2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ISPT Ryu Minseok rất dở trong việc bày tỏ suy nghĩ của bản thân.

ISPT thông minh và điềm tĩnh. Ai mới gặp Minseok sẽ cảm thấy nó có vẻ lạnh lùng thậm chí còn khó nắm bắt. Nhưng chẳng phải nó máu lạnh hay vô cảm, chỉ là nó không biết cách biểu đạt mà thôi. Vậy nên Ryu Minseok may mắn lắm mới gặp được Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, hai người anh trai này đều mang tính cách hiền lành điển hình. Ryu Minseok vô cùng thoải mái khi ở bên bọn họ, chẳng cần ép buộc mình thể hiện cảm xúc nữa.

Tuy không giỏi diễn tả cảm xúc, nhưng Ryu Minseok lại biết rất rõ mình muốn gì.

Có lẽ từ mùa xuân 2019, Ryu Minseok đã phát hiện mình có tình cảm khác thường với  Kim Hyukkyu. Nó tìm tòi rất nhiều thông tin trên mạng, ban đầu còn thấy sốc và phủ nhận rồi mới dần chấp nhận xu hướng tính dục của mình. Thông minh như nó mà còn phải mất một khoảng thời gian.

Nó chưa bao giờ có ý định thổ lộ với Kim Hyukkyu. Nó biết, làm đứa em trai Kim Hyukkyu tự hào nhất thì có thể làm cả đời, nhưng một khi đã nói ra sẽ chẳng còn gì nữa. Cho nên nó chỉ tự coi mình là đứa em trai Kim Hyukkyu yêu quý nhất mà thôi.

Ryu Minseok vô cùng tự tin vào bản thân, nó cho rằng mình che giấu rất cẩn thận, hơn nữa Kim Hyukkyu vốn chẳng tinh tế. Chỉ cần nó muốn, Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ biết mỗi khi nó ở chung phòng với anh trong ký túc, cùng nằm trên giường ở nhà anh, trong đầu nó có những suy nghĩ dơ bẩn gì đâu.

Nó hiểu rõ tính anh, cũng biết ước mơ của anh. Vậy nên nó đã hẹn với Kim Hyukkyu rằng nó sẽ lấy cúp vô địch thế giới cho anh. Nó những tưởng chỉ cần có gì đó ràng buộc với Kim Hyukkyu thì anh sẽ không bao giờ rời bỏ nó. Nhưng sự thật là, Kim Hyukkyu tự cho mình đúng dịu dàng khuyên đứa em trai mà anh yêu quý nhất rời đội.

Tuy nhiên, Ryu Minseok không thể giận Kim Hyukkyu quá ba ngày.

Đánh không đau mắng không nghe như một con alpaca bằng bông chịu đựng tất cả thật sự làm người ta không ghét nổi, chưa kể đến việc nó thích anh.

Về Hàn được hai ngày, công ty quản lý đã liên lạc với Ryu Minseok thông báo đội tuyển LCK nổi tiếng là T1 muốn ký hợp đồng với nó. Chuyện này nó chỉ có thể hỏi ý kiến của Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu, nên đành phải dừng cuộc chiến tranh lạnh đơn phương của nó với anh lại.

Khi nó báo tin này cho Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee trong nhóm chat ba người, Kim Kwanghee lập tức tán thành. So với DRX, T1 có nhiều tài nguyên hơn, thực lực các tuyển thủ cũng mạnh hơn nhiều, đến T1 là lựa chọn tốt nhất giành cho Minseok. Nó dán mắt vào dòng chữ 【 Kim Hyukkyu đang nhập...】trong khung chat, chờ đợi câu trả lời của anh.

Đợi lâu thật lâu, cuối cùng Kim Hyukkyu chỉ chat một câu 『anh thấy T1 được lắm, rất hợp với em』

Ryu Minseok chặc lưỡi.

Nếu đã nói vậy rồi, nó phải đi thôi.

Ryu Minseok đang giận dỗi không tốn quá nhiều thời gian quyết định đến T1. Công ty quản lý đã thương lượng offer khá hậu hĩnh cho một tân binh mới thi đấu chuyên nghiệp được một năm, nó cũng không có ý kiến gì nữa. T1 đúng là lựa chọn thích hợp nhất với nó, nên ký một lần ký luôn hai năm. Những tuyển thủ hiện đang ở T1, dù là AD lão làng dày dặn kinh nghiệm Park Jinseong, hay cậu AD bằng tuổi có thể cùng nhau trưởng thành Lee Minhyeong, đều là cơ hội cho nó phát triển.

Nó quen cả Park Jinseong lẫn Lee Minhyeong. Park Jinseong là người hiền lành tốt bụng, ở LCK chắc chẳng có người nào ghét anh nổi, nếu không muốn nói ai cũng thích anh hết. Khi nó còn ở DRX từng dual với Park Jinseong đôi lần. Mà Ryu Minseok cũng đã quen Lee Minhyeong từ trước, trong trí nhớ của nó Minhyeong là một AD dám hổ báo trong teamfight, một xạ thủ tấn công hiếm có ở LCK.

Trong khi hầu hết những tuyển thủ nổi tiếng ở LCK đều là người đi đường giữa. Lee Minhyeong thường chat chit với nó trong game, dù ở bên ngoài chưa gặp nhau nhiều. Trong ấn tượng của nó, cậu cao lớn và bự con, cũng từng voice chat vài lần, Minhyeong có giọng nói trầm ấm và truyền cảm, hay kể mấy chuyện cười ngốc xít.

Kết quả, nó mới ký được mấy ngày, đang chuẩn bị chuyển đến ký túc xá T1 thì thấy Twitter của HLE thông báo Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon chính thức gia nhập.

Ban đầu chỉ là hờn dỗi, giờ đây lại biến thành cảm giác mất mát sâu sắc.

Thì ra chẳng phải Kim Hyukkyu cho rằng Ryu Minseok không cần anh, mà là anh không cần nó.

Không thể chung đội với nó, nhưng có thể cùng đội với Jeong Jihoon, rốt cuộc nó là cái gì cơ chứ? Cái gì mà đứa em trai tự hào nhất, đều là dối trá hết.

Tin nhắn của Kim Kwanghee đến ngay sau khi Ryu Minseok đọc được tin tức trên Twitter rồi rơi vào trầm cảm. Hợp đồng của anh với Gen G vẫn còn một năm, kỳ chuyển nhượng này không có chuyện gì làm nên rất rảnh rỗi. Sau khi xác nhận tin tức chuyển nhượng của Ryu Minseok mấy bữa trước, anh lập tức nhắn tin hỏi Ryu Minseok có muốn đi ăn một bữa không.

Ryu Minseok đồng ý ngay tắp lự. Bây giờ nó rất cần một người lắng nghe, Kim Kwanghee hiển nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất.

"...Minseok à, em đúng là thích Hyukkyu hyung thật nhỉ."

Sau khi nghe đủ lời than phiền trách móc của Ryu Minseok hơn chục phút, Kim Kwanghee hút trà sữa mềm mỏng nói.

"Còn lâu mới thích ổng."

Ryu Minseok thở phì phò cãi lại, một bên dùng nĩa thô bạo xúc miếng bánh tráng miệng. Kim Kwanghee không ừ hử gì, chỉ nhoẻn miệng cười, cười đến nỗi Ryu Minseok lạnh cả người.

"Hyung, đừng nhìn em bằng ánh mắt kỳ cục thế."

Cún con Busan rít lên trừng mắt lườm Kim Kwanghee. Anh nghe xong bật cười, vươn tay xoa đầu Minseok.

"Em đúng là rất thích ảnh mà."

Kim Kwanghee từ tốn lặp lại điều anh vừa nói. Ryu Minseok chợt nhận ra ẩn ý của anh, cảm thấy hoảng hốt.

Nó giả vờ bình tĩnh đưa tay cầm cái ly còn sót chút nước trên bàn, lại lỡ tay làm đổ mất nên vội vàng rút khăn giấy ra lau. Dù sao cũng chỉ có tí nước, Kim Kwanghee không giúp nó, chỉ cười cười nhìn Ryu Minseok đang hoảng loạn, xem nó tính lau tới bao giờ.

Chẳng dễ dàng lau sạch xíu xiu nước đổ lên bàn, ngẩng đầu bắt gặp đôi mắt cười của Kim Kwanghee, Ryu Minseok xấu hổ hắng giọng.

"...phát hiện từ lúc nào?"

"Chắc tầm gần cuối KZ?"

"Sớm vậy luôn?!"

Ryu Minseok thực sự kinh ngạc. Nhưng Kim Kwanghee là một ISFP giỏi quan sát, chưa kể anh gia nhập KZ với nó vào năm 2018, tới năm 2019 Kim Hyukkyu tham gia, rồi cả ba chung sống như hình với bóng. Ở bên nhau ba năm, nghĩ lại thì cũng không phải không có khả năng.

Chả bù cho chú lạc đà INFP nào đó chỉ biết sống trong thảo nguyên của mình.

"...anh nghĩ ảnh biết chưa?"

"Ai biết? Chắc chưa đâu nhỉ?"

Kim Kwanghee bất lực trả lời, cả hai đều quá rành Kim Hyukkyu. Anh là người hy sinh và vị tha nhưng tuyệt đối không phải là người tinh tế hiểu được suy nghĩ người khác, cụ thể là một tên tồ tẹt chỉ biết mỗi LOL.

Đôi khi Ryu Minseok cảm thấy mình nên đâm lao thì phải theo lao, nói thẳng cho Kim Hyukkyu nghe bằng không cả đời cũng không nhận ra tình cảm của mình mất. Dù sao mối tình đầu chẳng bao giờ trọn vẹn, nó lại rất lý trí trong chuyện này. Là người Hàn, Ryu Minseok hiểu rõ xã hội này vốn không có thiện cảm với những người đồng tính. Điều nó lo sợ nhất là Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee biết được sẽ ghét bỏ nó.

Nếu Kim Kwanghee phát hiện sớm như vậy, thì hơn một năm qua anh có tâm trạng gì khi nhìn nó thân thiết với Kim Hyukkyu như vậy đây? Mà ngay cả Kim Kwanghee không cùng đội còn biết thì có phải những người khác cũng biết rồi chăng? Có phải Kim Kwanghee đã cảm thấy ghê tởm nó từ khi ấy vì thích Kim Hyukkyu không?

"...em chẳng bình thường tí nào, kinh tởm lắm đúng không?"

Cổ họng Minseok nghẹn ứ, ngay cả nuốt nước bọt cũng thật gian nan. Nó nghẹn ngào hỏi anh.

Bàn tay bứt rứt vặn vẹo, đôi chân không tự chủ run rẩy. Nó có cảm giác nhịp tim và hơi thở của mình trở nên gấp gáp hơn, đến nỗi bắt đầu thở hổn hển. Dường như Kwanghee cảm nhận được sự bất an của Minseok, anh đưa tay nắm chặt tay nó, xoa lên lòng bàn tay đầy vết móng tay.

"Không đâu Minseok à, bất kỳ ai trên thế giới này cũng giống em hết. Em thích một người, trùng hợp người kia có cùng giới tính với em mà thôi. Em không hề ghê tởm, bình thường mà, chẳng có gì lạ hết... Em là đứa em trai tụi anh yêu quý nhất, không hề kinh tởm chút nào."

Nhiệt độ từ người Kim Kwanghee truyền đến tay Minseok. Nó nương theo giọng nói của anh chầm chậm hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh trái tim hoảng loạn, nước mắt vì thở gấp trào ra nơi khóe mắt.

Ryu Minseok mãi mới bình tĩnh lại. Kim Kwanghee buông tay nó ra, rót đầy cốc nước vừa bị nó làm đổ, đẩy đến trước mặt nó. Ryu Minseok chậm chạp uống một ngụm, lấy khăn giấy chùi nước mắt và nước mũi trên mặt mình.

Nó im lặng một lúc rồi mới nói bằng giọng mũi.

"...nhưng em đã quyết định không thích ảnh nữa."

"Thật hả? Nhóc mít ướt Minseokie đã quyết định rồi à."

"Đừng gọi em như vậy! Em nghiêm túc đấy! Lúc ảnh bảo em rời đội ở Thượng Hải em đã nghĩ vậy rồi! Hôm nay lại càng quyết tâm hơn!"

Kim Kwanghee vừa cười trêu chọc vừa đưa khăn giấy cho nó, Ryu Minseok nhận lấy vẫn không quên hùng hổ bật lại anh, làm Kim Kwanghee cười sặc sụa không thôi.

Dù gì Kim Hyukkyu cũng thích Jeong Jihoon hơn, thế thì cứ chết dí với Jeong Jihoon đi ha.

Nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại, trăm phần nghìn là cái tên Jeong Jihoon nằng nặc đòi đi theo Kim Hyukkyu đến HLE rồi. Ryu Minseok vẫn chả vui nổi, mà nguyên nhân nhiều nhất là bản thân nó.

Tại sao vừa bị từ chối đã bỏ cuộc, Jeong Jihoon vậy mà có thể lẽo đẽo theo anh. Nếu như biết được nó đã không ký hợp đồng với T1 rồi, nếu vậy nó có thể giống Jeong Jihoon bám theo Kim Hyukkyu.

Tiền bạc chẳng mua được hai chữ nếu như, cơ hội đã bỏ lỡ không bao giờ có lại được.

Nó biết, trong cái đêm ở Thượng Hải ấy nó đã từ bỏ rồi. Ryu Minseok quyết định, tuyệt đối không bao giờ thích người hơn tuổi nữa. Dù gì bọn họ cũng chỉ biết dùng cái cớ tốt cho nó mà thôi, chẳng bao giờ chịu đối diện với suy nghĩ của nó.

Với lại thật ra, Kim Hyukkyu thích người khác giới, sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó đâu.

Sau bữa tối ngày hôm đó, lúc Ryu Minseok chia tay Kim Kwanghee ở nhà ga, anh dịu dàng nắn vai nó, bảo nó có chuyện phiền não nhất định phải tâm sự với anh, một mình ở T1 nếu tâm trạng không tốt cũng phải liên lạc với anh, không được buồn bã một mình nữa.

"Minseok à, lần sau thay vì tìm người em thích hãy tìm người thích em nhé."

Như vậy em mới có được hạnh phúc, Ryu Minseok. Kim Kwanghee cười toe toét vẫy tay chào tạm biệt nó.

Những lời quý giá của Kim Kwanghee, Ryu Minseok khắc ghi trong lòng.

Nó muốn mình hạnh phúc, yêu đơn phương một người đến hai năm quá đau khổ rồi, lần này nó không muốn làm người chủ động nữa.

Lần sau, nó nhất định phải tìm người thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro