Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong đang cảm thấy vô cùng tội lỗi.
Thật sự rất tội lỗi.

Hiện tại, cậu đang ngồi trầm ngâm xem camera ở nhà, dõi theo bóng dáng của con mèo giấu tên đang lục lọi tủ lạnh. Kể từ ngày phát hiện ra bí mật động trời của mèo cưng, hễ mà rời khỏi nhà là Minhyeong lại tự hỏi Hổ ở nhà đang làm gì, rồi không tự chủ được mà mở camera lên xem trong sự lén lút.

Vì mèo nhà cậu vẫn không chịu mặc đồ.

Bài học nhãn tiền của thầy Kim nhắc nhở Minhyeong rằng đây không phải là thứ nên xem công khai.

Minseok cũng từng nói, "Thằng Hyeonjun đó trên rừng trên rú xuống nên ngu lắm, cậu phải phổ cập kiến thức hiện đại cho nó."

Nhưng Hổ nghe lỗ tai này chạy tọt qua lỗ tai kia, dù cho Minhyeong đã từng ở trước mặt Hổ bóng gió về việc mặc quần áo sẽ ấm áp ra sao.

Nhưng Hổ vẫn say đéo và tăng nhiệt độ máy sưởi trong nhà lên thay vì chịu mặc quần áo cho đỡ lạnh.

Nhìn hóa đơn tiền điện tăng lên gần như gấp đôi, Minhyeong có cảm giác chóng mặt buồn nôn ghê gớm.

Tuy vậy thì con sen họ Lee vẫn chiều mèo như chiều vong, biết mèo cưng thích ăn đồ vặt nên lần nào đi siêu thị cũng mua một đống bánh kẹo về, còn cố ý để ở chỗ mà mèo cưng dễ thấy nhất dù ban đầu Minhyeong có hơi lo lắng về việc mèo ăn quá nhiều đồ ngọt.

"Không sao đâu, cậu cứ cho nó ăn đi, hệ tiêu hóa của bọn mình khác mèo bình thường mà."

Thế là Minhyeong yên tâm tiếp tục chiều chuộng mèo nhà mình.

Thậm chí khi biết mèo cưng thích chơi game, Minhyeong còn tải một đống game về cho mèo trải nghiệm.

Có thể nói, Minhyeong chiều mèo thứ hai thì không ai đứng nhất.

Vậy thì tại sao Minhyeong lại thấy tội lỗi?

Đó chính là từ khi phát hiện ra việc mèo nhà mình có thể biến thành người, đêm nào Minhyeong cũng mơ thấy mèo cưng trong hình người.

Nếu đó là giấc mơ bình thường thì không nói làm gì.

Còn đằng này...

Minhyeong ôm mặt rầu rĩ.

Hyeonjun không biết thằng sen nhà mình mấy hôm nay bị cái gì mà thường xuyên mua rất nhiều đồ ăn vặt về nhà rồi để đấy (dù Hyeonjun rất sẵn lòng ăn hộ), lại còn hay nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ nữa.

Chẳng lẽ mình làm gì để nó phát hiện...

Chắc chắn là không!

Hyeonjun ngay lập tức phủ nhận, cậu vẫn luôn dọn dẹp cẩn thận mỗi khi Minhyeong về nhà kia mà, sao thằng người kia có thể phát hiện kia chứ?

Gì chứ ở khoảng này thì Hyeonjun tự tin lắm nhá.

Mà kệ.

Miễn là bổn mèo có đồ ăn ngon là được.

Thằng kia bị gì cũng đâu liên quan đến bổn mèo.

Tuy suy nghĩ như thế nhưng khi Hyeonjun ngồi trước màn hình laptop vẫn không nhịn được mà tìm kiếm trên mạng các từ khoá kiểu:

Thơ thẩn, cười ngu...

"Những dấu hiệu khi yêu"

"10 cách nhận biết bản thân đã rơi vào lưới tình"
"Bạn đã biết yêu rồi"

"Tình yêu gõ cửa, bạn đã sẵn sàng chưa?"

Hyeonjun nghiêng đầu đọc từng tiêu đề.

Hyeonjun kinh ngạc, không khỏi thốt lên, "Quát đờ..."

Thằng sen nhà cậu đang yêu đương với ai hả?

Càng đọc Hyeonjun càng không nhịn được mà há hốc mồm.

Minhyeong... đang yêu á?

Có nghĩa là Hyeonjun sắp bị ra rìa sao?

Hyeonjun không khỏi nghĩ đến viễn cảnh Minhyeong dẫn một cô gái về nhà. Cô gái kia sẽ ăn hết đồ ăn vặt của cậu, chiếm vị trí trong lòng Minhyeong của cậu, chơi game của cậu...

Cô gái kia sẽ nũng nịu nói với Minhyeong rằng cô không thích mèo và cậu bị Minhyeong đuổi ra khỏi nhà...

Meo!!!!

Hyeonjun dựng thẳng đuôi.

Không muốn đâu!!!

Minhyeong đang chăm chú ngắm mèo ở nhà thì đột nhiên cậu thấy mặt của mèo nhà mình trở nên bối rối, rồi cậu thấy Hổ giận dữ dựng thẳng đuôi.

Hả?

Sao thế?

Ẻm chơi lại game thua à?

Đây không phải là lần đầu tiên Minhyeong thấy Hổ tức giận nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hổ giận đến mức đuôi dựng xù lên như thế.
Nhưng Minhyeong cũng không để ý lắm.

Dù sao tâm trạng của mèo nhà cậu nắng mưa thất thường mà.

Chơi game thua thôi mà.

Lát về ghé mua thêm đồ ăn vặt an ủi em ấy vậy.

Anh họ Lee giấu tên không biết bản thân đã bị Hyeonjun ghim hàng chục tội danh lên người (dù cho anh Lee chưa làm cái mẹ gì hết), thậm chí Hyeonjun còn nghĩ đến việc phải cào cấu trên người anh Lee bao nhiêu vết mới hả giận.

Được lắm Lee Minhyeong!

Dám có người yêu hả?

Tao cho mày chít!!!

"Ờ thì Minhyeong nó có người yêu hay không thì có liên quan gì đến mày đâu?"

Hyeonjun không chỗ trút giận liền nhắn tin cho Minseok thông qua mạng xã hội. Minseok biết thừa tại sao Minhyeong lại có biểu hiện lạ nhưng có thể chọc ghẹo Hyeonjun thì ngu gì mà không làm.

"Nhưng mà nó đã có tao rồi mà còn dám tơ tưởng tới đứa khác!!"

Hyeonjun không thấy lời nói của bản thân có gì không đúng, thậm chí cậu còn nghĩ đó là điều đương nhiên khi mà Minhyeong đã có một chú mèo đáng yêu như cậu ở nhà rồi mà còn dám đi kiếm một nhỏ bánh bèo khác.

Tức đến xù lông rồi!

"Thằng này mày bị dở người à? Mày là mèo của nó chứ có phải người yêu nó đâu."

Minseok vừa nhịn cười vừa nhắn tiếp.

"Eo ôi eo ôi, hay là mày thích Minhyeong rồi đó?"

Cậu thích Minhyeong?

Cậu thích Minhyeong khi nào chứ?!!!!!

Minseok quá đáng ghét!

Minseok nói bậy nói bạ!

Hyeonjun không thèm nhắn tin với Minseok nữa!

Nghĩ sao mà cậu lại đi thích Minhyeong chứ?
Dù cho tên này có cưng cậu đến mức nào, lồng ngực có ấm ra sao, có dịu dàng thế nào, có tỷ tỷ điều tốt trên đời thì mắc cái giống gì cậu phải thích chứ?!!!

Hyeonjun xù đuôi tức giận.

Cậu đúng là bị điên mới đi hỏi chuyện Minseok.

Minseok còn sợ chuyện chưa đủ loạn mà nhắn tin cho Minhyeong một cách lấp lửng.

"Chúc mừng cậu đã quay vào ô ăn loz 🎉"

"Chúc cậu có một ngày mới vui vẻ hoan hỉ 🎉"

Đáp lại Minseok là dấu chấm hỏi từ Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro