episode 15;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o.mhjoon -> minhyeong.gu

o.mhjoon
này
mười một giờ khuya rồi đấy
nhỏ tiếng coi thằng chó
hàng xóm qua múc mày bây giờ

minhyeong.gu
tao gấu chứ chó hồi nào mạy

o.mhjoon
kệ cha mày
có nhỏ tiếng không?

minhyeong.gu
mày sao ấy
tao nhỏ tiếng mà ta

o.mhjoon

mày nhỏ lắm, anh sanghyeok mới mắng vốn tao kìa thằng l
ảnh bảo không hạ âm lượng ổng nhai đầu mày rôm rốp

minhyeong.gu
tao bị giết nên tao chửi phải rồi
má chúng nó ghim tao với minseok
nên đi đéo đâu cũng gặp

o.mhjoon
minseok minseok minseok
đéo đâu cũng thấy minseok

minhyeong.gu
cùng lane mà
không chơi với nhau thì chơi với ai?
mày à?
thôi xin mày chỉ biết báo tao thôi chứ gêm giếc gì

o.mhjoon
cút mẹ mày đi



------

Là phòng cách âm, nhưng gã gấu bự không bao giờ có thói quen đóng cửa phòng nên tiếng nói tiếng game và cả tiếng của anh em trong discord ai ai cũng nghe được hết. Cả hắn mấy lần đi ngang cũng biết gã đang làm gì.

Nhờ sự ồn ào đó, hắn bực dọc không xem ti vi nữa, bước thẳng vào phòng, giờ mới để ý trên bàn cũng có một chiếc hộp, hắn cũng tò mò chứ nên thử mở ra xem.

"Ủa??"

Hắn ngớ người khi nhìn thấy thứ bên trong là một chiếc đồng hồ, còn là loại hắn rất thích, hắn đã nhắm nó mấy ngày nay rồi nhưng chưa biết có nên mua không. Gì chứ hổm đó, con hổ này vừa bị Lee Minhyung mắng cho một trận về việc tiêu xài hao phí nên cũng do dự lắm.

Vậy mà giờ lại được Lee Minhyung chi tiền hộ... Coi bộ cũng đỡ chứ lị. Tưởng mỗi mình đem quà về cho gã, nào có ai ngờ chính bản thân hắn cũng có quà đâu.

Hắn đeo đồng hồ lên tay rồi tiếp tục ngồi edit cho xong chiếc clip để ngày mai còn đăng lên cho mọi người cùng xem. Hắn làm nhưng mà đầu hắn cứ nghĩ đâu đâu không à, tại hắn bị stress về số lượt xem, lượt like rồi cả bình luận ấy. Sợ mọi người không thấy hay, sợ mọi người không còn theo dõi nữa.

Ais, chết tiệt mà.

"Tỉnh táo lên Moon Hyeonjoon ah"

Một giờ sáng rồi, rất nhiều căn phòng cùng thức giờ đây cũng chịu tắt đèn. Nhưng căn phòng của hắn và gã vẫn còn sáng, ai ai cũng đắm mình vào công việc mà quên cả thời gian đang trôi.

Lạch cạch lạch cạch, từng tiếng gõ phím vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

Từng bọng mắt thâm quần dần xuất hiện trên mặt, công việc của một người lớn nhiều đến thế sao?

Đến khoảng hai giờ hơn sáng Moon Hyeonjoon cũng làm xong. Ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai vài cái, ngồi quá lâu rồi khiến cơ thể này ê ẩm hơn bao giờ hết, cột sống cũng đã biểu tình muốn nằm nghỉ. Moon Hyeonjoon gập máy, nhìn lên đồng hồ, cũng không bất ngờ lắm, chắc ra ngoài uống một ly nước sẵn kiểm tra đèn điện các thứ đã tắt chưa.

Hắn vừa nghĩ đã làm liền, ra khỏi phòng vào gian bếp hớp một ngụm nước, sau đấy hắn mở khoá cửa ban công bước ra ngoài. Hai giờ sáng, trời lộng gió khiến hắn hơi rùng mình. Lâu lắm rồi mới được ngắm lại Seoul buổi đêm, đẹp thật đấy. 

Định tắt đi cái đèn nhỏ ở ban công, hắn lại nhìn thấy vài mẫu thuốc tàn trong thùng rác nhỏ. Là Lee Minhyung hút thuốc sao? Tưởng gã ta bỏ rồi chứ, dù gì Moon Hyeonjoon cũng dị ứng với thuốc lá mà, đâu phải là Lee Minhyung không biết đâu.

Moon Hyeonjoon lắc đầu, dù sao may mắn lúc đó hắn cũng qua Nhật rồi. Hắn vội tắt đèn, bước vào phòng, sau đấy không rõ lý do gì mà hắn lại ghé qua phòng của Minhyung.

Và không nằm ngoài dự đoán, Lee Minhyung vẫn cắm mặt vào game cùng với Ryu Minseok.

"Minhyung"

"Oner, mày còn thức à? Tao tưởng mày ngủ rồi"

Lee Minhyung đang đợi trận tiếp theo nên quay mặt qua phía cửa nhìn thằng bạn của mình trong bộ đồ ngủ con hổ cùng mái tóc hơi rối mà bật cười. Mọi thứ căng thẳng quá à?

"Tao vừa xong việc, mày cũng tranh thủ xong sớm đi ngủ đấy"

"Biết rồi, mà thích không?"

Gã nhướng mày khi thấy Moon Hyeonjoon đeo món quà mình tặng trên tay.

"Có chứ, cảm ơn mày, yêu mày vãi"

"Thôi xin đi ông tướng, về phòng ngủ dùm đi, trễ rồi"

"Ừ, mày ngủ ngon"

"Mày cũng vậy"

Moon Hyeonjoon không phiền bạn mình nữa, nhanh chóng ra khỏi phòng, không quên đóng cửa, hắn nhanh chóng tắt hết đèn rồi chạy vào phòng đánh một giấc ngon ơ.

Nhưng tưởng chỉ có một ngày, không, hôm nào cũng thế, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng sẽ thức cùng nhau đến tận hai ba giờ sáng, thậm chí là không thèm ngủ luôn. Điều đó khiến Moon Hyeonjoon bỗng dưng thấy bực bội trong lòng.

Cứ cho là Lee Minhyung thức khuya nên hắn bực đi, ồn ào chết.

Vậy mà thể đéo nào đó, gã vẫn dậy lúc bảy giờ để đến công ty??? Đùa quài trời ơi hắn đây mắt thấy tai nghe còn không tin được nữa mà, không phải thể trạng của hắn mà hắn còn xót dùm luôn đấy, cơ thể người chứ có phải quái vật đâu mà cắm mặt vào máy hoài, lỡ có gì rồi ai chịu trách nhiệm cho. Biết là phải tập luyện nhưng cứ cái đà này tới ngày thi đấu ắt sẽ không tốt, ngược lại còn căng thẳng và mệt hơn.

Hắn không có ý xấu, hắn xót cho thể trạng của Lee Minhyung. Bạn bè ít ra cũng phải quan tâm nhau chứ, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro