ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo & Taeyong

.

- Em có để một cốc trà gừng ở trên bàn ăn, anh uống đi nhé. Em làm không nhiều đâu nên đừng bỏ thừa đấy.

Taeyong không buồn nhúc nhích, từ cổ họng phát ra tiếng ừm hửm khe khẽ, ý muốn nói rằng anh đã nghe thấy rồi, sau đó tiếp tục cắm cúi vào chương trình giải trí đang phát trên vô tuyến: đó là một talk show khá thu hút giới trẻ, vì khách mời đều là người nổi tiếng cả. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được vì sao mọi người lại hứng thú với nó đến như vậy, đối với tôi thì đó là chương trình nhảm nhí nhất trên đời: đống câu hỏi thực sự nhạt nhẽo, còn người dẫn thì vô duyên một cách lạ thường.

Tôi loay hoay với hai quả trứng ở trên tay, phân vân giữa trứng rán với trứng ốp la, mà nếu làm trứng rán thì nên rán với thịt hay với tôm và cà chua; còn làm trứng ốp la thì nên để một mặt hay chín cả hai mặt. Trước đây tôi sống một mình nên việc chuẩn bị một bữa cơm không mất nhiều thời gian đến như vậy, nhưng bây giờ có cả Taeyong, xuề xòa cho qua chuyện là điều không thể. Có điều, tôi không dám hỏi Taeyong rằng anh thích ăn gì, đúng hơn thì tôi không dám hỏi người khác về sở thích ăn uống của họ, kì lạ thật, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân mình lại như vậy nữa. Bởi vậy, mỗi khi vào bếp, tôi chỉ biết lẳng lặng mà lựa chọn theo cảm giác, rồi dần dần quan sát xem đối phương có thích hay không để mà ghi nhớ vào trong tâm trí.

Tôi định nhờ Taeyong giúp một chút chuyện nấu ăn, nhưng cuối cùng lại thôi, phần vì trông anh chăm chú quá, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến thời gian thư giãn của anh; phần do tôi cũng không muốn người anh bị ám mùi dầu mỡ. Taeyong không giống tôi, ngày nào cũng lăn lộn trong nhà bếp nên đã quá quen với điều này. Đôi khi tôi cảm thấy rằng, anh cứ nằm cuộn tròn trên ghế sô pha như vậy có khi lại khiến tôi thoải mái hơn.

Âm thanh phát ra từ vô tuyến vang cả vào trong phòng bếp, thỉnh thoảng xen lẫn cả tiếng Taeyong khúc khích cười. Tôi bày nốt món ăn cuối cùng lên bàn, hạ thấp tông giọng gọi tên anh một tiếng, báo cho anh biết rằng cơm nước đã xong xuôi hết rồi, sau đó rửa sạch dầu mỡ bám đầy trên tay để chuẩn bị sắp xếp bát đũa. Phải chờ cho đến khi talk show kia kết thúc thì Taeyong mới chịu dùng bữa, nhưng may mà thời lượng phát sóng hình như cũng sắp hết nên tôi cũng không cần phải đợi lâu.

Taeyong lúc đầu ăn khá ít, bây giờ vẫn vậy. Hồi mới gặp trông anh gầy lắm, tôi thì không thích nhìn người khác gầy quá như thế nên ngày qua ngày lại động viên anh ăn nhiều thêm một chút, sau đó thì cũng thu được một chút thành quả - bắp chân bắp tay anh không còn khẳng khiu như trước, hai má cũng trở nên đầy đặn hơn. Tôi gắp liền hai miếng trứng bỏ vào bát anh, mặc kệ ánh mắt hình viên đạn mà anh đang dành tặng cho tôi, rồi ung dung và nốt phần cơm còn lại của mình.

Ăn uống xong xuôi, thấy Taeyong lại có ý định ngồi xem vô tuyến thêm một lúc nữa, tôi liền giục anh đi tắm. Taeyong khẽ càu nhàu, nhưng rồi vẫn nghe theo lời tôi. Anh tắm không lâu lắm, lúc xong cũng vừa đúng chín giờ. Tôi vẫy tay, gọi anh lại gần, một tay cầm khăn bông, một tay cầm máy sấy sấy tóc cho anh. Taeyong không phải kiểu người biết tự chăm sóc bản thân, nên hầu như mọi việc như thế này đều nhờ cả vào tôi hết. 

Xong xuôi, tôi xoay người sắp xếp lại chăn gối để chuẩn bị đi ngủ.

- Chắc anh mệt rồi, chờ em một chút nữa thôi nhé.

- Ừ - Taeyong nói, hơi chần chừ - Ngủ ngon.

Taeyong biến mất ngay khi tôi vừa mới ngoảnh đầu lại.

Vẫn luôn đều đặn như vậy, anh đến vào buổi chiều tối, sau khi tôi đã kết thúc ca làm của mình, rồi đi ngay sau lời chúc ngủ ngon.

Tôi tặc lưỡi, thở dài một cái. Chăn nệm êm ái, thời tiết ấm áp, nhưng dù có cố gắng đến mấy thì tôi vẫn không tài nào ngủ được.

Mong rằng ngày mai, Taeyong sẽ quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro