Người Bảo Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vương quốc nơi Lee Minhyeong là hoàng tử có Choi Wooje là tướng quân thiện chiến, Ryu Minseok là quân sư tài ba và cả một vị thần bảo hộ ẩn sâu trong khu rừng

Sâu trong lâu đài được cánh rừng bao quanh, nơi có vị Quốc vương bất tử được người đời ca tụng

Quốc vương của họ bất tử nhưng vương quốc của ngài thì không, vẫn có chiến tranh, vẫn có những con quái thú luôn rình rập tấn công lâu đài và khu rừng bên ngoài vừa là thứ bảo vệ, vừa là nơi tiềm tàng những mối nguy hiểm không tên, thế nên nó cần một người trấn giữ

Moon Hyeonjoon là người được trao sứ mệnh bảo hộ khu rừng này

Vương quốc này hùng mạnh nhưng Quốc vương không phải vừa sinh ra đã là bá chủ, ngài cũng có những tháng ngày đặt nền móng xây dựng vương quốc của mình, thuở đó ngài cũng có bạn đồng hành, người mà hiện tại đã ẩn mình trong ngôi đền huyền thoại sâu trong khu rừng rộng lớn

Thời huy hoàng của Quốc vương là khi ngài đánh đâu thắng đó, chinh chiến bốn phương không ai địch lại, nhưng suy cho cùng ai cũng có giới hạn của bản thân, trừ Quốc vương bất tử

Thần Rừng tiền nhiệm lui về ngôi đền của mình sau ngần ấy năm chinh chiến, những vị tướng lĩnh và quân sư xưa kia cũng đến lúc thay đổi, và những người bạn đồng hành của hoàng tử Minhyeong đã được trao sứ mệnh đó

Wooje là mũi giáo đi đầu

Minseok là tia sáng chỉ đường

Minhyeong là thanh gươm tắm máu

Còn Hyeonjoon là bức tường vững chãi để những người còn lại có thể mặc sức tung hoành

Không giống như thanh gươm hay mũi giáo, nhiệm vụ của một bức tường đòi hỏi Hyeonjoon phải thật trưởng thành và đáng tin cậy, dù cho có phải chịu bất kỳ đợt tấn công nào cậu cũng phải luôn đứng lên phía trước che chắn cho vị hoàng tử sau lưng

Hyeonjoon đang ở cái tuổi vẫn còn trẻ còn xốc nổi, thế nhưng sự non nớt mà đáng ra phải có đều được cậu giấu thật kỹ để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình

Rong ruổi trong khu rừng suốt đêm ngày, xóa bỏ những mối đe dọa luôn rình rập, và đáp lời mỗi khi hoàng tử yêu cầu là những gì cậu phải làm.

Cứ mỗi khi ánh trăng đêm lên cao Hyeonjoon đều tự hỏi tại sao mình phải làm công việc này, cậu cũng muốn được tung hoành ngoài kia như Wooje, muốn được sát cánh bên Minhyeong như Minseok, muốn tắm mình trong vinh quang chứ không phải chỉ lặng lẽ ẩn sau hàng cây rậm rạp này, thế nhưng mỗi khi đạp lên xác những kẻ lăm le tấn công lâu đài, lẩn mình trong khu rừng ngăn chặn những tên mật thám vô danh thì Hyeonjoon lại chẳng cảm thấy ganh tị nữa, bởi vì nhiệm vụ của cậu rất quan trọng, bởi vì cậu đang bảo vệ vùng đất linh thiêng này, là tòa lâu đài nơi trú ngụ của những người rất quan trọng với cậu, thế nên miễn là cậu chưa ngã xuống cậu vẫn sẽ giữ cho người đó thật an toàn

Đã lâu rồi từ ngày Minhyeong và Hyeonjoon trò chuyện với nhau, cậu ấy thoát ẩn thoắt hiện khiến vị hoàng tử trẻ tuổi chẳng thể tìm ra

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không gặp nhau, điều đó có nghĩa là ngài và lâu đài vẫn đang an toàn, thần vẫn luôn ở ngoài kia, không ai có thể vượt qua khu rừng của thần"

Hyeonjoon đã nói thế trước khi rời đi và cho tới nay cậu ấy vẫn giữ được lời hứa đó, nó cũng đồng nghĩa với việc Minhyeong không gặp được Hyeonjoon nữa, họ sẽ chỉ gặp nhau khi lâu đài bị đe dọa hoặc chiến tranh nổ ra

Thế nhưng thi thoảng vào những đêm sáng trăng Minhyeong và Hyeonjoon cũng sẽ gặp mặt, chốc lát thôi ở bên ngoài cánh rừng

"Trong rừng thế nào hả Hyeonjoon? Có rất nhiều dã thú sao?"

"Rất nhiều, nhưng tiêu diệt chúng là nhiệm vụ của thần, ngài cứ việc ở yên trong lâu đài là được"

"Hyeonjoon bây giờ khác quá, cậu giống như chú hổ của rừng xanh vậy, Hyeonjoon có còn nhớ cung điện trông như thế nào không?"

Minhyeong nhớ về lúc Hyeonjoon vẫn chưa là người bảo hộ của khu rừng, hai người vẫn thường trò chuyện như đôi bạn thân

"Thần sẽ bước vào đó một ngày không xa thôi, khi mà chúng ta chiến thắng"

"Chiến tranh sẽ không kết thúc đâu Hyeonjoon ơi, hết lần này đến lần khác"

Về cơ bản thì chiến tranh vẫn luôn tồn tại, và sẽ luôn có kẻ thắng người bại, điểm mấu chốt của nó là nếu ngài có một đội quân hùng mạnh, ngài sẽ thắng, Minseok luôn nói với hắn như thế

"Thần không biết bây giờ cung điện trông như thế nào, nhưng thần nhớ dáng vẻ của nó trước khi mình rời đi, xinh đẹp và lộng lẫy, thế nên thần sẽ giữ cho nó mãi lộng lẫy như thế"

"Có người nào mà Hyeonjoon muốn nắm tay bước đi trong cung điện nguy nga đó không?"

Hoàng tử Minhyeong luôn là một người thích đùa giỡn, ngài dùng những câu nói đùa để làm rung động trái tim bao người

Kể cả chú hổ của rừng xanh này

"Thần có, một người mà thần muốn họ bước lên nơi cao đắm mình trong ánh đèn rực rỡ"

"Đêm qua ta nghe tiếng hổ gầm, là Hyeonjoon à?"

Ánh trăng trên cao rất sáng, chiếu thẳng xuống cánh rừng bao la không có điểm dừng

"Nơi của Hyeonjoon vốn dĩ rất tối, nhưng xem này ánh trăng chiếu sáng khu rừng của Hyeonjoon rồi" Ánh sáng phản chiếu lấp lánh trong đôi mắt người bảo hộ trẻ

"Đã có ai nói với cậu rằng mắt cậu rất đẹp chưa Moon Hyeonjoon?"

"Chưa ai nói thế với thần cả" Người ta chỉ bảo trong mắt cậu là sự khát máu thôi

"Mắt cậu đẹp lắm, từng bước chân của Hyeonjoon cũng rất đẹp, những khi cậu giẫm lên xác kẻ muốn xuyên qua khu rừng chạm đến ta"

Một bức tường làm tốt nhiệm vụ của mình là khi nó ngăn chặn tất cả những ác ý hướng đến chủ nhân phía sau, nhưng cuộc chiến chỉ chấm dứt khi thanh gươm được tắm đầy máu kẻ thù và cũng giữ cho bức tường của mình không ngã xuống

"Nếu như có một ngày thật sự không còn chiến tranh, ta cũng muốn được nắm tay người ta yêu bước vào cung điện, để người đó có thể thoát khỏi bóng tối"

Hyeonjoon có thể tưởng tượng ra ngày đó, hoàng tử của cậu sánh bước cùng một người khác đi trong vinh quang mà cậu giúp ngài tạo nên, nó đẹp đến đau lòng

"Thần rất vinh dự khi có thể đứng phía sau bảo vệ cho ngài"

Minhyeong nắm lấy đôi bàn tay to rộng đầy vết chai sần và thương sẹo

"Hyeonjoon phải đi cùng ta chứ, ta không thích để người mình yêu lại ở sau lưng, sẽ có một ngày ta kéo em ra từ trong bóng tối"

"Nhưng thần là người bảo hộ của khu rừng, bóng đêm của rừng cây mới là nơi của thần"

"Sau tất cả những lời ta vừa nói, em lại chọn bỏ qua việc ta nói mình yêu em?"

Người ta thường bảo rằng sống lâu trong rừng không chai lì cảm xúc thì cũng thành người rừng chắc là để nói những lúc thế này chăng?

"Bên cạnh hoàng tử phải là công chúa nhỏ nhắn xinh đẹp"

"Nhưng trùng hợp vị "công chúa" mà ta thích lại không nhỏ nhắn, chỉ là người đó rất xinh đẹp, xinh nhất là khi em nói mình sẽ bảo vệ ta"

"Moon Hyeonjoon em như ánh trăng sáng chiếu vào cửa sổ phòng ta mỗi đêm, đôi khi ta thấy em rực rỡ, đôi khi lại chẳng thấy đâu nhưng ta biết mặt trăng sẽ mãi trên bầu trời, còn em thì vẫn luôn ở trong khu rừng này nhìn về phía ta, khi ta cần em sẽ luôn xuất hiện"

"Hyeonjoon à nếu em chọn làm người bảo hộ cho ta thì em nên biết ta cũng rất sẵn lòng dùng thanh gươm của mình để bảo vệ em, kẻ thù sẽ chẳng thể làm tổn hại đến ta hay em khi mà chúng đều chết cả rồi"

"Ngài sẽ hối hận thôi, vì những gì ngài đã nói"

"Ta sẽ hối hận hơn nếu hôm nay ta không nói, Hyeonjoon của ta là người bảo hộ khu rừng này, khu rừng bảo hộ lâu đài có ta, còn ta sẽ bảo vệ em"

Mình muốn viết vài dòng cho GuOn thôi, lần đầu viết nên đọc lại thấy câu từ hơi lủng củng và khó hiểu nhưng do khả năng văn chương có hạn nên mong mọi người thông cảm, ít hôm rảnh rỗi chắc sẽ viếc 1 chiếc fic cho mấy mmt chí chóe của đôi trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro