episode 09;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o.mhjoon -> minhyeong.gu

o.mhjoon
mai tao về nước, chắc tầm khoảng mười một giờ trưa
tao có người rước rồi
mày không cần ra đón đâu

minhyeong.gu

vậy thôi

o.mhjoon
ớ... không hỏi lí do à? (x)
ừm

minhyeong.gu
mai tao cũng không có nhà

o.mhjoon
đi đâu đấy?

minhyeong.gu
ghé kí túc xá
chắc ở lại đó vài hôm để tiện

o.mhjoon
tuỳ mày vậy
có gì tao qua ở với Sanghyeok

minhyeong.gu
ừm ok
tao bận rồi, mày làm gì làm đi


------

Hyeonjoon bĩu môi nhìn dòng tin nhắn.

Bộ Minhyung giận Hyeonjoon nhiều đến mức như vậy hả? Tủi thân thật chứ.

Ở đây được hai tuần mà không thăm hỏi người ta một câu, từ lúc qua Nhật toàn là hắn chủ động nhắn rồi trả lời cho có chứ chẳng thèm quan tâm.

Này, quá đáng lắm rồi đấy.

Hắn phồng má nhìn túi quà mình cất công mua cho gã, còn cả chiếc mô hình đó nữa, hắn cũng ngậm đắng nuốt cay mua đền cho gã... Cái này hắn có lỗi, không tính. Nhưng còn cái túi kia thì sao chứ? Đem cho anh Sanghyeok nhà kế bên à? Thôi nào nỡ...

Hắn nhìn những tấm hình mình up, gã cũng chẳng thèm tim lấy một lần.

Gì mà giận dai thế?

Hắn lại lôi cái máy quay qua, bật lên những chiếc video trong danh mục đã được ẩn.

Định bật nhưng rồi lại thôi.

Hắn lại ngẫm, những việc hắn cho là bình thường, đối với Lee Minhyung quan trọng thế à? Dù gì đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon thấy gã giận. Giận rất lâu là đằng khác, hắn thấy rõ từ cái giây phút hắn khoe việc bản thân biết sử dụng máy rồi.

Tên gấu bếu này làm sao vậy nhỉ?

Thôi đi ngủ sớm, mai phải ra sân bay rồi.

Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, hắn bước xuống từ máy bay, từ khâu chờ hành lí đến những lần check khác, hắn rất mệt, đã buồn ngủ còn phải chờ lâu, chờ xong còn phải đẩy nặng. Hắn gật gù định sẽ gọi taxi thì lại có một tiếng gọi khiến hắn tỉnh cả giấc.

"Moon Hyeonjoon!"

Là Lee Minhyung.

Hắn bất ngờ khi thấy Minhyung bước đến, đẩy hộ hắn chiếc xe đựng hành lí.

"Ơ tao tưởng mày bận?"

"Huỷ rồi"

"Thế mày có lên kí túc xá không?"

"Không biết"

"Vậy thôi"

Hắn bước vào ghế phụ ngồi, đợi gã cất hành lí cho mình ở cốp xe, tranh thủ check lại tin nhắn một chút. Vài phút sau cánb cửa kế bên cũng được mở ra.

"Minhyung, tao hơi đói, chở đi ăn được không?"

"Được, muốn ăn gì?"

Minhyung khởi động máy, đánh tay lái vài vòng.

"Quán cũ đi, à chở xong đưa tao lên shop On, tao bỏ bê lâu ngày quá rồi"

"Ừm"

"Mày làm sao vậy? Sao dạo nay chỉ toàn ừm ờ, mày giận tao à?"

Gã đang lái xe cũng phải nhìn qua hắn, vừa quay qua đã chạm ánh mắt đang chăm chăm vào mình.

"Tao không có giận"

"Mày... Thế sao mày nhắn tin khác thế?"

"Tao không có, tao bình thường"

Một người cố ép, một người mãi chối. Cả hai cãi nhau từ sân bay ra đến quán ăn.

"Xong rồi, xuống ăn"

"Không! Mày không thừa nhận tao không xuống"

"Sao mày cứng đầu thế, nên chả ai chịu nỗi cái tính này của mày đâu!"

Hắn nhìn gã mà tức, rồi ai mới là đứa cứng miệng hơn? Hắn vẫn cố chấp ngồi yên đó, khoanh tay vênh mặt muốn xem phản ứng của Minhyung.

"Má tao vừa từ công ty về, đang rất mệt và đói, nếu mày đéo xuống thì tao xuống tao ăn một mình"

Minhyung tháo sợi dây an toàn, chuẩn bị đi xuống.

"Nếu mày mệt thì rước tao làm đéo gì? Tao bảo đừng có rước rồi?"

"Tao thừa biết mày đi không ai hay về cũng chẳng ai biết. Nếu mày muốn thế thật thì nhắn cái giờ cho tao làm gì? Coi như là tao tiếc tiền taxi cho mày đi"

"Mày..."

"Tao làm sao?"

"Tao đéo cần!"

"Đéo cần thì cút ra đi mà bắt taxi!"

Lee Minhyung quát lớn. Đây là lần đầu tiên gã cọc cằn với Moon Hyeonjoon, làm hắn có chút sững người. Hắn nhìu mày, đôi tay nắm chặt lại nhìn Minhyung.

"Rốt cuộc mày cọc cái gì thì nói đi, mắc cái gì ở đây mà làm ầm trời lên?"

"Tao bảo không có là không có, sao mày nhây vãi vậy? Mày biết tao ghét những người nhây mà?"

"Còn tao thì ghét những người cứ mãi che giấu cảm xúc ấy!"

Moon Hyeonjoon cau mày, mở cửa xe để bước ra, sau đó đóng lại thật mạnh khiến Lee Minhyung phải chửi thề một câu. Gã cũng rời khỏi xe nhưng Moon Hyeonjoon đã rời đi mà không thèm ngoảnh lại.

Cái chó má gì đang xảy ra với Lee Minhyung đấy?

Đã huỷ hết lịch để đón nó xong rồi để thế à?

Biết vậy không đi đón cho lành.

Lee Minhyung không muốn chạy đi đón hắn cho lắm, lớn rồi, tự bắt taxi đi được, nên gã quyết định lái xe về chung cư.

Còn Moon Hyeonjoon thì kệ nó đi, ăn không ngồi rồi kiếm chuyện, Lee Minhyung chỉ càng thấy bực tức thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro