Mình thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á à, trc khi vào truyện, mình điều này muốn thông báo:
Hiện tại mình đang dịch một bộ truyện cũng về Melizabeth mang hơi hướng kinh dị (ko kinh lắm đâu, cả hành động lãng mạn nữa), ai khẩu vị mặn cứ việc đọc, còn thích ngọt như mía lùi thì đây chờ chap mới đi :3 <3 Thân.
____________________________________

Pov người thứ ba

Không quá lâu trước khi kim giờ điểm đến số 2, Elizabeth nhìn đồng hồ. Lo lắng cầm lấy điện thoại và đi xuống nhà.

Khi cô ấy tới đó, Meliodas đang dùng điện thoại đợi cô ấy. Cô chọc vào đầu cậu, cậu nhìn cô ấy. "Ô! Cậu tới rồi!" Cậu ấy cười. "Đi thôi chứ?" Cậu đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi.

Elizabeth hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra và cô ấy chỉ tùy cơ ứng biến.

Họ rời khỏi bãi biển và đi tới một vài cửa hàng gần đó. Họ đến quán cafe và gọi đồ uống, trong khi có một cuộc nói chuyện riêng.

"Vậy là, cậu có vẻ thân thiết với Ban." Meliodas nói trước. Elizabeth ngừng uống và nhìn cậu.

"Ban? Phải, cậu ấy như anh trai mình ở trường vậy." Elizabeth mỉm cười, bây giờ, Meliodas đang nhìn cô ấy. Anh trai ư, mình đang nghĩ cái vậy?

Đây cũng chính là lúc Meliodas nhận ra mình đang ghen chẳng vì lý do gì.

"Ồ, được rồi." Meliodas gật đầu, Elizabeth kiểm tra điện thoại một lúc và làm Meliodas nhớ tới một thứ.

"Cậu vẫn còn giữ chiếc móc chìa khóa tôi cho cậu à?" Cậu ta hỏi, Elizabeth chớp mắt một vài lần, nhận ra mình để cậu ấy chiếc móc gắn chìa khóa. Cô ấy muốn chết ngay tức khắc, thậm chí cô còn cảm nhận được cả hơi nóng trên má.

"Ư-ừm...nó khá dễ thương và mình đã dần quen với nó." Elizabeth đưa điện thoại lên. Khoe chiếc móc gắn vàng bé xíu có hạt cườm màu đỏ đính ở giữa.

"Chờ đã, cậu nhớ sao? Mình tưởng cậu đã quên, bởi cậu đã cho mình cái này khi bọn bắt nạt lấy chiếc móc của mình." Elizabeth đặt chiếc điện thoại xuống bàn và nghịch chiếc móc khóa.

"Dĩ nhiên là tôi nhớ. Cậu còn khóc nữa cơ mà." Meliodas cười, Elizabeth đỏ mặt. "Đừng làm mình nhớ lại ~." Cô lấy tay che mặt và nhận ra những gì King nói là đúng. Cậu có để ý đến cô.

Meliodas và Elizabeth bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều và nhiều hơn nữa. Cả hai hiểu hơn về những thứ họ làm và quan tâm. Có cả kể chuyện nữa, nó kéo dài tới mức họ quên cả khái niệm về thời gian. Nhiều người hiểu lầm rằng họ là một đôi.

"Còn nữa, để tôi nói rõ. Tôi làm những việc này hoàn toàn là tự nguyện. Tôi không bị ép buộc bởi ai cả. Thậm chí là bây giờ, không ai bắt tôi phải đi chơi với cậu." Meliodas giải thích. Elizabeth đang tan chảy. Cậu ấy quan tâm nhiều đến thế cơ mà. Ngưng từ "đi chơi với cậu" hoàn toàn là buột miệng.

Khi họ đã xong, Meliodas trả tiền cho đồ uống của họ, cả hai đi ra bãi biển và đi dạo một chút. Không ai nhận ra cuộc nói chuyện ở quán cafe kéo dài 2 tiếng.

"Này Elizabeth, tôi muốn nói với cậu một điều nữa. Tôi có thể thuộc tầng lớp của mấy băng nhóm tồi tệ. Nhưng mong cậu đừng thấy tôi như vậy."

Elizabeth đột nhiên cười, Meliodas đang đợi câu trả lời của cô ấy."Meliodas, mình không bao giờ nghĩ về cậu như vậy, kể cả thậm chí mình nghe rằng cậu đã...ừm cậu biết đấy. Mình không như vậy. Mình không muốn đánh giá bất cứ người nào vì quá khứ của họ."

Meliodas cười với cô. "Cảm ơn." Cậu rất vui vì Elizabeth thấy cậu như vậy, và cả cách cô nhìn nhận người khác nữa, thật khác biệt. Các cô gái hầu như sẽ lánh xa cậu sau khi biết sự thật.

Rồi cậu ấy nhớ Liz,

Em không quan tâm, em yêu anh vì chính con người của anh.

Thật yên ắng, Meliodas nhìn xuống chân một lúc, nhớ về lời nói của Liz. Cậu cảm thấy bất ổn. Elizabeth phá vỡ bầu không khí đó, "Meliodas à...", cậu quay đầu về phía cô ấy.

"Nếu chúng ta đang nói thật...mình cũng có điều muốn nói với cậu." Elizabeth thở dài, cô không chắc chắn liệu đây có phải thời điểm để nói cho cậu ấy biết không. Mà thôi, cứ đánh liều vậy.

"Nói đi." Meliodas dừng lại, cả hai người nhìn nhau.

"Mình thích cậu. Mình thích cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng tình cảm của mình giờ còn lớn hơn trước nhiều." Elizabeth nhìn xuống, cô vừa sợ vừa thấy sốc. Nhưng sợ nhiều hơn.

Trải qua mấy phút vẫn chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Elizabeth bắt đầu thấy hối hận vì quyết định vội vàng của mình. Cô lùi lại, nhìn thẳng vào Meliodas. Người đang mang khuôn mặt lạnh từ đầu tới cuối và chỉ nhìn không. Nụ cười của cậu đã biến mất.

"Elizabeth..." Là lời duy nhất mà cậu có thể nói.

"Mình xin lỗi, mình thực sự không nên nói những lời như vậy! Tạm biệt!" Elizabeth chạy nhanh về ngôi nhà gần bãi biển và chạy thẳng vào phòng của cô với Diane, King và Ban cũng ở đó.

"MÌNH THÀ CHẾT ĐI THÌ HƠN." Elizabeth la ầm lên, nhảy lên giường và vùi mặt vào gối. Tiếng gào khóc như bị bóp nghẹt.

"Cái gì vậy? Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?" Ban lo sốt vó. Cả ba người họ tiến lại gần cô.

"Meliodas và mình đã đi chơi." Cô thủ thỉ. "Hai người làm cái gì cơ?!" Diane sốc. "Chúng mình chỉ ra ngoài đi dạo và nói chuyện thôi."

"Và sau đó làààà ?" Ban kéo dài câu hỏi. "Mình đã tỏ tình!" Cô hét lên, vẫn vùi mặt trong gối.

"Anh ta nói gì?" King lên tiếng, Elizabeth cuối cùng cũng ngồi dậy ngay ngắn. Cô nhún vai, "Cậu ấy không nói gì hết, cậu ấy chỉ nhìn mình."

"Với gương mặt lạnh băng hệt như trước."

________________________
Đi đọc truyện mới cho au đỡ buồn đi. >:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro