Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong im lặng không nói được gì. Hai cánh tay đặt trên vai cậu cũng từ từ được buông xuống. Hyeonjoon vụt chạy đi. Cậu chạy mãi đến khi cảm thấy xung quanh không còn ai mới ngồi sụp xuống mà khóc. Rồi bỗng có người đặt tay lên vai cậu, Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nước mắt tèm lem. Là Sanghyeok. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu vào lòng vỗ về cậu. Đây là người anh mà cậu có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện cho anh. Hyeonjoon nín khóc, khàn giọng nói:

-Hyung, em thua rồi. Thua thật rồi. Em thật sự rất yêu cậu ta.

Sanghyeok nhăn mặt, hơi chần chừ hỏi:

-Hyung hỏi thật nhé. Tại sao em thích cậu ta? Vì cậu ta giàu, vì cậu ta đẹp trai hay chẳng nhẽ vì cậu ta đánh nhau giỏi?

Hyeonjoon bật cười lau giọt nước mắt trên khóe mi:

-Em cũng không rõ, cũng có thể như vậy. Có thể em bị thu hút bởi vì cậu ấy giỏi hơn mình. Mỗi hành động của cậu đấy đều thu hút toàn bộ sự chú ý của em. Em rất thích cảm giác được Minhyeong ôm vào lòng. Cậu ấy tạo cho em cảm giác an toàn và ấm áp, đó là cái cảm giác mà đã lâu rồi em chưa cảm nhận được từ khi rời xa bố mẹ em để lên đây học. Hoặc đơn giản chỉ vì cậu ấy là Lee Minhyeong. Một người trong nóng ngoài lạnh, rất đỗi quan tâm đến cảm xúc của mọi người mặc dù ngoài mặt thì luôn cằn nhằn. Hoặc một lúc nào đó lại rất lạnh lùng, nam tính. Điều đó làm con tim em rung động. Nhưng cậu ấy còn chẳng thể thích em được, hơn nữa giữa em và cậu ấy có rất nhiều khoảng cách về mọi mặt. Em phải làm sao đây hyung?

Sanghyeok ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói:

-Hyeonjoon à, hãy khóc đi. Cho mình được phép yếu đuối đi. Em vốn đâu phải người mạnh mẽ, vậy cố tỏ ra cứng rắn như thế để làm gì. Nếu được thì hãy cứ yêu đi, em đừng lo lắng gì cả. Chuyện gì cần đến nó sẽ đến. Đến lúc đó, em cũng sẽ không hối hận vì ít nhất em cũng đã cố gắng hết mình.

Hyeonjoon lại khóc nức nở trên vai của Sanghyeok. Anh chỉ ôm cậu để cho cậu thoải mái khóc.

-------------------------------------

Bữa tối đến, cậu cùng Sanghyeok quay lại khách sạn. Vừa bước vào phòng ăn, cậu lập tức nhận được ngay một cái tát. Lúc cậu định hình được ai ra tay với mình thì người đó đã làm ầm lên:

-Mày là hồ ly tinh. Tại sao mày dám làm hỏng chuyện của tao và Minhyeong hả? Thật là một con người đê tiện. Mày là con trai đi quyến rũ một người con trai khác như vậy không thấy đáng ghê tởm sao? Mày là một sinh viên đại học, có làm đ* thì cũng nên có lòng tự trọng của nó chứ. Dám cướp đàn ông của người khác. Thật dơ bẩn. Chẳng nhẽ ba mẹ mày không dạy mày phải có lòng tự trọng hả, hay mẹ mày cũng là loại đê tiện, lăng loạn như mày? Mày đến với anh ấy chỉ vì tiền thôi đúng không? Vậy giờ tao cho mày tiền rồi mày lập tức tránh xa Minhyeong cho tao.

Hôm nay cậu đã rất mệt mỏi rồi. Từ sáng đến giờ có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, một buổi chiều 2 lần suýt mất mạng, giờ một cái tát như nước tràn bờ đê. Mọi người đứng chăm chú nhìn càng làm cậu thêm tức giận. Sanghyeok thấy vậy, đẩy Julie ra, nói:

-Cô đừng nghĩ mình có tiền thì muốn nói gì thì nói.

Julie cười khinh khỉnh nói tiếp:

-Thật không ngờ, một mình Minhyeong chưa đủ, lại còn quyến rũ thêm thằng đàn ông khác. Không biết cậu đã lên giường với biết bao đàn ông rồi nhỉ. Có khi chỉ cần là đàn ông mày cũng tự động trèo lên giường dạng chân ra cũng nên.

Sanghyeok định phản bác thì Hyeonjoon ngăn lại, nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn Julie nói:

-Cô nói tôi đến với anh ta vì tiền. Không sai. Tôi vì tiền của anh ta đấy thì sao? Tôi tán tỉnh đàn ông á, không biết nữa nhưng tôi biết cách khiến cho họ phải phục tùng tôi, dưới quyền lực của tôi. Đàn ông quỳ dưới chân tôi rất nhiều. Còn cô thì có gì, ngoài cuộc sống dâm dục ở Mỹ, cũng không biết bao nhiêu cuộc chơi threesome, foursome rồi nhỉ. Có cần tôi kể hết ra không? À mà để tôi nhắc cho cô nhớ một điều rằng, cô có quyền nhục mạ tôi nhưng đụng đến gia đình tôi, thì cô không có quyền. Cô ghen ghét với tôi. Đó là quyền của cô. Nhưng cô không có quyền đụng đến ba mẹ tôi. Cô chỉ là một con chó bám theo Minhyeong, anh ta đã bao giờ để ý đến cô chưa, cáu giận, lo lắng khi cô bị thương chưa? Câu trả lời là chưa đúng không? Nhưng, anh ta đã như thế vì tôi rồi đấy. Vậy điều đó chứng tỏ, trong lòng Minhyeong, tôi hẳn chiếm vị trí cao hơn cô một bậc. Cô dựa vào đâu để khẳng định rằng mình là người quyền quý danh giá khi cư xử không khác gì một con đ**m bị cướp mất khách thế. Cô đã đi quá ranh giới mà tôi có thể chịu đựng rồi. Và cô nên biết rằng cô hậu quả khi đụng vào gia đình tôi không nhẹ đâu. Không phải không có, cũng đã có một thằng nhóc cả gan chửi bới gia đình tôi nhưng kết quả thì sao, cậu ta bị đánh gãy 3 cái xương sườn, dập gò má, gãy mũi, nằm trong bệnh viện chỉnh hình suốt một thời gian rất dài đấy. Cô có muốn thế không? Nằm viện lâu như vậy hẳn là rất thoải mái, được chăm sóc đến tận chân răng còn gì. Rất phù hợp với bản tính tiểu thư giả tạo của cô. Nhưng nể tình cô là con gái, nên tôi sẽ nhẹ tay với cô.

Vừa dứt lời, cậu vung tay tát Julie một cái. Má cô đỏ lừ, khóe miệng chảy máu, ngã xuống sàn, mọi người nhìn không khỏi sợ hãi, Hyeonjoon tiến thêm một bước, Julie lùi một bước, cả cơ thể run rẩy, sợ hãi:

-Sao hả, lúc nãy mạnh mồm lắm cơ mà, đứng dậy chửi bới, nhục mạ tiếp đi.

Cậu cúi xuống xách Julie lên một cách nhẹ nhàng, đẩy cô vào tường, hai chân của Julie còn không thể chạm đất, buông thõng trên không. Hyeonjoon dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cô nói:

-Cô nói tôi đê tiện, vậy cô có bằng chứng gì nào? Cô có chứng minh được bản thân mình chung thủy hoàn toàn với Minhyeong không? Theo như tôi ĐIỀU TRA được, thời gian ở bên nước ngoài cô cũng không ít lần sa đọa ăn chơi các thể loại tình dục đều thử qua. Vậy cô nghĩ bản thân mình còn đủ sạch sẽ để ở bên Minhyeong sao? Hay cô nghĩ rằng dùng đống tiền của bố mẹ mình đi vá cái màng trinh lại là hoàn toàn xứng đáng bên anh ta. Sao trả lời đi.

Cậu vừa dứt lời thì Minhyeong đi đến. Quay qua nhìn thấy Minhyeong đứng đấy, cậu buông Julie ra, đi lại phía anh, cười khẩy mỉa mai:

-Xin lỗi đã đụng đến người phụ nữ của cậu. Tôi không kiềm chế được bản thân mình.

Minhyeong không để lọt tai chữ gì, trong mắt anh chỉ còn 5 dấu tay của Julie in trên mặt cậu. Cậu nhẹ nhàng lướt qua anh. Julie lết đến chỗ anh, nắm ống quần anh, rơm rớm nước mắt, mặt còn có dấu vết của một cú tát mạnh, cổ đỏ lừ:

-Anh phải đòi lại công bằng cho em, cậu ta hạ nhục em đấy. Em làm vậy chỉ vì muốn anh thấy bộ mặt thật của cậu ta thôi.

Minhyeong ngồi xuống, giọng nói mang nhiều phần hàn khí, gằn giọng nói:

-Cô nên biết mình là ai. Người cô vừa động vào tôi còn không làm gì được, ngu ngốc tự mình chịu lấy đi. Đừng diễn kịch ở đây nữa.

Sau đó gạt tay cô ra, đứng dậy. Đi được ba bước, anh chợt dừng lại, quay đầu nói:

-À mà quên, nói cho cô biết rằng, kể cả tôi có đủ quyền lực để quét sạch họ đi nữa, tôi cũng sẽ không làm họ cả. Cô biết vì sao không? Vì cậu ấy là người tôi yêu? Tôi có thể dâng tất cả mọi thứ mình có cho cậu ấy.

Sau đó, Minhyeong đi ra một góc kín đáo, gọi điện cho bố mình:

-Alo ba à. Con muốn ba lập tức cắt đứt hợp tác với gia đình Julie được không ạ. Mấy năm nay bên đó làm ăn qua loa không còn đem lại lợi nhuận cho mình nữa. Con thấy công ty Light đang hết sức tiềm năng, ba có thể đầu tư vào đấy.

Ba Minhyeong nghe vậy liền hỏi: "Minhyeong à, sao tự dưng con lại quan tâm đến chuyện kinh doanh vậy? Hơn nữa,gia đình 2 bên đã có mối quan hệ bao nhiêu năm nay, sao tự dưng con lại muốn thế?"

Minhyeong lạnh lùng trả lời :

-Ba à, không phải ba dạy con rằng trên thương trường không nên có tình cảm sao? Họ chỉ lợi dụng chúng ta mà thôi. Bây giờ ba chỉ cần rút cổ phần họ sẽ như một trái bóng bay bị rút hết hơi mà sụp đổ ngay. Hơn nữa, con gái gia đình họ ngang ngược, không an phận làm bị thương người của con. Con muốn cho cô ta một bài học và nhân tiện cắt đứt cái đuôi này.

Ba Minhyeong thở dài nói: " Thôi được rồi. Ba sẽ làm. Ta mong con biết mình đang làm gì. Ta luôn theo dõi từng bước đi của con. Bao giờ đưa người của con về đây ta muốn gặp."

Minhyeong chào tạm biệt ba rồi đi ăn. Suốt bữa ăn, cậu luôn né tránh anh. Kết thúc bữa ăn, lập tức bỏ đi. Anh thở dài quay về phòng một mình. Trên đường đi về, Julie chạy đến khóc lóc nói:

-Minhyeong à, ba anh muốn rút hết cổ phần ở công ty của gia đình em. Anh ngăn ông ý lại đi. Nể tình gia đình chúng ta thân thiết với nhau bao nhiêu năm qua. Và cả tình cảm của anh và em nữa. Xin anh đấy.

Minhyeong gạt tay Julie ra, lạnh lùng nhìn cô:

-Julie, tôi nhắc lại cho cô biết từ trước đến nay, tôi chưa từng có tình cảm với cô. Và, chính tôi là người bảo ông ấy làm vậy. Lý do gì mà giờ tôi phải rút lại. Cô luôn cho rằng mình là người duy nhất xứng đáng đi bên cạnh tôi. Nhưng thật ra đó chỉ là do ba tôi dung túng gia đình cô mà thôi. Con người cô, khi không có quyền có thế thì chả làm được tích sự gì cả.

Julie khóc lóc bám lấy tay anh, run rẩy nói:

-Vì sao anh làm như vậy? Em sai ở đâu? Anh nói đi, em sẽ sửa mà.

Lần nữa Minhyeong gạt tay cô ra, ánh mắt sắc lạnh càng trở nên lạnh lẽo hơn:

-Đừng tùy tiện chạm vào người của tôi. Lý do tôi làm việc này thì tôi đã cảnh cáo cô rồi. Đừng động vào NGƯỜI CỦA TÔI. Hyeonjoon, cậu ấy là người của tôi. Kết cục này là do cô chọn, vậy nên đừng hối hận.

Rồi anh bỏ đi, để Julie ngồi khụy xuống sàn khóc nức nở. Nhiều người đi qua nhìn nhưng chả ai thương tiếc cho cô ta cả. Ngược lại còn có phần hả hê vì con người hống hách đã bị trừng phạt thích đáng.

-------------------------------------

Hyeonjoon sau khi ăn xong liền đi đến một quán tạp hóa nhỏ ven đường, mua 3 chai soju sau đó thẫn thờ ngồi uống. Đến khuya Hyeonjoon mới loạng choạng trở về khách sạn. Trong khi đó, Minhyeong ngồi một mình trong căn phòng và những lời nói chiều nay của cậu tràn ngập trong tâm trí anh. Từ trước đến nay, chưa một ai khiến anh phải làm gì để thu phục cả. Tất cả đều tự chạy lại phía anh, chủ động mong muốn anh quan tâm để ý, chỉ riêng cậu đến giờ vẫn luôn là sự khác biệt, chưa một lần chủ động với anh, luôn luôn tìm mọi cách tránh né anh. Hết lần này đến lần khác, cậu luôn khiến anh bận tâm. Cho dù anh biết rằng cậu không dễ dàng bị hạ gục trước một ai hay một vấn đề khó khăn nào mà mình gặp phải nhưng anh vẫn muốn bảo vệ Hyeonjoon. Điều này có lẽ bắt đầu từ giây phút Hyeonjoon ngồi sụp dưới bức tường, nói với anh rằng " đó là lối thoát duy nhất dành cho cậu và họ - những con người không tiền không thế ở nơi này. Nơi mà có tiền mà có quyền". Đã rất nhiều người như cậu đã cố gắng bò lên giường anh với ước muốn rằng được sự bảo vệ của anh nhưng cậu không làm vậy. Cậu chọn cách đứng dậy chống lại tất cả, vươn lên lập một thế lực lớn mạnh cho bản thân mình để bảo vệ họ khỏi các thế lực khác trong trường.

----------------------------------------

Anh cứ ngồi thẫn thờ như vậy cho đến khi tiếng cạch cửa vang lên, anh vội chạy đến. Hyeonjoon say xỉn bước vào, đổ gục vào ngực anh. Minhyeong một tay đóng cửa, một tay ôm lấy cậu. Mùi rượu từ cơ thể cậu lan tỏa trong không khí khiến anh nhíu mày, nói:

-Hyeonjoon, cậu uống rượu?

Đáp lại lời nói của anh, Hyeonjoon nhìn anh bằng ánh mắt long lanh tràn ngập nước mắt, kéo Minhyeong vào một nụ hôn nồng nhiệt. Minhyeong trợn tròn mắt nhìn hành động của Hyeonjoon. Anh không kịp phản ứng chỉ dùng hai tay giữ lấy eo cậu tránh để cậu bị ngã, hoàn toàn bị quấn theo nụ hôn đầy dục tính của cậu. Khi cả hai rời nhau còn có một sợi chỉ bạc mỏng manh. Hyeonjoon lên tiếng với một chất giọng khàn khàn, đầy quyến rũ:

-Làm tình với tôi đi Lee Minhyeong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro