We are all lost stars...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Khong thi gian trong fic không ng vi thc tế! Tt c là trí tưởng tượng ca au.

Min Seok được Woo Je cho hay tin: Để kỉ niệm ba năm debut cho Lee "Gumayusi" Min Hyung, một fan đã mua một vì sao và đặt tên nó là Gumayusi.

"Em cũng muốn có một vì sao mang tên Zeus. Oai chớt đi được."

Woo Je vẫn đang mải ăn gà rán, không để ý đến sự im lặng bất thường của anh trai nhỏ. Thằng bé vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt.

" Sang Hyeok hyung cũng có, tính ra chỉ có hội ăn đêm chúng ta chưa có nhỉ."

" Nhóc muốn đến vậy sao?" Hyun Joon hích hích vào eo thằng nhỏ, đưa mắt về hướng Min Seok như ra ý người đi đường trên hãy chú ý đến người hỗ trợ của đội. Woo Je hiểu điều gì đó, thằng bé gật đầu rồi lại im lặng ngồi ăn.

Sau khi cuộc ăn đêm của bộ ba xong xuôi, ai đó cũng bắt đầu quay về phòng của mình. Min Seok lướt qua phòng của Min Hyung, nhìn bạn vẫn vui vẻ trò chuyện với fan về những món quà.

Không biết cu y đã m món quà ca mình chưa nh?

Min Seok toan bỏ đi thì bất chợt Min Hyung đã bất thình lình ra khỏi phòng tự lúc nào. Nhìn thấy em bối rối, Min Hyung nhếch mép cười.

"Bạn ở đây làm gì? Nghe lén mình tâm sự với fan à?"- Min Hyung thì thầm vào tai em, nhanh tay đóng cửa phòng stream lại.

"Không! Mình vô tình đi qua thôi."

Càng nói Min Seok càng lộ rõ vẻ lúng túng, hai tai em đỏ bừng lên. Min Hyung cản không cho em bỏ đi, cúi xuống nhìn em khiến nơ ron thần kinh của em bỗng dừng hoạt động trong chốc lát.

" Quản lý- nim ơi! Anh tắt stream hộ em được không?"

Anh quản lí lật đật chạy lại, nhìn thấy đôi bot lane của T1 đang "tình tứ" thì chỉ biết cười trừ, lắc đầu. Min Seok bị bạn dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, đưa mắt long lanh như xin bạn hãy tha cho em.

"Nãy cậu đi ăn với hai đứa kia à?"

Min Seok gật đầu, đầu em căng thẳng cực độ khi bạn vẫn đang ép em vào tường mà không có dấu hiệu bỏ ra.

"Đi dạo đêm với mình đi."

Em ngẩn người, chưa hiểu chuyện gì thì Min Hyung đã khoác chiếc áo gió quen thuộc của bạn lên người em. Em như bị ma xui quỷ khiến mà lẽo đẽo đi theo bạn ra ngoài.

Please don't see
Just a boy caught up in dreams and fantasies
Please see me
Reaching out for someone I can't see...

(Xin đng nhìn anh
Ging mt chàng trai chìm đm trong mơ mng và o tưởng
Xin hãy hiu cho anh
Người c mãi theo đui hình bóng em trong vô vng...)

Những giai điệu du dương vang lên từ một quán cafe trên đường đi dạo của cả hai. Min Hyung đi trước em, ngân nga theo lời bài hát.

" Bạn biết bài này sao? Đây là bài tủ của Woo Je đó."

Min Seok lên tiếng trước, em muốn phá vỡ sự im lặng gượng gạo này.

" Ừm, mình vô tình nghe được và nó cũng khá hợp gu mình."

Min Hyung dẫn em đến một công viên gần đó, cẩn thận lấy khăn lau chỗ ghế ngồi cho em. Em đã quá quen với sự chăm sóc chu đáo của bạn, thậm chí còn ỷ lại vào điều đó. Min Hyung dặn em cứ ngồi đó, còn bạn đi lại đến máy mua nước, cau mày cẩn thận nên chọn gì.

" Min Seokie à, có sữa dâu yêu thích của cậu này."

" Vậy lấy cho mình đi."

Em im lặng ngồi nhâm nhi hộp sữa trên tay, trong khi Min Hyung ngồi bên cạnh, lặng yên ngước nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay trăng rằm, chúng chiếu sáng cả bầu trời đêm, vô tình làm lu mờ đi những ánh sao.

" Cảm ơn cậu nhé, Min Seokie, vì món quà của cậu."

Min Hyung mỉm cười nhìn em, giơ chiếc vòng tay có đính những hạt cườm nhỏ sáng lấp lánh. Min Seok giật mình thu tay em lại, điều đó khiến Min Hyung bật cười:

" Cậu sợ mình phát hiện rằng cậu tặng mình đồ đôi sao?"

" Không!" Min Seok lắc đầu chối đẩy, nhưng em lại là kẻ nói dối tệ nhất đội, cả mặt em đã đỏ ửng tố cáo lại em. " Đẹp nên mình mua hai cái, chưa kịp chuẩn bị quà gì cho cậu nên mới tặng đó."

" Chắc không?" Min Hyung cười phớ lớ, cứ phe phẩy tay chọc em khiến em uống sữa nuốt chả trôi nổi nữa. Em xấu hổ vô cùng, không tự chủ đến nỗi ứa nước mắt, Lee Min Hyung cuống quýt cả lên.

" Min Seokie à, mình xin lỗi mà."

" Cậu là đồ ngốc à?"

And God, tell us the reason youth is wasted on the young
It's hunting season and the lambs are on the run...

(Chúa ơi hãy cho con biết lý do nhng người tr đã hoang phí tui xuân

Mùa săn đã v và lũ cu đang nháo nhào trn chy...)

Min Hyung cứ ngẩn người ra, không biết phải làm gì cả. Bạn chỉ đành ngồi sát vào cạnh em, cố gắng dùng thân hình to lớn của mình để đem lại cảm giác an toàn cho em. Min Seok ngước lên nhìn bạn, đôi mắt vẫn còn chút long lanh bởi những giọt nước mắt còn sót lại.

Min Hyung phải cảm thán tại sao Chúa lại có thể ban cho hỗ trợ của mình một đôi mắt biết hớp hồn như vậy. Bạn chẳng khống chế nổi bản thân, liền ôm lấy Min Seok vào trong lòng mình.

" Min Hyung à?"

" Sao thế?"

And I thought I heard you call my name...

(Anh nghĩ mình đã nghe tiếng em gi tên anh...)

Min Hyung vẫn đang mải mê ngắm nhìn đôi mắt của em, nghe thấy tiếng em gọi mà có chút bối rối, nhất thời không biết nên làm gì đành đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại bên khóe mắt của đối phương.

Min Seok đột nhiên đưa tay áp vào ngực bạn, cảm nhận nhịp đập và hơi thở ấm nóng đang mất kiểm soát của người con trai kia mà khẽ cười.

Min Hyung cảm thấy mình như một chú bé chăn cừu ham chơi, bỏ rơi đàn cừu của mình mà đuổi theo những vì sao trên trời một cách tuyệt vọng. Cậu bé đó hoàn toàn chìm vào mộng tưởng không lối ra. Thế nhưng Min Hyung cảm thấy mình may mắn hơn cậu bé kia, chí ít Min Seok đang ở trước mặt cậu, đôi mắt long lanh ấy vẫn nhìn cậu không chớp mắt, như muốn tìm kiếm một câu trả lời.

If we're not careful turns into reality
But don't you dare let our best memories bring you sorrow...

(Khi không cn thn và đ dòng đi cun trôi
Đng biến nhng kí c đp đ nht thành đau bun...)

Min Seok cười ngây ngốc, em bất giác áp tai mình vào ngực Min Hyung, tiếng cười khanh khách len lỏi giống như tiếng chuông vui mừng reo vang.

Khoảnh khắc ấy dường như cả thế giới đều dừng lại.

Turn the page, maybe we'll find a brand new ending...

(Lt sang mt trang khác có l chúng ta s tìm ra mt cái kết mi...)

Min Hyung nhận ra khoảng khắc bây giờ không hề là mơ. Bạn vẫn nghe thấy tiếng thở của em, tiếng cười vui tai bên mình và hơn hết, là đôi mắt đầy ánh sao đó đang ngước nhìn không thôi. Bạn nhoẻn miệng cười, đưa tay phải nâng cằm em lên.

Em chẳng hề phản kháng. Vị ngọt của sữa dâu ban nãy hòa cùng sự ấm nóng từ đầu lưỡi đối phương khiến em lâng lâng. Đến khi Min Hyung buông em ra, Min Seok vẫn cảm thấy có chút nuối tiếc, hai tay vẫn còn bấu chặt vào vạt áo của bạn.

" Min Seokie, bạn thích mình chứ?"

" Em thích bạn, thậm chí còn hơn thế nữa."

Câu trả lời thẳng thắn của Min Seok khiến Min Hyung mỉm cười. Bạn không ngờ hỗ trợ của mình lại có thể trả lời thẳng thừng như vậy, không hề giống như hai năm trước.

Min Hyung rúc vào cổ em, ôm chặt lấy em không buông. Em biết xạ thủ của mình lại đến giai đoạn " overthinking mỗi đêm", nhẹ nhàng vỗ về bạn như một đứa trẻ.

" Min Seokie à, Gumayusi trên trời cảm thấy cô đơn quá."

Min Seok vẫn chưa thoát được khoảng khắc lãng mạn ban nãy, em mơ hồ không hiểu bạn đang nói gì.

" Gumayusi phải có Keria chứ? Bạn định để nó chỉ có một mình sao?"

Đến lúc này em mới hiểu Min Hyung đang ám chỉ đến ngôi sao mang tên bạn ấy.

" Rồi em cũng sẽ có thôi, sao em để bạn một mình được."

Who are we?
Just a speck of dust within the galaxy?

(Ta là ai?
Ch là mt ht bi nh trong vũ tr bao la này...)

Như nhớ ra điều gì, em đánh nhẹ lên vai bạn mà hờn dỗi.

" Min Hyung vẫn chưa tỏ tình em."

Em ngước nhìn bạn hồi lâu. Min Hyung chẳng thể rời mắt khỏi em, cúi xuống hôn nhẹ lên trán rồi dừng lại ở nốt ruồi lệ bên mắt. Giọng nói ấm áp ấy lại nhỏ nhẹ bên tai:

" Min Seokie, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"

Em khẽ gật đầu.

----------------------------------------------------------

Vào ngày kỉ niệm bốn năm debut của hỗ trợ số một thế giới Ryu "Keria" Min Seok, cậu đã được một fan tặng cho một vì sao. Trùng hợp là ngôi sao đó lại là chùm sao đôi với ngôi sao của Gumayusi, thậm chí bọn chúng còn quay xung quanh nhau.

Are we all lost stars trying to light up the dark?

(Có phi chúng ta ging nhng vì sao lc li, c ta sáng và xua đi bóng ti?)

Mt vì sao tht lc trên bu tri đó đã tìm thy được bến đ ca nó...

------------------------------------------------------------

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro