Ngày mai liệu còn gặp được cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay lạnh đến bất thường. Những cơn bão tuyết thì ngày qua ngày không ngừng gào thét ngoài kia, đem theo sự buồn chán đến cho Min Hyung.

Cậu không muốn về quê nhà nông thôn hẻo lánh này chút nào, nếu như không phải do bà nội cậu chỉ ở một mình trong những ngày thời tiết khắc nghiệt vừa qua, cậu có chết cũng không về. Cậu xoa xoa hai tay trước máy sưởi, ngồi nhìn bà đang đan chiếc khăn len cho Han Dong, em trai út của cậu.

" Bà nghe thời tiết mai sẽ đẹp hơn đó, con hãy đưa em nó ra ngoài chơi nhé."

" Ơn giời, ông trời cũng tha cho chúng ta vào ngày giao thừa sao?"

Ngày mai là ngày cuối cùng của năm rồi. Min Hyung tưởng rằng sẽ phải nằm ru rú ở nhà cho đến năm mới mất.

" Em muốn chơi ném cầu tuyết với đắp tượng, anh chơi cùng em nhé."- Han Dong vui vẻ xà vào người Min Hyung nằm, bắt đầu nũng nịu. Min Hyung đành phải gật đầu đồng ý.

" Em mà đi lạc vào rừng là đừng hòng anh cứu."

" Đừng dọa em!"- Thằng bé kêu toáng lên, hờn dỗi chui ra khỏi người Min Hyung rồi xà vào chỗ bà nội. Bà mỉm cười xoa đầu thằng bé.

" Con vẫn đeo chiếc dây chuyền bà tặng con chứ Min Hyung?"

Min Hyung gật đầu, tay vân ve chiếc vòng cổ. Cậu định hỏi bà gì đó nhưng lại thôi. Không ai biết gì về nguồn gốc chiếc dây chuyền này cả, kể cả bố cậu. Bà chưa từng nói với ai và dường như luôn luôn đeo nó cho đến khi sinh nhật năm 20 tuổi của cậu, bà mới lấy nó làm quà tặng.

Đêm Min Hyung thức muộn, cậu muốn hoàn thành bài luận văn để năm mới khỏi phải đau đầu về chúng nữa. Khi cậu rón rén tắt đèn đi về phòng nằm, cậu nhận ra bà đã ngồi đợi sẵn, cẩn thận vuốt phẳng những chiếc áo cậu vứt bừa ở cuối giường. Min Hyung có chút xấu hổ, đi vội cất chúng đi, thì thầm hỏi sao bà còn ở đây.

" Bà muốn nói riêng với con một chút?"

" Có chuyện gì bà cứ nói với con."

Cậu có thể nhìn ra, trong đôi mắt già nua của bà ánh lên một tia xúc động. Bà nắm chặt lấy đôi bàn tay của cậu, ân cần nói:

" Nếu mai con có gặp ai ở rừng, họ rủ con đi xem pháo hoa, con đừng từ chối họ."

" Còn bà và em thì sao?"

" Bà sẽ chăm Han Dongie mà. Con đừng lo."

Tht là mt li dn kì cc. Min Hyung mặc dù còn khó hiểu nhưng không muốn hỏi thêm. Bà cậu vẫn luôn nói những lời kì lạ như vậy, kể cả khi cậu còn nhỏ. Trong ngôi làng này luôn lưu truyền một truyền thuyết về yêu tinh. Tất cả đứa trẻ ở đây đều từng muốn gặp họ. Trẻ con mà, chúng luôn tin vào những điều cổ tích như vậy, thế nhưng bà cậu suốt mấy chục năm qua luôn khẳng định điều đó là sự thật.

Sáng hôm sau, khi mới tám giờ, Han Dong đã chạy vù vào phòng cậu, không ngừng lôi cậu còn ngái ngủ ra khỏi chăn.

" Anh dậy đi, đi chơi với em. Anh hứa rồi mà."

" Anh hứa...hồi... nào?"- Min Hyung vẫn chưa thèm mở mắt, cố chối đẩy.

" Dậy đi mà ~"

Min Hyung quả thực chẳng ngủ tiếp nổi với sự mè nheo ồn ào của Han Dong. Cậu mơ màng rời khỏi giường, nheo mắt lại trước những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào phòng. Không ngờ sau những chuỗi ngày bão tuyết vừa rồi, trời lại đẹp như vậy.

Min Hyung cố gắng mặc ấm nhất có thể, vật lộn choàng khăn cho thằng em nghịch ngợm theo lời dặn của bà nội. Cậu cũng không quên dặn dò bà phải cẩn thận đi lại trong nhà, thậm chí còn nhờ bác hàng xóm trông chừng hộ mình rồi mới dám dắt Han Dong ra ngoài.

" Em muốn ra bìa rừng chơi." Han Dong nhặt một nắm tuyết dưới chân, ném về phía người Min Hyung rồi cười ré lên vui vẻ.

" Hừm, được thôi, nhưng em đừng lẻn anh đi vào rừng rồi lạc nữa đó. Lần tới đừng mơ có ai đưa em ra ngoài."

Min Hyung còn nhớ rõ vào hai năm trước, khi cậu mười tám tuổi, cũng từng dắt Han Dong đi chơi. Thằng bé hồi đó mới mười tuổi, láu cá đã trốn khỏi tầm nhìn của mọi người rồi lạc trong rừng vào đúng ngày này. Khi mọi người còn đang lo lắng không biết làm gì, có một người dân trong làng đã phát hiện thằng bé ở dưới đền từ lúc nào. Thằng bé khóc sướt mướt nhưng vẫn không ngừng kể rằng đã được một đàn sóc đưa ra khỏi rừng. Không một ai tin lời thằng bé trừ bà nội. Bà đã mỉm cười và nói rằng yêu tinh đã cứu em nó một mạng.

Gió vẫn thổi mạnh khiến Min Hyung rùng mình, nhưng Han Dong thì rất vui vẻ, thằng bé không ngừng "tấn công" anh trai mình bằng cầu tuyết. Một lúc sau, lũ trẻ trong làng cũng kéo tới. Chúng đều trạc tuổi Han Dong, nhanh chóng cả lũ nhỏ đã hòa nhập chơi đùa với nhau. Min Hyung lặng lẽ đứng dưới một gốc cây canh chừng thằng bé, thi thoảng mắng mấy đứa nhỏ nếu chúng lỡ chơi quá đà.

" Ah~". - Cả lũ trẻ kêu toáng lên, vô tình đánh thức Min Hyung đang gà gật. Cậu nhận ra chiếc khăn choàng của Han Dong đã bị gió cuốn đi mất.

Thằng bé cúi đầu đứng tủi thân trước mặt cậu, lí nhí xin lỗi. Những đứa trẻ khác cũng rụt rè không dám lại gần. Min Hyung chỉ đành bất lực thở dài.

" Mấy đứa về nhà đi, cả Han Dong cũng về luôn. Em nói với bà là anh đi kiếm đồ nha. Anh sẽ cố về trước bữa tối."

Cả lũ trẻ gật đầu nghe lời, kéo nhau chạy về làng. Min Hyung khẽ rùng mình một cái, nhận ra trời cũng bắt đầu nha nhém tối rồi, thế nhưng cậu vẫn không ngại đặt những bước chân đầu tiên vào trong khu rừng. Cậu chắc mẩm nó chỉ bay và rớt lại quanh đây mà thôi.

Cậu cứ mải đi, quên mất mình đã đi sâu vào khu rừng tự lúc nào. Trời đã bắt đầu tối hẳn, Min Hyung mới ngớ ra mình hình như lạc mất rồi. Cậu có cảm giác như ai đó dắt cậu đi sâu vào trong đây vậy. Min Hyung chẳng thấy gì cả, cậu có chút run sợ, cố gắng nhìn trong bóng tối để nhìn lối ra. Tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng giòn tan của những cành khô vỡ vụn dưới chân cậu khiến cậu hơi hoảng loạn. Cậu cứ cắm đầu đi ngược lại lối cũ với hi vọng tìm được lối ra.

" Haizzz, lại một con người lạc vào rừng sao?"

Min Hyung bị tiếng nói làm cho dọa hết hồn, hét lên một tiếng khiến lũ chim đang yên giấc bay toáng loạn.

" Ma, ma!"

"Ma cái đầu cậu?"- Sinh vật lạ đó nhảy từ trên cây xuống, gõ lên đầu Min Hyung một cái khiến cậu sợ hãi ngồi bệt xuống đất.

Min Hyung vẫn chưa hoảng hồn ra chuyện gì thì sinh vật " trông giống con người" kia khẽ huýt sáo một cái, xung quanh cậu sáng bừng lên. Cậu mới nhận ra đó là ánh sáng của đám đom đóm.

" Ma trơi à? Đông này sao có đom đóm được."

" Ah! Chết tiệt. Đó là phép của tui đó, đồ con người ngu ngốc!"

Min Hyung bị mắng cho đến ngốc luôn, cứ ngồi ngẩn người ra đó. Mãi một lúc cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, thấy được đôi tai kì lạ vểnh nhọn lên đầy kì quái.

" Cậu... cậu là yêu tinh trong truyền thuyết sao?"

Trong tưởng tượng của Min Hyung, yêu tinh (elf) là sinh vật đẹp đẽ, cao lớn thế nhưng... cậu bạn này có vẻ hơi thấp bé. Điều đó khiến cậu không ngừng bật cười.

" Cậu cười gì? Tôi đúng là yêu tinh đó. Mà trong truyền thuyết là sao? Sao con người thích cổ tích hóa chúng tôi như vậy?"

Cậu yêu tinh kia không ngừng càu nhàu, thế nhưng điều đó lại khiến cậu ta lại trở nên đáng yêu hơn trong mắt Min Hyung. Min Hyung đứng dậy phủi quanh người, mắt vẫn không rời nhìn cậu yêu tinh trước mặt mình.

" Nè, con người không dạy nhau là nhìn chằm chằm người ta là mất lịch sự à?"

" Ờ, tôi xin lỗi. Tại vì lần đầu tui trông thấy yêu tinh mà."

Thật ra yêu tinh cũng chả khác con người là mấy về ngoại hình, ngoại trừ đôi tai và khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của họ. Min Hyung bị đôi mắt trong trẻo trước mặt thu hút, không kể đến nốt ruồi dưới mặt cậu ta thực sự rất ... quyến rũ.

" Cậu tên gì?" Cậu yêu tinh liếc nhìn Min Hyung đang lẽo đẽo đi theo mình.

" Tôi tên Min Hyung, Lee Min Hyung. Còn cậu?"

" Ryu Min Seok." Min Seok đáp cộc lốc, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vào chiếc vòng cổ trên người Min Hyung. " Sao cậu có chiếc vòng cổ này?"

Min Hyung vô thức vân ve chiếc vòng cổ trên tay, mỉm cười. " Là quà sinh nhật bà tôi tặng cho nhân dịp tôi 20 tuổi."

" 20 tuổi sao? Bằng tuổi tôi đó. Nhưng kì lạ tại sao chiếc vòng cổ của tộc chúng tôi lại ở chỗ con người các cậu kia chứ?"

Min Hyung ngạc nhiên, giờ cậu hiểu sao bà nội luôn tin vào sự tồn tại của yêu tinh. Thế nhưng cậu không thể để tâm lâu vào chuyện này được, cậu liền rối rít gọi Min Seok:

" Min Seok, cậu giúp tôi được không?"

Sau khi nghe được lời thỉnh cầu của Min Hyung, yêu tinh thở dài, em liền lôi trong túi ra chiếc khăn choàng của Han Dong, đưa cho người đối diện. Sau đó em đề nghị Min Hyung đi sát mình, đưa cậu ra đến bìa rừng.

" Tôi nghĩ cậu có duyên với yêu tinh chúng tôi đó."

Min Seok ngồi vắt vẻo trên cành cây phủ đầy tuyết, đôi tay nhỏ bé biến một chút tuyết thành bông hoa tuyệt đẹp dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Min Hyung. Min Seok mỉm cười, lần đầu em được gặp con người trong suốt 20 năm qua.

" Liệu tôi có thể gặp lại cậu không, Min Seok?"

Câu hỏi của Min Hyung khiến em có chút bối rối. Ông nội luôn dặn dò bọn em không nên can thiệp sâu vào con người. Ông luôn kể con người là chủng tộc phức tạp vô cùng, họ có tuổi thọ ngắn trong khi yêu tinh như em có thể sống đến hàng nghìn năm, thậm chí đến cả trăm triệu năm. Thế nhưng với một yêu tinh còn trẻ như em, có lẽ trải nghiệm với con người không tệ chút nào.

" Được. Nếu cậu không phiền, gần 12 giờ đêm nay- trước giao thừa của các cậu, hãy đón pháo hoa lễ trưởng thành của yêu tinh nhé!"

Min Hyung bỗng nhớ ra lời dặn đêm qua của bà. Hóa ra người mà bà muốn mình gặp lại là một yêu tinh. Cậu không thể đánh mất cơ hội hiếm có này, gật đầu ngay lập tức. Min Seok nhận được lời đồng ý của đối phương, ngay lập tức biến mất.

" Cứ đợi tôi ở đây là được."

Em biến mất, nhưng giọng nói trong trẻo của em vang lên đủ để Min Hyung nghe được. Cậu vui sướng cầm theo chiếc khăn choàng chạy về nhà, hổn hển đứng trước mặt bà đang lo lắng cho sự mất tích của người cháu lớn.

" Cháu sao giờ mới về?"- Bà không ngừng lo lắng, xoay Min Hyung một vòng để xem cậu có sao không, còn Han Dong thì rụt rè đứng ở đầu cầu thang ngó ra như thể sợ bị anh trai mắng. Min Hyung thì vẫn như một đứa trẻ, hớn hở nắm tay bà thì thầm.

" Có người rủ cháu đi xem pháo hoa rồi."

Lời cậu vừa dứt, bà nội nở một nụ cười mãn nguyện, xoa đầu đứa cháu trai của mình. "Tốt quá, tốt quá rồi." Những hàng nước mắt của bà cứ thế rơi xuống khiến hai đứa cháu hốt hoảng. Cậu vội vàng lau nước mắt cho bà.

Đó không phi là git nước mt bun thi, đó là nhng git nước mt hnh phúc.

Min Hyung như lờ mờ hiểu ra chuyện gì, chỉ có Han Dong ngẩn ngơ chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

11 giờ đêm, Min Hyung rời nhà sau khi đã dặn dò Han Dong phải trông bà cẩn thận. Cậu cứ thế chạy vội vàng ra bìa rừng sau nhà.

" Anh trai đi đâu vậy bà?" Han Dong thắc mắc, nó bĩu môi ngồi bóp vai cho bà, nhìn qua cửa sổ thấy bóng lưng anh trai cứ mất dần trong bóng đêm.

" Con đừng lo, thằng nhỏ đi gặp bạn thôi."

" Bạn sao? Anh ấy thì có bạn gì ở nông thôn chứ?" Han Dong có chút hờn dỗi, nó tưởng có thể xem pháo hoa cùng anh trai rồi.

" Không sao, bà sẽ dắt con đi xem nha."

Chỉ chờ có vậy, thằng bé lại mỉm cười trở lại.

----------------------------------

Min Seok ngồi trên cành cây, em chơi đùa với đám tinh linh tuyết, mê mẩn quên mất Min Hyung đã đến điểm hẹn. Cậu không lên tiếng, cậu chỉ quan sát em ngân nga bài hát mà cậu chẳng thể rõ lời.

" Đó là tiếng nói riêng của yêu tinh sao?"

Em bị làm cho chột dạ, nhảy vội từ trên cây xuống. Em lạnh lùng không trả lời, thế nhưng cơ thể đã phản bội em, hai tai em cứ đỏ bừng lên tự lúc nào.

" Hừm, cái đồ to xác nhà cậu, tôi đang suy nghĩ làm sao để cho cậu không bị lộ trước mọi người đây?"

" Là sao?" Min Hyung nghiêng đầu hỏi.

" Lễ chúng tôi lẽ ra không cho con người vô, nhưng tôi có thể lách luật bởi vì cậu đeo chiếc vòng cổ kia. Ông nội tôi từng dặn nếu có ai đeo nó thì hãy đưa họ đi xem pháo hoa."

Min Seok nhún vai, sau đó suy nghĩ một lúc. Em đưa bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bờ vai rộng của Min Hyung, miệng lẩm bẩm một câu thần chú.

" Xong rồi!" Em vỗ tay thích thú. " Tôi dùng phép vô hình lên cậu, giờ chỉ có mỗi tôi thấy cậu thôi."

Em vui vẻ bảo cậu nắm chặt lấy vạt áo của em, rồi dẫn cậu lách qua khu rừng. Những đốm sáng cứ nhảy múa theo họ, đem theo sự ngạc nhiên của Min Hyung đến tận gần cuối khu rừng. Cậu chưa bao giờ thấy nhiều yêu tinh đến như vậy, từ già trẻ gái trai, ai cũng đẹp đẽ thoát tục, nhẹ nhàng đi lại chuẩn bị cho lễ trưởng thành.

" Khi yêu tinh 20 tuổi, cứ đến ngày này sẽ bắn pháo hoa để kỉ niệm. Sau đó chúng tôi có thể rời khỏi đây để đi phiêu lưu khắp nơi." Min Seok nở một nụ cười. Min Hyung nhận ra Min Seok đang dùng giọng nói truyền đến suy nghĩ của cậu.

" Vậy cậu sẽ đi đâu, và sẽ quay lại đây nữa không?"

" Cứ đi nơi nào tôi thích thôi. Chúng tôi có tuổi thọ cao mà, có khi 50 năm sau cậu gặp lại tôi, cậu già khú đế còn tôi vẫn sẽ như này đó."

Min Hyung khẽ bật cười: " Tôi già thì tôi vẫn đẹp trai đó nha!"

Em bất lực lắc đầu, tên con người này thật ba hoa mà.

Hai người dừng lại ở một thảo nguyên trải toàn tuyết trắng xóa. Các yêu tinh đều đang quây quanh quanh bếp lửa nhỏ, vui mừng ăn uống và kể chuyện. Em đưa cậu ngồi xuống một đống lửa trống không có ai. Không ai đến ngồi cạnh em, nhưng nhìn em chẳng có chút gì là cô đơn cả.

" Không có ai sao?" Min Hyung thắc mắc hỏi.

" Tôi thường một mình như vậy mà. Họ sợ tôi đó. Ha ha!"

Tuy vẻ ngoài Min Seok có vẻ không có chút cảm xúc nào nhưng Min Hyung nhận ra được nỗi buồn trong câu chữ của em. Cậu không tự chủ xoa lưng em, giống như cách bà vẫn làm với cậu khi cậu còn nhỏ.

" Tôi không phải con nít nha, Min Hyung!"

" Cậu gọi tên tôi rồi kìa." Min Hyung mỉm cười, Min Seok quay mặt đi. Em không hiểu sao không thể nhìn thẳng vào mặt con người này, kể từ lúc cậu chằm chằm nhìn em khi mới gặp nhau. Cậu ta quá to lớn, như một con gấu nâu thế nhưng giọng nói và ánh mắt lại ấm áp đến lạ thường.

" Ông nội tôi nói đúng. Con người các cậu là những sinh vật kì lạ." Min Hyung chỉ biết gượng cười, vẫn tiếp tục xoa lưng cho em. Em cũng chả thể phản ứng thái quá, nếu không mọi người xung quanh sẽ nhìn em với ánh mắt kì cục.

Pháo hoa sp bn ri kìa!

Tiếng của một đứa trẻ vang lên hòa vào tiếng hò reo của mọi người. Một tia sáng bay vút lên trên bầu trời rồi vỡ tan ra, những tia sáng nhỏ cứ thế hòa vào bầu trời đêm.

" Đẹp quá." Min Seok khẽ thốt lên, Min Hyung lặng lẽ bên cạnh ngắm nhìn em.

Những ánh sáng đầy màu sắc phản chiếu trong mắt em, long lanh như ánh sao trời. Min Hyung không ngừng ngắm nhìn đôi mắt ấy mà lỡ đi những màn pháo hoa đã biến mất dần.

" Chúc mừng năm mới, chúc mừng lễ trưởng thành của cậu, Min Seokie!"

Min Seok mãi ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của pháo hoa, còn đang luyến tiếc, vẫn chưa hoàn toàn nhập tâm lại về thực tại.

" Cậu cũng vậy, Min Hyung!"

Em lúng túng không biết nói sao, chỉ đành đáp lại theo phép lịch sự. Min Hyung vẫn dịu dàng nhìn em khiến em càng rối hơn.

" Mặt tôi dính gì à?"

" Không ai nói cho cậu rằng mắt cậu rất đẹp sao?"

Em đã chính thức bị Min Hyung khen đến xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu xuống. Không phải là em chưa được khen bao giờ, nhưng để một con người khen như vậy, có phải quá phận rồi không? Em cố giữ bình tĩnh, lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, hắng giọng một cái khiến Min Hyung phì cười.

" Cảm ơn vì đã khen. Tôi biết mình đẹp mà." Min Seok cứ thể đứng dậy, giục tên con người kia mau chóng quay về nhà.

" Thế tôi sẽ gặp lại cậu nữa không chứ?"- Lại là câu hỏi đó, Min Seok thật sự không muốn trả lời, thế nhưng sự tò mò của con người lại chiến thắng lí trí của em.

" Được, cứ ngày này gặp tôi ở bìa rừng, tôi sẽ lại dắt cậu đi ngắm pháo hoa."

Min Hyung đưa ngón út của mình ra, em chẳng hiểu gì cả.

" Ngoắc ngón út đi, đối với chúng tôi, nó đại diện cho lời hứa đó."

Min Seok cứ thế đưa tay ra hứa thật, lúc này em mới nhận ra bàn tay em thật nhỏ bé với con người kia đến nhường nào.

Tm bit và năm sau gp li....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro