon thoáng bất ngờ, mừng rỡ cười tươi. như thể vừa tìm được khối kho báu khổng lồ dưới đại dương rộng lớn, mặt mày anh cứ sáng bừng hết cả lên.

anh nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của ryu minseok, đoạn trước khi hôn xuống còn tinh nghịch nháy mắt với ống kính máy quay. khán đài có một trận bùng nổ, dù sao bọn họ hầu hết cũng đều là sinh viên, dừng ở mức này cũng là đã quá thoả mãn rồi.

không để bầu không khí hạ nhiệt, park dohyeon chủ động đan tay với em, đưa lên cao để mọi người cùng thấy. thật may là hành động ấy cũng không khiến ryu minseok khó chịu gì. trông thấy nụ cười rạng rỡ nơi em, park dohyeon biết bản thân chưa đi vượt quá giới hạn.

người quay phim đạt được ý nguyện liền lia máy sang đối tượng khác. nhưng dù tiếp theo có là ai, đoán chừng đều không thể so bì với bộ đôi vừa đan tay nhau khi nãy.

"minseokie đang qua lại với thằng dohyeon à?"

jeong jihoon mang một bụng thắc mắc, tiến đến chỗ lee minhyung, không ngại dò hỏi. thấy gã im lặng không nói gì, lại được nước cất lời.

"cứ tưởng minhyung mày sẽ hốt ẻm chứ, thế mà lại không phải. sao lúc đầu không nói, làm tao ngại mày, không dám tán em ấ-"

jeong jihoon còn chưa kịp nói hết câu đã bị moon hyeonjun chạy tới bịt miệng, lôi đi. đôi lúc không biết nên khen họ jeong này gan lì hay trách móc người nọ vô tư nữa.

"tới giờ tập trung rồi, đi thôi."

lee minhyung khép lại mi mắt, hít thở sâu. gã cố gắng gạt bỏ những hình ảnh của em và người nọ ra khỏi đầu, quay lưng rời đi.

nhưng kết quả vẫn là không thể.

tâm trạng tuột dốc, lee minhyung không còn tinh thần chơi cống hiến như trước. thậm chí còn có đôi chút nóng tính mà xảy ra tranh cãi trên sân bóng. đấu với một đối thủ được đánh giá là kém hơn, thế nhưng hiệp đầu cả đội phải chật vật để duy trì tỉ số ngang bằng.

khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và hiệp 2 chỉ vỏn vẹn hai phút. vị huấn luyện phiên dành toàn bộ thời gian ấy để chấn chỉnh lee minhyung. gã là tiên phong của đội, việc đầu tàu mất phương hướng, ảnh hưởng rất nhiều đến tập thể.

thế nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn, vị huấn luyện viên kiểm tra lại đồng hồ, nhận ra đã gần đến lúc kết thúc hiệp 2. ông nghĩ bản thân cần đưa ra quyết định một cách dứt khoát.

thay người.

lee minhyung biết bản thân hôm nay chơi rất tệ thế nên cũng chẳng phàn nàn gì với quyết định ấy. gã chán nản di chuyển về phía vế ngồi, tâm trạng chẳng mấy khá hơn dù cho được đồng đội an ủi. toàn bộ những điều trên, ryu minseok đều nắm bắt rất rõ. vốn biết rằng đã dặn lòng đừng để ý thế nhưng em vẫn không nhịn được mà hướng mắt quan tâm. và rồi em cùng người nọ chạm mắt, lần này em quyết định sẽ thôi né tránh.

gumayusi.lee
gặp anh một chút được không?

đọc được dòng tin nhắn trên, ryu minseok tắt máy không hồi đáp. em đối mắt với lee minhyung một hồi lâu, sau đó liền đứng dậy rời đi. một loạt hành động này, ryu minseok đoán chừng người nọ sẽ hiểu em muốn làm gì.

lee minhyung và em gặp nhau ở dãy lối đi giữa các khán đài. một nơi tương đối vắng nhưng không phù hợp để trò chuyện. bởi lẽ một lát nữa nghỉ giữa trận kéo dài 15 phút, sẽ có rất nhiều người di chuyển qua lại nơi đây.

ryu minseok còn chưa kịp hỏi thăm câu nào, lee minhyung đã vội vàng tiến tới. em cứ ngỡ mình sẽ được bao bọc trong cái ôm nào đấy. ngờ đâu khi mở mắt ra, trên cổ em lại xuất hiện thêm một chiếc dây đeo cổ.

"quản lí đội bóng?"

lee minhyung không nói gì, chỉ yên lặng đứng ngắm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn trước mắt.

"anh đúng là gan thật đấy."

"không minseok à, anh là một kẻ hèn nhát. vì thế nên em đừng bỏ anh một mình, đi cùng anh, xin em đấy."

lee minhyung khẩn khiết, giọng điệu như thể van nài, chìa tay chờ đợi ryu minseok nắm lấy. một phút thoáng nghĩ ngợi phân vân nhưng rồi rốt cuộc ryu minseok vẫn quyết định sẽ nương theo người nọ thêm một lần. em khá chắc rằng đây là cơ hội để cả hai nói thật những gì đang chất chứa trong lòng.

lee minhyung nắm tay em, lướt qua những ánh mắt hiếu kì. biết sao được, vẻ ngoài của gã nổi bật như thế, lại diện trên mình bộ áo thi đấu, khó mà tránh khỏi việc thu hút sự chú ý. bởi vì đang là tuyển thủ, lee minhyung không thể ra khỏi phạm vi nhà thi đấu, thế nên lựa chọn phòng thay đồ của đội là điểm đến mà gã đang hướng tới. ngoài khoảng thời gian đầu trận đấu, sẽ chẳng có ai đến đây làm gì cả đâu. đó là lí do mà lee minhyung trộm tấm thẻ của quản lí mang đến cho ryu minseok.

dù cho đã đến nơi, lee minhyung vẫn kiên định nắm chặt tay em như thế. ryu minseok không ghét cảm giác này, em chỉ là không muốn bản thân lại chìm đắm như xưa nữa thôi.

"anh buông tay em ra được rồi đó."

lee minhyung lặng yên không nói gì, ngẩng đầu nhìn em xong lại cúi gằm mặt thoáng thở dài. gã chuyển đổi tư thế, từ đan nắm sang mân mê tay xinh.

hôn hôn cái cứt chó, anh đây phủi, phủi sạch!

đến nước này, ryu minseok cũng thật sự chịu thua lee minhyung rồi, em cứ vậy để yên mặc cho người nọ tuỳ ý.

"anh biết là giữa chúng ta sẽ chẳng giải quyết được gì nếu anh cứ im lặng như thế mà."

"em có còn yêu anh không?"

lee minhyung nhìn thẳng vào mắt em, giọng điệu như thể đang van nài. trông thấy dáng vẻ bối rối đầy chật vật ấy, ryu minseok chỉ hồn nhiên mỉm cười. em không ngại bộc bạch lòng mình.

"em chưa bao giờ hết yêu anh."

không để lee minhyung có bất kì phản ứng nào, ryu minseok lại cất giọng nói tiếp.

"thậm chí thích anh tới nỗi, lúc bị anh từ chối, vẫn thấy anh vô cùng đẹp trai."

dường như có gì đấy bóp nghẹt trái tim khiến lee minhyung đau đớn đến nỗi hô hấp khó khăn. gã rũ bỏ bức tường thành mà bản thân đã cật lực xây dựng, chủ động nói thật với em mọi thứ.

"anh và kim jiyeon không có hẹn hò."

"em đoán được mà. nhưng bởi vì đó là lời anh nói, nên em sẽ gượng ép cho là thật."

những lời ryu minseok nói quá đỗi chân thành, điều đó khiến cảm giác tội lỗi trong lee minhyung càng lúc càng dâng cao. thấy đối phương cứ run rẩy, cúi gằm mặt nhưng vẫn nhất quyết không buông tay, em bật cười khe khẽ. ryu minseok dịu dàng vươn tay, xoa lấy gò má góc cạnh của người em thương, để gã đối diện với em.

"minhyung à, nói cho em nghe đi, về những gì anh đang giữ trong lòng ấy."

lee minhyung thoải mái nhắm mắt, tận hưởng từng xúc cảm thông qua những cái chạm khẽ. gã biết bản thân đã thua rồi, sự cứng rắn của gã chẳng là gì khi đối diện trước cử chỉ mềm mỏng, êm dịu nơi em.

"minseok à, anh là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn tránh mọi thứ."

"em đây cũng không yêu cầu anh phải đương đầu với chúng, chỉ mong anh hãy đối diện với tình cảm của em, đối diện với những cảm xúc của chính mình."

có thứ gì nó vừa sụp đổ, vỡ vụn.

"ơ kìa, sao anh lại khóc rồi?"

bởi vì một tay vẫn bị lee minhyung giữ lại, ryu minseok chỉ đành dùng một tay còn lại, khó khăn lau đi những giọt lệ trực trào nơi khoé mắt người thương.

"những điều anh sắp nói, nghe có vẻ sẽ giống như đang kể lể.. nhưng mong rằng em hãy lắng nghe.."

"không cần gấp gáp, vội vàng. em ở đây, em ở đây mà.."

và rồi lee minhyung bộc bạch hết thất thảy với em. gã chẳng còn tha thiết che giấu bất cứ điều gì. từng suy nghĩ, từng đoạn tình cảm mà gã đã cật lực o ép, giờ đây lee minhyung moi hết chúng ra, bày tỏ cho em thấy.

"có lẽ chưa có ai dạy cho minhyung của em cách yêu rồi."

ryu minseok cười cười, ánh mắt nhìn lee minhyung đầy vẻ yêu chiều.

"học yêu không khó đâu, thế nên anh đừng sợ. em ở đây rồi, em giúp anh từng bước."

"anh bảo không biết tình yêu là gì, thế nên ta sẽ bắt đầu từ bước định nghĩa trước nhé?"

nghe được những lời trên, lee minhyung tuyệt nhiên không có một chút ý kiến gì, chỉ một mực im lặng nương theo ý em. ryu minseok nhìn xuống nơi bàn tay vẫn luôn được người nọ mân mê từ nãy đến giờ, dịu dàng cất lời.

"khi chúng ta đan tay nhau như thế này, nếu anh cảm thấy lồng ngực mình căng tràn hạnh phúc.. thì đó chính là yêu."

lee minhyung thoáng giật mình khi em rút tay lại, gã ngơ ngác cảm tưởng như bản thân đã vô tình làm gì sai. nhưng rồi có vẻ mọi chuyện chẳng như gã nghĩ, khi mà ryu minseok choàng tay qua eo, ôm lấy gã. đầu óc như thể lâng lâng trên mây, lee minhyung chẳng thèm nghĩ ngợi gì, khẽ cúi người, ôm siết thân ảnh nhỏ bé vào lòng.

"khi mà em ôm anh như thế này, anh liền lập tức muốn khảm em vào lòng, hoà vào làm một.. thì đó chính là yêu."

không để lee minhyung kịp thoả mãn, ryu minseok lại tách mình ra. đôi bàn tay trắng nõn lướt qua vùng bắp tay rắn chắc, và chỉ dừng lại khi người nọ bắt lấy tay em, chủ động cho một cái nắm tay. ryu minseok ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt đối phương.

"và khi chúng ta nhìn vào mắt nhau, nếu điều anh muốn nói với em là.."

"anh yêu em."

"..thì đó chính là yêu.. ừ, anh đã yêu em rồi."

nước mắt ryu minseok trực trào, bởi vì người em thương đã thổ lộ với em rồi. thì ra cảm giác yêu và được yêu chính là tuyệt diệu như thế.

"và anh biết không? khi yêu nhau rồi, chúng ta có thể hô-"

ryu minseok còn chưa kịp dứt lời, đã thấy lee minhyung nhào đến. gã nâng niu gò má mềm, hôn xuống đôi môi xinh căng mọng. chẳng biết là do lee minhyung là một kẻ nghiện hôn hít, hay là vì đôi môi ryu minseok quá đỗi ngọt ngào, mà gã cứ mãi đắm chìm, cố gắng kéo dài nụ hôn lâu nhất có thể.

"được rồi.. minhyung à.. cho em thở."

bé nhỏ bị hút cạn dưỡng khí, chỉ biết yếu đuối gục đầu vào khuôn ngực của người yêu, há miệng thở dốc. còn chưa kịp ổn định nhịp thở, gò má mềm lại bị lee minhyung nâng lên, chuẩn bị cho một đợt môi lưỡi giao nhau sắp tới.

"không hôn nữa, nói chuyện nghiêm túc!"

"rõ ràng em bảo ta yêu nhau rồi, có thể hôn kia mà."

"cái gì cũng phải có giới hạn chứ?"

"nhưng em ơi, tình này chẳng thể đong đếm được đâu."

người lớn hơn bĩu môi làm nũng, một màn như thế, kẻ si tình như ryu minseok đây làm sao chống cự nổi. không còn cách nào khác, em đành đưa tay cho người nọ để thay thế. dù có hơi bất mãn nhưng rồi lee minhyung cũng đành nâng đôi bàn tay xinh xinh, ra sức hôn hít.

biết sao được, ngứa môi lắm rồi..

á à, chỗ này thằng kia vừa sớ vào, anh đây hôn lõm luôn cho bõ ghét!

"muốn hôn em nữa không?"

lee minhyung lập tức ngẩng cao đầu, gật gật đều như giã gạo.

"cọng dây này quá xấu, em muốn đổi thành một cái huy chương vàng."

"thế em ra ngoài ngồi đợi một chút, anh liền mang huy chương về cho em."

lee minhyung toan chạy ra sân liền bị ryu minseok nắm lấy vạt áo giữ lại. nam thần trầm ổn trước kia của em đâu rồi, tên ngốc nóng vội, bộp chộp này là sao đây?

"em cho anh mượn một chút bùa lợi may mắn.."

nói rồi, ryu minseok mò trong túi áo khoác ra một chuỗi xâu hạt lấp lánh. đây chính là món quà đầu tiên mà lee minhyung đã tặng em. chuỗi hạt nằm gọn trên cổ tay rắn chắc của lee minhyung, nhìn vào trông rất đỗi đối lập, có chút không thuận mắt.

"dù không đeo, em vẫn luôn mang nó bên mình. và may mắn đã đến, em có được anh."

"lần này cho anh mượn dùng, chúc anh có thể sớm hôn được em."

người yêu của lee minhyung đáng yêu quá thể, bảo gã cầm lòng thì thật khó cho gã quá. thế nên, lee minhyung đã làm một cú đột kích, đánh nhanh thắng nhanh, hôn chụt vào má em rồi cong chân chạy biến. ryu minseok nhìn theo bóng lưng người nọ, tâm trạng cao hứng, không nhịn được bật cười đến vui vẻ.

giờ thoáng nghĩ lại, câu hỏi mà ryu minseok vẫn luôn thắc mắc trong đầu, rằng bao giờ lee minhyung mới thôi mập mờ với em..

bây giờ có lẽ đã được giải đáp một cách thoả đáng rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro