Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng làm cái vẻ mặt chồng bỏ chồng chê đó nữa, mày làm như tụi tao hiếp giết gì được mày không bằng."

Hyeonjun Hyeonjun Hyeonjun!

"Gâu gâu gâu!!"

"Thế cái chân của tao là do ai hại? Hả? Hả???"

Hyeonjun cáu kỉnh tặng cho Wooje một đường cào khi cậu nhóc sấn tới muốn liếm lông đầu cho Hyeonjun. Wooje mếu máo cúi gầm mặt, ra vẻ oan ức lắm.

"Em cũng đâu cố ý, là do anh tự té mà."

"Tao té xong là mày cúp đuôi chạy vậy mà coi được hả Choi Wooje? Mày có tình người không hả?"

"Em là chó thì sao có tình người được?"

"Cái đờ mờ nhà mày!!"

Hyeonjun muốn vùng khỏi ách thống trị của Minseok để lao vào dạy cho thằng nhãi con kia một bài học nhưng Minseok giữ chặt quá không giãy ra được khiến mèo ta bức xúc meo meo không ngừng. Minhyeong từ xa nghe thấy cũng nhìn sang thì nhận được nụ cười tươi của Minseok.

"Tất cả vẫn trong tầm kiểm soát, cậu cứ yên tâm."

Thế là Minhyeong yên tâm làm bài tiếp.

"Wooje, xin lỗi nó đi em."

"Nó? Tao có tên đàng hoàng nhen mậy!!!"

Minseok nắm chặt măng cụt mèo để tránh bị thợ xăm Hyeonjun hành nghề.

"Xin lỗi Hổ đi kìa em."

"Sin nhũi, em bít nhũi rùi, lần sao em còn giám lữa."

"Đúng rồi, ngoan lắm Wooje."

"Phắc diu!!"

Đồ chó ngu!!

Đồ mèo khốn nạn!!

Chó mèo một lưới!!

Trời đánh tụi mày!!!!

Nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này, Hyeonjun sẽ thồn ngay vào họng hai đứa đang nhìn nhau cười hề hệ này.

Nếu bàn tay của Hyeonjun có năm ngón thì ngón giữa bên tay phải sẽ dành tặng cho chó ngu còn ngón giữa bên tay trái sẽ dành tặng cho mèo khốn nạn.

Ameo.

"Mày cũng biết Wooje chỉ là một đứa trẻ mà. Huống chi nó cũng chạy về báo cho tao chứ đâu phải không. Sống rộng lượng xíu đi bạn ơi."

Minseok xoa dịu Hyeonjun đang dựng lông sửng cồ, thật ra Hyeonjun chẳng nhỏ mọn vậy đâu, nhưng cái thái độ của hai đứa này làm cậu ghét vờ lờ.

"Gâu, cong đức dô nhượng."

"Ngu vãi c*c, là công đức vô lượng."

"Không có được nói tục trước mặt trẻ em."

Cái mỏ hỗn của Hyeonjun ngay lập tức bị Minseok phong ấn.

Phía bên này, Minhyeong vừa làm bài vừa để ý về phía Hổ và Minseok, cậu thấy Hổ đang chơi vô cùng vui vẻ (?) với một người một chó thì cũng yên tâm.

Cậu cứ sợ quá khứ lang thang của Hổ sẽ ngăn cản nhóc ấy kết bạn, thậm chí là sẽ khó hòa nhập với con người, đặc biệt là với người nhận nuôi nhóc là Minhyeong đây.

Nhưng qua vài ngày sống chung thì Minhyeong cảm thấy Hổ là một chú mèo ngoan, lại dính người vô cùng, ví dụ điển hình chính là việc nhóc ấy cứ thích leo lên giường ngủ chung với cậu mặc dù đã có ổ mèo. Tuy vậy thì Minhyeong vẫn thấy Hổ còn cảnh giác lắm, có thể là trong quá khứ nhóc đã từng bị bỏ rơi khiến niềm tin nơi con người của nhóc bị lung lay. Nhưng mà không sao, Minhyeong có thể giúp Hổ có lại niềm tin với con người, đặc biệt là với Minhyeong.
Nếu Minhyeong biết Hyeonjun chỉ chui lên giường cậu vì lạnh, còn có ý định chim cút sau khi chân lành thì chắc Minhyeong sẽ khóc hết nước mắt mất...

Đang rơi vào dòng suy nghĩ miên man thì Minhyeong cảm nhận được sự mềm mại ở dưới mắt cá chân. Thì ra đó là một chú mèo chân ngắn, trông vô cùng đáng yêu đang quấn lấy chân của cậu đòi được bế, nhóc meo meo không ngừng khiến cho Minhyeong mủi lòng mà bế lên, còn nựng cằm mèo khiến cho nó phê quên lối về mà không biết có một ánh mắt oán hận dõi chằm chằm vào cậu, nếu ánh mắt đó là lazer thì trên người Minhyeong đã thủng như cái sàng.

"Trời ơi nhìn kìa, Minhyeong nhà mày ngoại tình rồi Hyeonjun ơi!!"

Minseok che miệng giấu đi khóe môi đã giương cao vì không nhịn được cười.

"Gâu, em ngửi thấy mùi đồng loại trên người nhỏ đó, có cần em xử nó không Hyeonjun?"

Hyeonjun giờ đang tức nổ đom đóm mắt, nào có nghe lọt lỗ tai lời nào của đôi chó mèo này nữa.

Thằng ngu Minhyeong kia!!

Ai cho mày chạm vô con mèo khác hả?!

Con mèo kia bộ mày không có giá à?

Ai cho mày ấp vô thằng sen của tao?!

Hyeonjun cảm thấy bị phản bội.

Hyeonjun tức điên người.

Hyeonjun nhảy cái véo khỏi người Minseok.

Hyeonjun chạy vụt đến bàn của Minhyeong.

Hyeonjun dùng ánh mắt ai oán nhìn Minhyeong.

Hyeonjun dựng lông với con mèo tâm cơ kia.

Hyeonjun muốn khô máu với con mèo đang nhìn đểu cậu.

"Hổ? Không phải như em nghĩ đâu..."

Minhyeong thấy Hổ đứng khè cậu thì hoảng hốt thả con mèo trong tay ra, khung cảnh chẳng khác gì bà vợ chanh chua bắt ghen chồng đang tằng tịu với tíu đê, người chồng đang ra sức biện hộ cho hành động ngoại tình của bản thân, nhưng đã muộn rồi!!

Ha, ai mà có thể tin lời của tra nam đây?

Con mèo tíu đê kia còn dụi dụi vào lòng của Minhyeong một cách đầy khiêu khích.

Ai cho mày đụng vào thằng sen của tao?

Tưởng là ai, thì ra là đại ca Moon, hết là mèo lang thang mà thành mèo nhà rồi à?

Đéo liên quan gì đến mày, nhưng thằng này là của tao. Cút đi trước khi tao xử gọn cái mặt mèo mày.

Sợ thế, chắc gì người này đã thích mày hơn tao? Nhìn tao đi, tao đáng yêu vãi, mà con người ai cũng thích đáng yêu hết.

Thằng này nó khác người, nó bị thiểu năng con ạ.

Meo ~

Minhyeong thấy Hổ không dựng lông nữa mà cụp đuôi xuống rồi nhìn cậu vô cùng đáng thương, bà vợ chanh chua biến thành người vợ đảm đang hiền thục khóc rấm rức trong góc bếp nhìn chồng mình đi với người khác, còn bị tíu đê tìm đến dằn mặt nhưng lại không thể làm gì, bất lực yếu đuối. Minhyeong bối rối bế "người vợ" đáng thương kia lên, dỗ dành: "Hổ không thích anh chạm vào mèo khác hả?" Minhyeong rút hết can đảm hỏi, "Anh thề anh chỉ sờ có chút xíu thôi à."

Tao giận rồi Minhyeong ạ.

Tao giận thật rồi đấy.

Đồ đàn ông tệ bạc.

Ai là người ngủ cùng mày mỗi đêm hả?!

Cái đồ đứng núi này trông núi nọ!

Đờ mờ mày!!

Thấy Hyeonjun không thèm liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một cái, "người chồng khốn nạn" càng hoảng hơn, "Anh xin lỗi, Hổ đừng giận anh mà!!"

Mèo chân ngắn khinh khỉnh nhìn đôi chủ tớ kia rồi ngoắc đuôi bỏ đi.

Tổ sư hai thằng khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro