10; chuyện mấy khứa yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kỳ lạ là minseok lại không mơ thấy một ryu minseok khác như cậu dự tính.

trước khi đi ngủ cậu còn suy nghĩ một lúc xem lúc gặp người đó thì cậu sẽ hỏi gì.

nhưng minseok lại chỉ mơ một giấc mơ bình thường và quên hết sạch sau khi thức dậy.

cậu đi ngủ sau minhyeong, nhưng lại thức dậy trước cậu ấy.

hôm qua hai người đã đi ngủ trong tư thế quay lưng vào nhau, nhưng có vẻ như con gấu bự này cũng biết sửa lỗi trong lúc ngủ. bây giờ thì minseok đã nằm gọn trong vòng tay của minhyeong rồi.

cậu muốn vươn người lấy điện thoại để coi giờ, nhưng minhyeong vẫn ôm cậu chật cứng.

buổi chiều họ có lịch luyện tập.

thôi kệ đi, chưa ai gọi dậy thì tức là chưa cần phải dậy..

minseok ngước mắt nhìn khuôn mặt đang ở rất gần của minhyeong.

sao con gấu này ngủ kỹ thế nhỉ?

cậu khẽ đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của cậu ấy, trước hết là đôi mắt đang nhắm nghiền.

mắt của minhyeong thật sự rất đẹp, khi cậu ấy bỏ kính ra nói chuyện với cậu, minseok đã thấy trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng của mình.

đôi mắt này đã dành tất cả sự dịu dàng để nhìn cậu.

minseok rất tận hưởng điều này, tốt nhất là chỉ nên có mình cậu thôi.

ngón tay của cậu lại khẽ đưa xuống dưới.

mũi cũng đẹp.

môi cũng đẹp.

mọi thứ thuộc về cậu đều đẹp.

minseok dừng lại ở đôi môi mỏng của minhyeong, không nhịn được khẽ vân vê nó.

nếu bây giờ cậu hôn lên thì minhyeong có tỉnh dậy không nhỉ?

giống như công chúa ngủ trong rừng được nụ hôn của hoàng tử đánh thức ấy...

nhưng minseok ngay sau đó bị chính suy nghĩ của mình làm cho xấu hổ.

từ khi nào mà cậu trở nên không có liêm sỉ như vậy nhỉ?

muốn hôn quá...

nhưng thôi ngại lắm...

lỡ minhyeong tỉnh dậy thì cậu cũng không biết phải giải thích ra sao.

thôi kệ, cậu nghĩ rằng cậu nên ngủ thêm một lúc nữa.

minseok vòng tay ôm lấy người gấu bự, vùi mặt vào ngực minhyeong ngủ tiếp.

chỉ là khi cậu không để ý, con gấu bự đang ôm cậu lại chậm rãi mở mắt ra nhìn cái đầu nhỏ đang rúc trong ngực mình.

được rồi, cậu hy vọng gì ở con cún mặt mỏng nhà mình chứ?

rõ ràng, người có ngốc đến mức nào cũng phải nhận ra cún con nhà cậu có tình cảm với cậu.

nhưng vì sao mà cậu ấy luôn khước từ lời yêu thương của cậu chứ?

vì sao mà cậu ấy lại không chịu thừa nhận lòng mình?

minhyeong dù ôm minseok trong vòng tay, nhưng cậu vẫn không thể hiểu thấu cậu ấy, vẫn không thể biến cậu ấy thành của mình.

nỗi lo lắng bất an và sự không can tâm âm ỉ trong lòng cậu bấy lâu nay bỗng chốc như sóng thần trào ra, cuồn cuộn gào thét như muốn nhấn chìm đi cậu.

cậu muốn đem minseok dán chặt vào người mình, muốn được hoà làm một với cậu ấy, muốn cậu ấy chỉ là của riêng mình..

từ khi nào cậu trở nên như vậy nhỉ?

haizz, dù sao thì như vậy cũng được rồi, cậu phải hài lòng với hiện tại thôi...

cậu phải kiềm chế con quái vật trong người mình, bởi nếu doạ minseok sợ lỡ cậu ấy chạy mất thì sao?

...

hai người ngủ một mạch đến khi wooje đến gọi dậy.

'minhyeong - hyung, anh không tính dậy hả?'

'anh dậy rồi đây...'

minhyeong đáp lời em, rồi lay lay minseok dậy.

'dậy thôi minseokie.'

'ưmmm, hông dậy đâu ~~'

minseok bật chế độ nhõng nhẽo, xiết tay ôm chặt minhyeong hơn, lắc lắc cái đầu xinh xinh.

đáng yêu quá...

minhyeong một tay vẫn ôm eo minseok, một tay đưa lên che mặt, che đi sự simp lỏd của bản thân.

minseok lúc mới thức dậy là đáng yêu nhất...

à không, lúc nào cũng là đáng yêu nhất...

'phải dậy rồi minseokie, chiều nay chúng ta còn phải tập luyện, còn không dậy là phải bỏ bữa trưa đấy nhé?'

'a à lá xồ ~ 5 phút nữa thôi ~ nhé ~~'

' vậy đúng 5 phút nữa thôi nhé? tớ đi vệ sinh cá nhân trước...'

nói rồi minhyeong muốn xoay người gỡ mình ra khỏi vòng tay của minseok, nhưng chưa kịp gỡ thì minseok đã ngước cái đầu lên lườm cậu.

lee minhyeong rén rồi.

tại sao cậu ấy lại lườm mình nhỉ? mình để cậu ấy ngủ thêm rồi mà?

minseok vùng vằng ngồi dậy.

'đồ gấu ngốc!'

rồi cậu giận dỗi bỏ ra ngoài, mặc kệ con gấu bự phía sau cậu ngồi đần người ra không hiểu chuyện gì...

wooje ở ngoài cửa giật mình thấy anh trai minseok nhà mình đột nhiên phi ra từ phòng của anh minhyeong rồi đóng cửa cái rầm.

'có chuyện gì thế?? sao minseok - hyung lại ở phòng của minhyeong - hyung vậy??'

wooje bé nhỏ đã 2,0 tuổi vẫn chưa hiểu được sự đời.

sao các anh nhà bé mấy nay ai cũng có vấn đề hết vậy??

riết cái nhà chỉ có mình bé là bình thường.

'thằng minhyeong lại làm gì chọc giận minseok rồi?'

hyeonjoon nghe thấy tiếng động lớn liền chạy vô xem, thấy wooje đang đứng trời trồng không hiểu chuyện gì xảy ra.

cậu tự nhiên khoác lấy vai cậu nhóc, còn tự nhiên dựa đầu vào bên tai wooje.

không hiểu sao cậu nhóc lại cảm thấy trong lòng khẽ nhộn nhạo. em lập tức vùng người ra khỏi cái khoác vai của hyeonjoon, kích động nói.

'anh đừng có mà khoác vai em như thế!'

'gì thế cái thằng này??'

hyeonjoon giật mình.

giờ đến cả thằng nhóc này cũng có vấn đề à?

'anh khoác vai mày thì làm sao? có vấn đề gì? á à mày chê anh mày đúng không??'

wooje nghe anh mắng mà hơi ngây người.

ai mà biết tại sao?...

em cũng không biết nên em sẽ lờ.

'nhưng mà hyung.., sao minseok - hyung lại ở phòng minhyeong - hyung vậy?'

'này! nãy giờ mày nuốt kính ngữ với anh hơi nhiều rồi đấy!'

nói rồi hyeonjoon cười cười quay người đi.

'con nít con nôi thì hiểu cái gì, chuyện mấy khứa yêu nhau mày không biết được đâu! đi ra ăn đê, đồ nguội hết rồi!'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro