Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do đang bí tuyến truyện chính nên viết ngoại truyện trước vậy hì hì

Có hơi 18+ nhưng không đến mức đó, nói chung thì là nước thịt viết chơi chơi thôi :))) Dù sao thì đây cũng là bộ fanfic trong sáng nhất của cái nhà này, toi không thể để nó bị vấy bẩn được...



Hôm đó, như thường lệ Minhyeong trên đường về nhà sẽ ghé ngang qua siêu thị để mua thêm thịt cá và đồ ăn vặt cho bé mèo cưng ở nhà. Tay xách nách mang là vậy nhưng Minhyeong vẫn không có chút gì gọi là bất mãn, thậm chí còn có cảm giác tự hào vì được mèo cưng ỷ lại. Chuyện là mấy hôm nay Hyeonjun cứ lười biếng không muốn đi đâu, cả ngày làm ổ ở trên giường, ngay cả ăn uống cũng phải để Minhyeong đút đến tận miệng mới chịu ăn.

Lại còn rất dính người, hễ mà Minhyeong nằm lên giường là y như rằng sẽ bị tay chân của mèo cưng bám chặt lấy không một kẽ hở, vì yêu mèo nên Minhyeong cũng chấp nhận làm cái gối ôm hình người cho Hyeonjun

Dù có khi bị cậu ngủ mớ rồi cắn phập lên tay nhưng anh vẫn mãi yêu mèo cưng.

Mèo cưng mãi đỉnh.

"Hyeonjun, anh có mua cá cho em nè, còn có bánh kem nữa."

Không có tiếng trả lời, Minhyeong đặt đồ ăn lên bàn rồi đi về phía phòng ngủ.

Chắc là bây giờ em vẫn còn ngủ, đồ mèo lười nhà em, Minhyeong mắng yêu trong lòng nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười cưng chiều.

"Hyeonjun ơi, Hổ ơi, em còn ngủ hả?"

Minhyeong gõ cửa gọi mãi vẫn không thấy ai đáp lời thì mở cửa bước vào phòng, đập vào mắt anh là một ụ chăn tròn tròn ở trên giường, đuôi mèo thò ra bên ngoài đang không ngừng vẫy vẫy. Minhyeong nhào đến ôm chằm lấy ụ chăn, anh cười nói, "Định trốn hả, đồ mèo giấu đầu lòi đuôi?"

Nhưng lần này Hyeonjun không sửng cồ như mọi khi, cậu ngoan ngoãn để cho anh ôm, thậm chí còn chui chui vào trong lòng ngực Minhyeong.

"Em khó chịu quá, Minhyeong ơi."

Minhyeong kéo Hyeonjun ra khỏi chăn ngay lập tức, mặt cậu đỏ bừng như sốt cao khiến Minhyeong hoảng hốt, "Em bị bệnh sao?nhà Có khó chịu ở đâu không?"

"Chỗ nào cũng khó chịu, hức, Minhyeong, khó chịu quá..."

Hyeonjun bật khóc khiến Minhyeong càng rối hơn, phải biết từ khi gặp nhau đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên Hyeonjun bị bệnh như thế này. Anh ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt lưng an ủi mèo cưng, "Không sao, không sao, chúng ta đi gặp Jihoon nhé? Cậu ấy sẽ khám cho em."

"Hông muốn đâu, sợ bị tiêm lắm..."

Chuyện kể rằng cách đây không lâu Hyeonjun phải đi tiêm nhắc lại mũi bệnh dại, cậu cứ méo méo không ngừng từ nhà đến chỗ khám rồi từ chỗ khám về , thậm chí còn giận dỗi Minhyeong cả ngày vì rõ ràng là nói dẫn cậu đi ăn chứ đâu phải đi khám. Nhờ đó mà Minhyeong mới biết Hyeonjun sợ tiêm.

"Nhưng phải đi khám mới biết em bị bệnh gì chứ."

Hyeonjun lắc đầu nguây nguẩy, thút thít không ngừng trong lòng Minhyeong. Biết không thể ép mèo cưng làm điều không thích, anh chỉ đành phải vừa ôm Hyeonjun vừa gọi điện cho Jihoon, định sẽ để Jihoon đến khám cho Hyeonjun tại nhà.

"Minhyeong đó hả? Anh Sanghyeok đây, Jihoon vừa đi ra ngoài mua đồ rồi, em ấy để quên điện thoại ở nhà nên lát nữa anh sẽ nói em ấy gọi lại nhé."

"À vâng ạ, tại Hyeonjun đang bị khó chịu, ẻm cứ khóc không ngừng thôi."

"Em hông có, hức, khóc..."

Hyeonjun thì thầm một cách hờn dỗi, Minhyeong ừ ừ rồi xoa xoa lưng cho cậu.

"Khó chịu hả? Hay là em ấy vào kì động dục rồi?"

"H-Hả?"

Minhyeong chấm hỏi đầy đầu, trong khi Sanghyeok vẫn đang nói tiếp như thể đó là một câu chuyện vô cùng bình thường chứ không phải chuyện nhạy cảm, "Tính theo tuổi thì đúng rồi đấy, mèo bình thường còn có kì động dục thì nói chi là người thú như bọn anh."

"Thôi hai đứa tự giải quyết nhé, Jihoon không giúp được gì đâu."

Sanghyeok ôm một bụng xấu xa nói rồi tắt máy, để lại Minhyeong đang ngẩn tò te.

Cái, cái gì cơ?

Mình chưa có chuẩn bị cho tình huống này mà!!!

Hyeonjun không biết Minhyeong đang xoắn quýt như thế nào, cậu chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng bừng, Hyeonjun dụi dụi vào người Minhyeong không ngừng vì cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo trên làn da cho Minhyeong.

"Hyeonjun...?" Minhyeong ngập ngừng, "Em vào kỳ động dục hả?"

"Em hổng biết..."

"Nhưng mà, ở dưới khó chịu lắm..."

Hyeonjun cọ cọ hai đùi mềm vào nhau, do cậu mặc quần ngắn nên Minhyeong có thể nhìn thấy rõ cặp đùi trắng mềm bị cọ đến đỏ ửng. Anh ngay lập tức dời tầm mắt đi như cổ họng vẫn không tránh khỏi khô khốc mà nuốt nước bọt liên tục.

"Minhyeong ơi, giúp em với..."

Minhyeong tụng đủ thứ trong lòng nhưng vẫn không thoát khỏi được con quỷ mang tên dục vọng khi Hyeonjun cứ không ngừng cọ lên người anh, cọ đến tóe lửa.

Trước đó thì cả hai cũng cũng có không ít những cử chỉ thân mật rồi nhưng vẫn chưa đi đến được bước cuối cùng. Minhyeong cũng quên mất rằng mèo có kỳ động dục, thậm chí anh còn có ý định cả hai cứ giữ mối quan hệ gà bông như hiện tại cũng tốt.

Nhưng Minhyeong đã sai rồi.

Em mèo yêu ngọt nước thế này thì đố ai mà nhịn nổi.

"Hyeonjunie, em chắc chứ? Nếu em không muốn thì anh sẽ không làm."

Nhưng trước đó Minhyeong vẫn muốn hỏi rõ, chỉ khi nào Hyeonjun thật sự muốn thì Minhyeong mới tiến đến, còn không thì anh sẽ tìm cách khác để giải quyết kì động dục cho Hyeonjun.

"Minhyeong ghét em đúng không?"

Hả?

Minhyeong ngẩn tò te.

"Yêu nhau lâu như thế, hức, tại sao không chạm vào em..."

"Có phải do em là mèo đực hay không..?"

"Không phải đâu Hyeonjunie à." Minhyeong bối rối, "Do anh không muốn ép buộc em thôi, chỉ thì nào thật sự sẵn sàng thì anh mới-"

"Em muốn!" Hyeonjun cọ nước mắt nước mũi lên áo Minhyeong rồi ngẩng đầu nhìn anh, phán chắc nịt, "Mình làm tình đi Minhyeong!"


Nhưng cũng là con mèo đó vào vài chục phút sau.

"Đau quá, ưm, Minhyeong mau rút ra đi!"

Súng đã lên nòng thì làm sao mà Minhyeong có thể dừng lại, anh chỉ có thể an ủi mèo cưng bằng cách hôn lên trán của cậu, dịu giọng nói, "Em thả lỏng đi, sớm sẽ không đau nữa đâu."

Tai mèo của Hyeonjun cụp hẳn xuống, cậu rấm rức khóc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà thả lỏng để Minhyeong có thể dễ dàng đi vào bên trong. Biết mèo cưng thích được hôn nên Minhyeong liền cúi xuống hôn lên môi Hyeonjun, môi lưỡi quấn lấy nhau trong khi phía dưới hạ bộ đang đẩy chậm tốc độ để Hyeonjun có thể làm quen.

Lỗ nhỏ siết chặt lấy Minhyeong, ấm nóng và mềm mại đến lạ. Tuy chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện ấy nhưng Minhyeong cũng đọc không ít tài liệu liên quan, vậy nên không bao lâu thì có thể dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm của Hyeonjun. Vừa cạ vào một cái là mèo Hyeonjun meo meo không ngừng, đuôi run rẩy quấn lấy tay của Minhyeong một cách thành thật.

"Ở đó, hức, sướng quá..."

Mèo Hyeonjun luôn thành thật với cảm xúc của bản thân, cậu ôm cổ của Minhyeong rồi thầm thì những tiếng rên rỉ ở bên tai anh.

Giờ thì có là người thì cũng hóa thú mà thôi.

Minhyeong nhào đến thịt mèo cưng, trong khi mèo Hyeonjun không biết làm gì ngoài việc nằm bẹp dí ra đó để cho Minhyeong khám phá hết mọi ngóc ngách trên cơ thể.


"Sau này mình phải làm thường xuyên nha Minhyeong? Em không ngờ nó lại sướng như thế."

Sau khi làm công chuyện xong thì Minhyeong đưa Hyeonjun đi tắm rửa sạch sẽ rồi bọc kín đặt lên giường. Cậu nằm trên người anh, đuôi nghoe nguẩy qua lại, ngón tay thì vẽ vẽ vòng tròn trên ngực Minhyeong, trông có vẻ vui thích lắm.

"Thường xuyên thì không được đâu."

Anh không trâu bò đến thế đâu Hổ ơi, cột sống của anh già trước tuổi rồi.

Hyeonjun nghe thấy Minhyeong nói thì phồng má giận dỗi, nhưng sau đó như nghĩ đến chuyện gì mà liền vui vẻ. Cậu xoa xoa bụng mềm của bản thân rồi ngây ngô hỏi, "Vậy em có mèo con trong bụng rồi đúng hông? Tại hồi nãy anh có bắn ở bên trong á, mà trên mạng nói nếu bắn bên trong thì sẽ sưng bụng, sẽ có bầu."

Minhyeong sặc nước bọt.

"Em lại quên em là mèo đực rồi hả Joonie ơi..."

"Với đừng có nói ra mấy câu như thế với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy, mèo ngốc!"

"Hyeonjun hông có ngốc!"

Hyeonjun meo meo tức giận.

"Ừ ừ, là anh ngốc."

Minhyeong ôm Hyeonjun vào lòng, tự nhủ nhất định phải cách ly Hyeonjun khỏi mấy thứ đồi trụy trên mạng.

Trời đánh thánh đâm đứa nào đầu độc tâm hồn trong sáng của mèo nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro