20; đống thiết bị cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhyeong mở cửa cầu thang, nhanh chóng bước xuống.

đèn cầu thang trụ sở đều là đèn cảm ứng tiếng động, cậu chỉ cần bước đi là đèn đã thắp sáng cả toà nhà.

dạo gần đây trụ sở đang cho lắp đặt một vài thiết bị mới ở tầng 8, hướng tới việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu giải trí của mọi người.

minhyeong đi xuống đến cửa tầng 2 thì thấy có rất nhiều thiết bị cũ chất ở đối diện cửa, có lẽ là mai mới có xe đến chở đi, mà không thể đem xuống để ở tầng 1 lúc nào cũng có fan và khách khứa qua lại được, nên mới chất ở đây.

nhìn mấy đống thiết bị chất lên còn cao hơn cả cậu, minhyeong cũng tặc lưỡi.

t1 giàu thật...

minhyeong cứ thế đi qua chúng.

xuống gần đến cửa tầng 1, đột nhiên cậu đứng khựng lại.

nó lại đến rồi, cảm giác đó.

tim đập mạnh, tai nghe 'boong' một tiếng.

minhyeong hoảng hốt.

cậu đột nhiên không nghe thấy bất cứ tiếng gì nữa, cho dù trụ sở cũng đang rất yên lặng, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hai tai mình bị một lớp màng lớn lấp đi, ngăn cách chúng khỏi mọi âm thanh bên ngoài.

minhyeong đập đập vào hai bên tai mình, rồi lại vỗ vỗ tay.

quả thật là không nghe thấy gì.

cậu nhìn ngó xung quanh, cảm giác bất an đó vẫn chưa rời đi.

minhyeong rút điện thoại ra, nhắn tin cho minseok.

cậu thật sự không biết bản thân mình nên quay trở lại, hay đi xuống tiếp, vì cậu không biết tai nạn sẽ đến bằng cách nào.

minhyeong cứ thế đứng trời trồng ở đó một lúc.

tin nhắn được gửi đi mà không có câu trả lời, bởi vì minseok hiện tại đang tập trung vào một trận đấu căng thẳng, cậu không để ý có tin nhắn đến.

minhyeong hoảng loạn đến run rẩy tay, cậu quyết định thử.

đi lên, cảm giác vẫn còn.

đi xuống, nó vẫn không rời đi.

trong lúc minhyeong đang quay người, chuẩn bị rút điện thoại gọi điện.

đống thiết bị cũ trên cửa vào tầng 2, bỗng nhiên rục rịch động đậy.

giống như những bánh răng một khi đã khởi động, khớp nối với nhau, trôi xuống không ngừng.

tiếng động gây ra vô cùng lớn.

nhưng minhyeong lại không nghe thấy gì.

trong khi chúng đang trượt dần xuống, cậu vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại để cầu cứu bạn nhỏ nhà mình.

cho đến khi đống thiết bị đến gần minhyeong, cậu đột nhiên bị hứng một thứ gì đó vào đầu.

minhyeong đau đớn kêu lên, quay lại ngước lên nhìn mới phát hiện đống thiết bị đang trượt xuống rất nhanh.

cậu không nghĩ được gì nữa, nhanh chóng chạy xuống dưới cửa tầng 1, thậm chí còn vấp ngã trước khi mở cửa chạy vào trong tầng 1.

cho đến khi minhyeong đã an toàn đằng sau cánh cửa, cậu cuối cùng cũng nghe thấy tiếng những thiết bị đâm sầm vào cánh cửa khiến nó rung lên dữ dội.

chúng đã quyết tâm để giết chết minhyeong.

chờ cho phía ngoài đã im lặng, minhyeong mới sợ hãi dựa vào cửa thở dốc, chân tay không thể kiềm chế được mà run rẩy dữ dội.

cậu cúi đầu nhắm mắt, hai tay run rẩy ôm lấy mặt mình.

'chết tiệt...'

minhyeong không tự chủ thốt ra một câu.

trong lúc cậu dựa vào cửa sợ hãi, thì nó bất ngờ bị mở ra khiến cậu theo quán tính mà ngã ra sau.

là wooje.

'minhyeong - hyung! anh có ổn không vậy???'

'hả?...à anh không sao rồi...'

minhyeong giật mình, mù mờ trả lời em.

'anh bị điếc hả, em gào thế mà anh chả nghe thấy gì à??'

em vốn không có ý gì, nhưng em đã gào gọi anh mãi, em lo chết đi được.

minhyeong cụp mắt.

'ừ, lúc đấy anh điếc thật...'

wooje khó hiểu nhìn anh, nhưng vẫn đưa tay đỡ anh ngồi dậy, trên tay em còn cầm một bên dép.

minhyeong híp mắt nhìn chiếc dép trên tay wooje, bỗng thấy trên đầu nhoi nhói.

'em ném chiếc dép này vào đầu anh hả?'

'chứ sao?? em gọi anh anh có nghe đâu!!'

'ừm ừm, anh cám ơn...em muốn gì để anh trả ơn nào?'

'hmm...1 tháng pilaf!'

'được.'

'hehe!! giờ thì xuống lấy gà thôi!!'

minhyeong nhìn wooje vui vẻ lon ton phía trước.

thôi được rồi, để cứu được mạng mình, nó có ném cả cái chậu vào đầu thì cũng phải chịu....

rồi cậu đưa tay lên xoa xoa chỗ bị nhói.

cái dép bông kia mà ném cũng đau phết.

'nhưng mà, sao em cũng xuống lấy gà vậy?'

'minseok - hyung nhắn vào trong nhóm là, ai xuống lấy gà cùng anh đi, ban đầu em rảnh lắm, nhưng mà em lười, nên em chả muốn đi, mà ảnh kêu bao pizza cả tháng, nên em đi liền nè hehe. thế là bây giờ em sẽ có 1 tháng ăn pilaf và pizza miễn phí, hehe.'

minhyeong bật cười nhìn em út nhà mình, rồi trong lòng lại thầm vui vẻ.

minseok dù đang làm việc cũng bận lo lắng cho cậu.

cậu mở điện thoại lên, minseok vẫn chưa rep tin nhắn, chắc vẫn còn đang căng thẳng, gửi cho cậu ấy một tin nhắn.

'cám ơn cậu, wooje đã cứu được tớ rồi...'

có vẻ shipper đã chờ hơi lâu, nên lúc hai người nhận gà cũng có chút lời nói khó chịu.

minhyeong và wooje đành chịu, dĩ hoà vi quý.

lúc hai người đi vào, thấy rất nhiều staff đang dọn dẹp đống thiết bị, có vẻ tiếng động đã thật sự rất lớn.

wooje thấy vậy liền lên tiếng cằn nhằn.

'mấy anh đừng chất lại ở đó nữa ạ, lúc nãy minhyeong - hyung suýt chút nữa là bị đè chết rồi đấy!'

thật sự, nếu lúc đó em không xuống kịp, chắc thứ mà những staff này phải dọn dẹp cũng không phải chỉ là đống thiết bị cũ này đâu.

lúc đấy em đã sợ lắm.

sợ rằng anh mình sẽ xảy ra chuyện.

rồi sẽ ít đi một người nuông chiều em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro