Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xạ thủ nhà T1 là kiểu người rất lãng mạn, trùng hợp thay người yêu anh ta lại là người có thù với 2 từ lãng mạn



Ai cũng biết bình thường Minhyeong có sức khỏe khá tốt nhưng anh cũng hay mắc bệnh vặt lúc giao mùa, khoảng thời gian này trong năm là lúc dễ thấy Minhyeong cảm sốt liên miên

"Hyeonjoonie à mũi bạn khó chịu quá đi" Minhyeong ôm lấy chú hổ bông trên giường nhìn ai đó đang tập trung vào trận đánh xếp hạng mà không thèm quan tâm đến mình

"Uống thuốc chưa mày?" Hyeonjoon vừa giết được 1 mạng xong nghe thế thì hơi nghiêng đầu lại hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, cậu đã leo rank suốt 3 tiếng rồi và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại

Nỗ lực gây chú ý bất thành khiến Minhyeong có hơi bực mình, anh nâng cao tông giọng hòng kéo đối phương nhìn về phía này

"Hyeonjoonie bạn đau đầu, đau họng nữa"

"Uống thuốc đi này"

"Hyeonjoonie...."

"Uống thuốc nhé"

"..."

Thà mày bảo bạn uống nước ấm còn hơn...




Minhyeong là 1 người có trí tưởng tượng dồi dào, hôm nay trên stream của anh có 1 câu hỏi khá thú vị nên sau khi về phòng gấu bự nhà ta lập tức ôm lấy hổ con nhà mình áp dụng ngay

"Joonie này nếu bạn biến thành con gián thì sao?"

"Lại tới mày nữa" Hyeonjoon cũng không lạ gì câu hỏi này, hôm nay cũng có fan hỏi cậu y vậy

"Trả lời đi nếu bạn biến thành con gián thì sao?"

Hyeonjoon dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Minhyeong, cậu đã tưởng tượng đến con gián 1 mét 6 trên stream rồi nhưng với thằng này thì 1 mét 6 làm sao mà đủ,  con gián hơn 1 mét 8 trời ạ

"Này thôi đi bạn biết mày đang nghĩ gì đấy, viết hết lên trên mặt mày rồi này" Không cần nói Minhyeong cũng biết cậu đang nghĩ gì trong đầu

"Tao sẽ đập chết mày. Ngay! Lập! Tức!" Hyeonjoon không ngần ngại nói thẳng




Đôi khi Minhyeong cũng tự hỏi rằng liệu mình và Hyeonjoon có thật sự hợp nhau không

Khẩu vị của 2 người chả giống nhau tí nào, gu ăn mặc cũng trái ngược, anh là người không hề ngần ngại thể hiện sự yêu thích của mình còn đối phương lại là người dễ ngượng và không có tế bào lãng mạn

Hyeonjoon và Minhyeong như 2 cực của nam châm vậy, mỗi người chỉ về 1 hướng

Nhưng nếu đặt cạnh nhau thì lại có sức hút không tưởng

"Hyeonjoon tối rồi em còn đi đâu đấy?" Nửa đêm Sanghyeok xuống nhà lấy nước thì thấy Hyeonjoon lọ mọ ở phòng khách chuẩn bị ra ngoài

"Em ra ngoài mua chút thuốc" Hyeonjoon cũng bất ngờ khi nghe tiếng hỏi, tim cậu suýt thì vọt ra ngoài

"Em bệnh à? Báo với bên huấn luyện nhé?"

"Không cần đâu anh, là Minhyeong bị bệnh, em biết thuốc rồi em chạy ra mua tí thôi"

Không ai biết rõ những loại thuốc cảm bằng Hyeonjoon, con gấu bự đấy cứ ỷ vào mình cảm nhẹ chóng khỏi thôi nên chuyện thuốc men lúc nào cũng có người canh chừng, đã tập thành thói quen rồi


"Anh Minseokie bánh vị này ngon lắm nè" Wooje vừa ăn vừa đặt vào đĩa Minseok 1 cái, cửa hàng này là của người quen mở nên nhân lúc rảnh rỗi cậu nhóc rủ 2 người đi cùng, anh Minhyeong của nó bảo bận nên chỉ có nhóc, Minseok và Hyeonjoon thôi

"Cái này ngon à, anh mày cũng lấy 1 cái nữa"

"Tao nhớ mày đâu có thích vị này" Minseok thắc mắc khi thấy Hyeonjoon chọn bánh vị thanh yên, thằng này bình thường ít ăn đồ ngọt lắm, hôm nay nó ra ngoài chỉ vì mấy ngày nay tập luyện bí bách quá thôi

"Minhyeong thích, tao mang cho nó 1 cái"


"Mày vẫn chưa về à? Trễ rồi đấy" giọng Hyeonjoon hơi mất kiên nhẫn khi đã khuya rồi mà Minhyeong còn chưa thấy đâu, dạo này đêm lạnh lại có tuyết rơi dày chẳng hiểu tên này làm gì mà cả buổi tối không thấy mặt mũi

"Bạn đang về đây, mày vào nhà đi ngoài trời lạnh lắm

"Tao đâu có ra ngoài"

"Vào nhà đi" Minhyeong lặp lại như không nghe lời cậu vừa nói

"Tao đã bảo không đợi mà" 

"Moon Hyeonjoon" giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nhưng không phải thông qua điện thoại

"Chậc, về đến rồi sao không nói" Hyeonjoon tắt điện thoại bỏ vào túi áo không quên lầm bầm vài tiếng

Minhyeong tiến đến ôm lấy đối phương vào lòng, cả người cậu bị bao phủ bởi sương lạnh, gương mặt đỏ lên vì rét làm Minhyeong đau lòng muốn chết

"Sau này đừng có đứng bên ngoài, lỡ bệnh thì sao"

"Tao khỏe như trâu ấy lo gì"

"Bạn xót mày"

"Ừ"

Hai bàn tay lạnh lẽo đan lấy nhau, Minhyeong siết chặt tay Hyeonjoon đút vào túi áo khoác của mình, bóng hai người phản chiếu dưới ánh đèn như lồng vào nhau

"Hyeonjoonie bạn yêu mày chết đi được"

"Ngừng sến đi mày ơi"


Moon Hyeonjoon không phải người thích nói lời dịu dàng, cậu sẽ dùng hành động để chứng tỏ tình yêu của mình, trùng hợp thay Lee Minhyeong lại là người rất biết cách đọc những hành động đó




Một câu chuyện rất vô tri nhưng dạo này bận quá bà con ạ

Nguồn vui sức sống hơi cạn kiệt nên có thể sắp tới sẽ là chuỗi ngày suy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro