episode 07;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon quẹt thẻ vào khách sạn xong nằm vật vã trên giường, đuối thật sự, đi có một buổi mà mệt mỏi như thế.

Hyeonjoon lôi chiếc máy quay ra, chuẩn bị quay nhưng rồi lại trầm ngâm một vài phút vì bản thân không biết sử dụng. Hay quay bằng điện thoại? Nhưng mà chất lượng không đẹp bằng dùng máy.

Hắn cần Lee Minhyung.

"Gumayusi ah... Ủa gì, nó đâu có ở đây"

Quên thôi gì căng.

Hắn mò mẫm chiếc máy, rồi nhìn qua chiếc điện thoại, bản thân vô cùng bất lực, nếu lỡ làm hư thì sẽ mệt lắm đấy. Hắn thở dài định gọi cho gã, tay lười nhác lướt tìm người trong danh bạ thì bỗng hắn thoáng nhớ.

Gã đi ra biển chơi rồi, không rảnh ở đây giúp hắn đâu.

Rồi Hyeonjoon nhớ về một trăm mấy video mình đăng trên youtube, rồi các shorts nhỏ ở những nền tảng khác, đều là một tay gã quay video cho... Vậy thì ra đây là lí do Lee Minhyung giận hắn à? Quào... Hắn cảm thấy bản thân mình dựa dẫm vào cậu bạn này quá rồi đó.

Nên đây sẽ là video đầu tiên hắn tự làm để coi trình của mình có chất lượng được như những cái trước đó không. Có lẽ không đấy, dù gì Moon Hyeonjoon còn chưa từng biết xài cơ mà.

Hắn khẽ thở dài, bật quay video trên điện thoại lên để làm cái intro, nói về chuyến đi cũng như nói về việc sẽ làm video một mình, chắc là làm một clip thôi nếu được thì hạn chế nhờ gã, đỡ phiền.

Xong xuôi, hắn check lại đoạn quay ngắn, hắn chăm chú xem video dài sáu phút rồi hài lòng nó, mẹ kiếp quay ba bốn lần mới được đó trời ơi cứu Moon Hyeonjoon, giúp Moon Hyeonjoon qua khỏi cung trăng này đi.

Hắn xoá những bản nháp đi, định vào mục "đã xoá gần đây" để cho nó theo dòng mà phắn khỏi sự khó chịu trong người thì hắn lại vô tình bấm vào mục "bị ẩn". Hắn vẫn chưa biết gì đâu, vẫn để chiếc táo xịn xò mới mua nhận diện khuôn mặt rồi mở ra xem.

"Ơ..."

Hắn lướt lướt, mãi mới phát hiện mình lộn chỗ, thôi thì check lại xem có gì xoá không. Hắn thấy một video có thumbnail đen xì, lại còn chiếm tận hai mươi bốn phút, nên hắn đã tò mò bấm vào xem thử.

Video bắt đầu chạy...

"Mày quay cái gì đấy?"

Là giọng của Lee Minhyung.

"Tao quay lại cách sử dụng máy, lỡ không có mày tao còn biết đường mà lần, thế nào? Cho không?"

"Cho thì cho đấy, mà mày cũng có bao giờ xem đâu? Thể nào cũng kêu tao ra quay thôi, cất cái máy vào để tao còn chỉ mày"

"Đéo, mày chỉ đi, tao để máy thế thôi"

"Lát hết pin này"

"Máy này trâu lắm, không như cái cũ đâu"

"Rồi, lại đây tao chỉ"

Sau đó là hình ảnh vừa chỉ vừa giỡn của hai người. Moon Hyeonjoon xem chăm chú, rồi lấy máy ra thực hành, thử hết những điều như Lee Minhyung nói, sau đó làm quen dần, có hơi khó khăn và Moon Hyeonjoon bắt đầu nản.

Video vẫn còn chạy....

"Mày hỏi lắm, mày thế nào cũng nản"

Giọng của Minhyung vang lên khiến hắn giật bắn người.

"Kệ tao, mày cứ nói đi, tao đéo nản đâu"

"Có cái lờ tao tin mày đấy, được rồi, nếu mày muốn biết thì tao nói chuyên sâu"

"Mày phải tin tao chứ, dù gì đây cũng là máy của fan tặng"

"Có camera quay lại bằng chứng nhá!"

Moon Hyeonjoon nhíu mày, khẽ mím môi, nắm chặt cái máy quay, tiếp tục lần mò và tập tành quay thử. Sau khi xong một đoạn nhỏ, Moon Hyeonjoon cảm thấy cũng không khó lắm, chỉ là bản thân chưa từng chịu thử nên vậy thôi.

"Vậy là sau này không cần nhờ nó nữa rồi"

Moon Hyeonjoon vui vẻ với cái máy quay, mặc kệ giọng nói trong clip kia vẫn vang lên đều đều.

"Này, sau này mà tao có biết sử dụng thật, tao vẫn nhờ mày thôi"

"Phiền phức"

"Này mày nói ai phiền hả thằng kia?"

"Tao nói mày"

"Ừ đấy, tao phiền mày đấy, cho không?"

"Cho, dù gì tao cũng biết mày đéo bao giờ chịu học ba cái thứ nhứt đầu này đâu nên là tao nói cho sướng mồm thôi"

"Xuỳ, tao mà biết thật, thì việc tao nhờ mày nên cảm thấy vui đi"

Vừa dứt câu đó, điện thoại tắt nguồn luôn mà Moon Hyeonjoon chẳng để ý. Việc tò mò về chiếc máy nhỏ này hứng thú hơn rất nhiều, vô tình hắn thấy một tệp ảnh, có tên là Moon Hyeonjoon, hắn bấm vào xem thì thật toàn là ảnh của hắn, rất đẹp, ảnh nào cũng có vibe dễ thương hết. Hắn mở to mắt mà nhìn, những tấm ảnh thậm chí hắn còn không biết là nó từng tồn tại trước đó, lại nằm chễm trệ ở đây... Có tấm chụp hồi năm ngoái lận.

Lee Minhyung giỏi chụp ảnh đến mức thế à? Đây đều là những tấm ảnh không có sự báo trước.

Về việc hắn tự tin bảo như thế vì người duy nhất được cầm máy ngoài hắn ra thì từ đó đến giờ cũng chỉ có Lee Minhyung.

Ừm thì, dù không đi cùng Lee Minhyung, nhưng sao Moon Hyeonjoon vẫn cảm thấy có người đồng hành nhỉ?

Hắn định đi hỏi gã về những tấm ảnh đó, nhưng điện thoại hết pin rồi, hắn mặc kệ, ngồi ngắm tiếp, thấy bản thân đẹp thật, rất yêu.

Và cũng nhờ đó, những ngày quay video của hắn dễ dàng hơn, cái gì không biết thì cứ bật clip gần nửa tiếng lên mà xem. Hắn muốn chứng minh cho Minhyung thấy, dù không có bạn mình, thì mình vẫn làm tốt.

Và tốt hơn thế luôn, Moon Hyeonjoon tự tin thế đấy.

Còn về cái shop quần áo... Thôi bỏ đi lười quá, hắn tống hết cho đám nhân viên làm phụ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro