extra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

team bất ổn

minhyeong.gu
anh em
thông báo tin quan trọng

minseokryu
???

zeus_je
gì đấy?
có gì hot? hay công ty dí tụi này

minhyeong.gu
?
ai dám dí chúng mày? ẳng nghe coi

minseokryu
chuyện gì nói lẹ coi?

minhyeong.gu
tao với hyeonjoon
đang yêu nhau đó

zeus_je
tưởng thành đôi lâu rồi

minseokryu
à
chúc mừng ông nha
có gì bất ngờ hơn không?

minhyeong.gu
sao bây có vẻ đéo hào hứng gì hết vậy=))
bạn bây có bồ rồi đó

minseokryu
tại nó là điều ai cũng biết á

zeus_je
anh minseok
không gì
mà anh minseok bảo đúng thật
em thấy trên mạng người ta ship rầm rộ

minhyeong.gu
ừ mà tao thấy lạ lắm
kiểu cái acc ship thuyền tụi tao
tên gì mà simpguon ấy, không biết tao nhớ đúng không
sủi luôn rồi mấy ba ơi

minseokryu
sao đấy?

minhyeong.gu
kiểu
ban đầu đứng đầu thuyển trưởng các thứ
donate cho tao rồi đăng kí gì đó với hyeonjoon trên youtube
xong giờ biến mất luôn, fic này nọ cũng chẳng thấy
mất tâm hơi luôn

minseokryu
chắc bay acc
hay sao đấy ai biết được ha

minhyeong.gu
khó hiểu thật
mà đi ăn không?
ăn chúc mừng bạn bây có bồ

zeus_je
nói sớm dị cha
em với anh minseok đi chơi òi

minseokryu
cụ thể là busan

minhyeong.gu
???
đi đéo rủ:)

zeus_je
ai biết

minseokryu
:))
thôi
để mày đi rước vợ
để mày hủ hỉ với nó
tao với thằng wooje chưa muốn ăn cơm tró
bai
ăn đã

minhyeong.gu
bọn mày
đê mờ
rồi không stream luôn à?

zeus_je
yes sir chắc chắn là như vậy rồi

minseokryu
xin lỗi lee minhyung
mày bảo đúng rồi đó:)))

minhyeong.gu
cái con mẹ chúng mày, nhớ mặt tao






------

"Anh Minseok... Anh ổn không vậy?"

Choi Wooje nhìn cậu, biết cậu buồn chứ, biết cậu không vui chứ. Đôi mắt của cậu còn đâu long lanh nỗi nữa. Nó vô hồn, lạnh tanh, sâu trong đáy mắt là những nỗi niềm khiến người ta vừa thương vừa xót.

"Wooje..."

"Vâng em đây"

"Là anh kêu nó tới với Hyeonjoon luôn đấy"

"Anh... Sao anh như thế? Rõ là anh đến trước cơ mà"

"Nhưng nó thích Hyeonjoon trước, Wooje à, em không thể trách nó mãi đâu"

Ryu Minseok nói đúng.

"Không sao, sau chuyến đi này anh sẽ tập cách buông nó"

"Anh... Không thể đâu"

Wooje thở dài, em biết cậu đã thương lâu như thế, nói dứt... Làm sao mà dứt liền được.

"Rồi một ngày nào đó cũng có thể thôi"

"Anh Ryu Minseok..."

"Ơi, anh đây"

"Nếu một người khác, đến với anh, yêu thương anh hơn... Xin hãy mở lòng và đừng xem họ là thế thân của Lee Minhyung anh nhé"

"Mày làm như anh ngốc, nhưng mà nếu có đã, cùng lắm thì bát cháo nguội ấy, hâm lại rồi ăn"

Bát cháo nguội.

Hâm lại rồi ăn.

Choi Wooje mở to mắt nhìn cậu, ý cậu là gì? Là từ chối họ vì Lee Minhyung hay có một ý nghĩa sâu xa nào khác?

"Nghiêm trọng vậy? Mà tao làm gì có người thương, anh em thân thiết thì ai chẳng biết tao thích thằng đó, giờ bảo có thì nghe giống thương hại thật"

"Thà đừng thương, nhìn tao vầy thảm hại đủ rồi"

Em im thin thít, chỉ sợ nói thêm câu nào lỡ lời câu đó.

Nếu em bảo có người thương cậu? Cậu sẽ như nào?

Nếu em bảo cũng có người thương cậu, cũng từng ấy thời gian. Cậu sẽ như nào?

Nếu em bảo cũng có người để ý đến cậu, mười năm... Cậu sẽ còn cảm thấy bản thân thất bại chứ?

Tách cà phê được vơi dần, bốn cặp mắt hướng về phía trời xa, khi ánh hoàng hôn rực lửa đang dần tắt đi cái nhiệt huyết... Như cái cách thời gian đốt cháy tuổi thanh xuân của họ, chỉ vì, họ vô thức vướng phải cái tình không ai dứt được trong những năm cùng nhau gắn bó.

"Nếu dứt được, thì dứt luôn nhé anh... Em cũng đến lúc phải dứt rồi"

"Em thích ai à? Choi Wooje? Sao không nói với anh? Anh giúp em tán đổ người ta?"




_______________________

🧝🏻‍♀️: nghe đồn đề "vợ nhặt" bây ơi☺️ không phải sông đà... Chị nhà ơi chị ổn mà đúng không? trong mấy bài tủ có bài đó đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro