heart made of glass (my mind of stone)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno & Donghyuck

.

i.

Hôm nay trông cậu ấy hơi nhợt nhạt, ý mình là Jeno ấy, cậu ấy nom chẳng có chút sức sống nào cả. Mình cũng không rõ vì sao, nhưng mình sẽ không hỏi. Mẹ của mình bảo, khi một ai đó buồn, đừng vội thắc mắc rằng họ buồn vì điều gì, hãy ôm lấy họ trước nhất rồi để cho họ tựa vào bờ vai của mình, như vậy là đủ rồi. Cho nên mình chẳng bao giờ biết được rằng vì sao cậu ấy lại cứ ủ dột như vậy nữa.

Mà thật ra lúc nào mình cũng thấy cậu ấy như vậy hết.

Từ cái ngày đầu tiên đến đây, mình thấy Jeno lúc nào cũng buồn. Cậu ấy cứ đi loanh quanh trong nhà mãi, lúc thì ra ngoài ban công tưới cây, khi thì nằm dài ra ghế sô-pha đọc sách. Jeno không chịu nói chuyện với ai, cũng như không để ai trò chuyện cùng mình, cậu ấy cứ một mình như thế, và ngay cả khi mình đang đứng ngay trước mặt đây, thì cậu ấy vẫn không buồn bận tâm.

Cậu biết đấy, mình thì làm gì mà có thể có hạnh phúc được chứ.

Cậu ấy nói với mình như vậy.

ii. 

Hôm nay trời mưa.

Jeno trùm chăn kín đầu, đã mười giờ sáng rồi mà cậu ấy vẫn chưa chịu dậy - thực ra thì Jeno đã tỉnh, chỉ là cậu cứ nằm ườn mãi trên giường mà thôi.

Hình như Jeno không thích mưa.

iii.

Mình thấy cả ngày hôm nay Jeno cứ ngồi lì trên sô-pha hí hoáy viết gì đó, hẳn là không phải nhật ký đâu, vì mình chưa thấy cậu ấy viết nhật ký bao giờ, mình nghĩ là cậu ấy đang viết tiểu thuyết. Hẳn là nó sẽ rất hay, vì đó là do Jeno chấp bút mà.

Đây là lần đầu tiên mình thấy Jeno làm một điều gì đó khác thay vì những thứ mà cậu cứ lặp đi lặp lại hằng ngày. Mình đoán là cậu đã bắt đầu trở nên lạc quan hơn rồi, cứ như vậy thì sẽ tốt hơn, nhìn cậu ấy cứ ủ rũ mãi làm mình cũng cảm thấy lo lắng. Mình tiến đến gần Jeno, cố gắng ngăn bản thân liếc nhìn vào xấp giấy cậu ấy đang cầm trên tay, rồi vỗ nhẹ vài cái vào vai cậu, nhưng Jeno thì dường như lại đang chăm chú đến nỗi chẳng hề hay biết gì cả.

Mình đi lòng vòng quanh phòng khách, bỗng dưng phát hiện ra căn nhà trở nên gọn gàng hơn mọi ngày; rèm cửa đã được kéo ra, khiến cho cả căn phòng không còn xám xịt như trước nữa.

iv.

Jeno đã rời khỏi nhà suốt cả một buổi sáng. Mình có đôi chút lo lắng cho cậu ấy, đã rất lâu rồi cậu ấy mới chịu bước ra khỏi cửa, đến nỗi, mình đã từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ không thể nào đối mặt với thế giới đang xoay vòng ngoài kia nữa.

Sáng nay Jeno mặc một bộ vest màu trắng mà trước khi đi,  cậu ấy đã dành ra cả buổi tối để ủi nó cho thật phẳng phiu. Hôm nay có lẽ là một ngày quan trọng đối với cậu ấy, là ngày gì nhỉ, mình đoán rằng không phải là sinh nhật của người thân hay người yêu, nhìn cách cậu ấy chuẩn bị tươm tất mọi thứ như vậy, trông giống một ngày kỉ niệm nào đó hơn cả. Mình đã thắc mắc về rất nhiều thứ, và chỉ chực chờ cho đến khi cậu ấy mở ra cánh cửa của căn hộ nhỏ này để lao đến mà đòi hỏi Jeno kể về ngày hôm nay của cậu ấy, dù mình biết rằng đáp lại mình sẽ chỉ có khoảng không yên lặng mà thôi.

Nhưng mà, Jeno ơi, tại sao trông gương mặt cậu lại tuyệt vọng đến như vậy nhỉ, đáng lẽ ra cậu phải thật vui vẻ mới đúng chứ.

v.

Mình hỏi Jeno, cậu có thấy hạnh phúc không, kể cả những ngày trước, kể cả bây giờ ấy. Mình đã mong chờ cái gật đầu từ cậu ấy, giống như đang mong chờ một bàn tay nào đó vươn tới rồi gỡ đi những nút thắt đang xoắn chặt trong lòng mình.

Nhưng cậu ấy nói, không, mình không xứng đáng có được hạnh phúc.

Những hình ảnh vụn vặt chạy vòng quanh tâm trí mình, trong một khoảnh khắc nào đó, mình bỗng nhiên nhận ra rằng, cậu ấy - người mà mình từng quen biết - và cậu ấy - hiện tại, bây giờ - không phải là một.

Và mình, hóa ra chẳng hiểu được cậu ấy nhiều như bản thân bấy lâu nay vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro