4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mai sinh nhật mày muốn quà hay tiền?

_ Có cần tệ bạc đến mức đó không?

Gunwook hỏi khi Gyuvin truyền trái banh bóng rổ cho cậu, chẳng ai như Kim Gyuvin cả, không một ai trên thế giới này lại hỏi bạn mình như thế, hoặc có khi thằng quỷ này còn chẳng coi Gunwook là bạn.

_ Vậy cho nhanh, nếu mày thích tiền mặt thì tao chuyển luôn

_ Có nghĩa là mày chưa chọn quà cho tao chứ gì?

Khỏi phải nói, trên mặt của Gunwook hiện rõ ba chữ 'đồ tệ bạc'. Trong khi Gyuvin vẫn chẳng hề cảm thấy tội lỗi, cậu ta ném trái bóng vào rổ nhưng nó xoay một vòng rồi trượt ra ngoài.

_ Tất nhiên là tao đã chuẩn bị sẵn một thùng cà chua tươi cho mày rồi

_ Đó là lí do mày luôn thua mỗi khi đấu giải đấy đồ khốn ạ

Gunwook nhặt quả banh lên và nhẹ nhàng tung nó vào rổ, đồng thời vỗ vai Gyuvin.

_ Và tao thì luôn thắng

Gyuvin nhìn Gunwook tóm lấy chiếc cặp và tiến về phía khán đài - nơi có anh hàng xóm cùng nụ cười tươi rói của nó đang chờ đợi. Ai mới thật sự là tên khốn khi đã đăng ký tham gia vào đội bóng rổ của khối 12 thay vì của khối 11 cơ chứ.

_ Gunwook, anh có mua nước cho em này

_ Cảm ơn anh

Gunwook vui vẻ nhận hộp sữa socola từ Taerae, bâu xung quanh cậu là vô số những cô gái cùng đủ loại thức uống khác nhau, nhưng suy cho cùng thì đồ của anh Taerae luôn là tuyệt nhất, ngay cả khi nó chỉ là một chai nước suối bình thường.

_ Nắng thế sao anh không ở nhà đi ạ?

_ Đội tuyển bóng rổ của khối anh đi luyện tập thì anh cũng nên đến xem chứ đúng không. Vả lại anh mà không đi thì em lại khóc ra đấy, ai dỗ cho nổi đây hả Gunwook?

Gunwook cười hề hề, cậu cắm ống hút vào hộp sữa và ngồi ngay bên cạnh của Taerae.

_ Đúng rồi, anh không đến là em sang méc mẹ Kim anh bỏ rơi em 

_ Đồ trẻ con

_ Với anh thôi

Taerae chính là hết nói nổi với đứa nhóc này, Gunwook có lúc thì ngoan đến mức ai cũng muốn cưng nựng nhưng khi quậy thì cũng không ai chịu nổi, đã vậy lúc cậu chàng quậy thì chỉ quậy với mỗi Taerae mà thôi.

_ À mà, hôm nay mẹ em bận việc mất rồi. Anh cho em ăn chực một hôm nhé?

_ Ồ, nay còn dở giọng xin xỏ nữa à, mọi hôm em toàn qua ăn thôi có bao giờ xin đâu

Taerae nhớ, có những ngày đột nhiên bàn cơm nhà ăn lại có thêm một đứa nhóc. Gunwook mỗi khi đến ăn chực đều đường đường chính chính bước vào từ cửa lớn, mà phải đến tận khi cậu ta đến anh mới biết là Gunwook đến để ăn cùng. Thế nên kể từ đó mẹ Kim luôn có thói quen nấu cơm sẽ nấu dư ra một chút, hại anh mỗi khi Gunwook không đến đều phải ăn đến no muốn bể cả bụng.

_ Bây giờ thì khác, em trưởng thành rồi mà

Gunwook trưng ra vẻ mặt tự hào và Taerae thì nhét hộp sữa đang uống dở vào miệng cậu. Anh lắc đầu, trưởng thành đâu không thấy, chỉ thấy một Park Gunwook cứ sơ hở lại vòi anh đi mua sữa cho uống.

_ Người lớn rồi thì cai sữa socola đi

_ Ơ? Cái này là sở thích cá nhân mà anh

Gunwook dãy nãy, tại sao người lớn lại không được uống sữa socola, sữa socola ngon mà nhỉ.

_ Đồ trẻ con, không nói với em nữa, anh về nhà trước đây

Thấy Taerae nom đứng dậy, Gunwook cũng vội vã đứng lên theo anh.

_ Anh về ạ? Để em đưa anh về

_ Thôi khỏi, em còn luyện tập nữa mà, nhóc Yujin lên đón anh rồi nên đừng lo

Dù biết anh không đi bộ về nhà nhưng Gunwook vẫn xìu mặt "vâng...", cơ hội được đèo người mình thích, còn được người ta lắm vạt áo cứ thế mà bay đi mất, khiến Gunwook tiếc hùi hụi. 

Taerae bẹo má của Gunwook, thằng nhóc này thậm chí còn chẳng buồn che dấu biểu cảm thất vọng. Sống kiểu gì mà buồn vui đều lộ ra hết, sau này ra đường khéo bị người ta lừa cho không còn xu dính túi.

_ Ngoan, tập tốt lấy giải về anh có quà

Được anh an ủi kèm lời hứa hẹn, Gunwook cũng coi như nguôi ngoai phần nào. Cậu xoay xoay cổ tay trước khi quay trở lại sân bóng.

_ Anh về cẩn thận nhé!

_ Ừm

Taerae trở về nhà, anh mở cửa và nói lớn.

_ Mẹ ơi, nay Park Gunwook sang ăn chực

_ Ôi trời cái thằng nhóc này, em sang ăn cơm sao lại nói là ăn chực?

_ Ăn cơm nhờ thì là ăn chực rồi còn gì

Mẹ Kim lắc đầu với đứa con trai, với Gunwook thì ra dáng anh lớn dữ lắm nhưng về với mẹ thì lộ rõ cái tính hơn thua ra ngay. Không biết là học cái thói xéo xắt ấy từ ai nữa.

Nhưng mà nói thì nói thế thôi, Taerae vừa thay một bộ quần áo thoải mái liền tóm lấy chiếc tạm dề, lao vào bếp mà nấu ăn cùng mẹ.

_ Tưởng con không thích Gunwook qua ăn cơm?

_ Con nói nhóc ấy qua ăn chực thôi chứ có bảo không thích đâu

Ăn chung cũng xấp xỉ mười năm, nếu Taerae không thích thì đã đá đít Park Gunwook ra từ lâu rồi. Chẳng qua là cái miệng anh hỗn vậy thôi chứ có nhóc ấy qua ăn cơm cùng cũng vui phết.

_ Hôm nay nấu nhiều một chút, em ấy vừa đi luyện tập chắc sẽ ăn nhiều đó mẹ

_ Chậc chậc, con quan tâm em dữ ha

Mẹ Kim nhìn con trai đang thái cà rốt, không hiểu sao mẹ cứ thấy hai đứa nhỏ này lạ lạ, mặc dù mẹ xem Park Gunwook như là con trai trong nhà nhưng còn Taerae có xem cậu là em trai không thì mẹ không chắc. 

_ Dù sao cũng là đấu cho đội của khối con, nếu làm lơ em ấy sẽ bảo con là người không có trái tim mất

Mẹ Kim gật gù, Park Gunwook dù to cao thế thôi nhưng đằng sau thân hình to lớn ấy chính là một trái tim nhỏ bé đầy nhạy cảm. Bởi vậy thằng nhóc ấy nên được yêu thương nhiều hơn, nghĩ là làm, mẹ Kim lột chiếc tạp dề đang mặc và đặt nó lên trên bàn.

_ Ơ, mẹ đi đâu đấy?

_ Mẹ đi mua thêm chút thịt cho Gunwook, bao nhiêu đây làm sao thằng bé ăn đủ

Taerae nhìn chảo cơm chiên kimchi nhưng chỉ thấy toàn thịt lợn chứ chẳng thấy cơm đâu mà nghi hoặc, nhiêu đây vẫn chưa đủ nữa hay sao, còn chưa nói đến nồi canh kimchi đang hâm trên bếp. Park Gunwook giống gấu chứ có phải gấu thật đâu, nhỡ cậu chàng ăn không hết thì anh phải gánh cái nạn này à?

Nhưng còn chưa kịp để Taerae ngăn cản, bóng mẹ Kim đã biến mất cùng tiếng cửa chính đóng lại một cái 'cạch'. Taerae thở dài, lát nữa Gunwook về có ăn không hết anh cũng bắt cậu phải ăn cho hết.

_ Mẹ Kim, anh Taerae!!

Gunwook mở cửa bước vào nhà vừa hay lúc Taerae bưng nốt nồi canh từ trên bếp xuống bàn, không biết từ bao giờ mà cậu chàng lại có chìa khóa nhà anh nữa, chắc là từ hôm Taerae sốt nằm vật ở nhà một mình.

_ Gunwookie, vào ăn cho nóng đi con

_ Dạ mẹ

Gunwook vui vẻ ngồi xuống bàn cạnh Taerae, trong khi anh Taerae thì chẹp miệng.

_ Tưởng đâu em mới là con trai của mẹ anh không đấy

_ Anh ghen hả?

_ Ờ, ghen đó

_ Hì hì, không sao đâu em thương anh nhất mà

_ ??

Thằng nhóc này bị cái gì vậy trời, ý là anh ghen với nó chứ có ghen với mẹ Kim đâu. Taerae híp mắt nhìn Gunwook với vẻ vô cùng phởn, đón lấy bát cơm từ mẹ.

_ Gunwook, khi nào mẹ Park của con về?

_ Dạ chắc ngày mai

_ Ơ thế tối nay con ở nhà một mình à?

_ Vâng mẹ

Mẹ Kim đặt vội chén cơm xuống bàn, không được, Gunwook vẫn còn nhỏ không thể để cậu chàng ở nhà một mình. Thế là mẹ nhìn sang đứa con trai vẫn đang ăn rất ngon miệng của mình.

_ Hay tối con ngủ ở nhà mẹ đi. Con ở nhà một mình mẹ không an tâm chút nào

_ Uả vậy em ấy ở đâu, nhà mình đâu có phòng dư?

_ Phòng của con chứ còn đâu nữa

Taerae vừa nghe xong liền mắc nghẹn, anh ho sặc sụa khiến Gunwook ở bên cạnh phải đưa nước và vuốt lưng hộ. Không phải cả hai chưa từng ngủ chung, nhưng mà đó là từ cái thời xa lắc xa lơ rồi, kể từ khi dậy thì Taerae và Gunwook đã không còn ngủ chung với nhau như vậy nữa.

_ Thôi mẹ ạ, con thấy như vậy không thoải mái đâu

_ Thôi cái gì cơ chứ, hai đứa cũng là con trai, ngày nhỏ ngủ với nhau miết chứ ngại ngùng gì nữa. Nghe lời mẹ đi, con mà ở nhà một mình thì mẹ lo lắm

Mẹ Kim đã ra chiếu chỉ thì Gunwook và Taerae cũng chỉ biết nhìn nhau, thầm chấp nhận sự thật đầy gượng gạo này.

_ Anh ổn không ạ?

Gunwook đứng cạnh Taerae ở bồn nước, cậu nhận lấy chiếc bát vừa chà xà phòng từ tay anh và tráng nó qua nước. Gunwook sợ anh khó chịu, mặc dù thân thì thân thật nhưng việc đột nhiên phải ngủ cùng ai đó cũng khá phiền phức. Và nếu Taerae cảm thấy như vậy thật, cậu nhất định sẽ về nhà dù mai chắc chắn sẽ bị mẹ Kim cằn nhằn đi chăng nữa.

_ Tại sao lại không, dù sao mình cũng từng ngủ chung rồi mà nhỉ. Có gì để ngại ngùng nữa đâu

_ Ò...

Gunwook cúi đầu, đặt chiếc bát vừa tráng qua nước lên bệ. Anh nói không ngại là do đã xem Gunwook là một đứa em trai sao? Gunwook không thích chuyện đó chút nào, nếu như vậy thì không phải cậu và anh trở thành Brotherzone à.

Còn về phần Taerae, mặc dù nói không ngại nhưng hai má cũng đã bắt đầu ấm dần lên khi anh nghĩ đến việc đêm nay, ở phía nửa chiếc giường bên kia là thân hình to lớn của Park Gunwook. Taerae đã từng thấy điều ấy, cả trăm lần trước đây, nhưng dường như sau mấy năm Park Gunwook bé nhỏ đã biến mất, để lại một chàng thanh niên với cơ thể rắn rỏi mà đến Taerae cũng mém chẳng nhận ra. 

Và thế là cả hai chìm vào những dòng suy nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có đôi tay là thoăn thoắt phối hợp giải quyết đống chén bát bẩn.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro