6. Chuyện bé bầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Maii

Bầu du lịch:v

.

"Quý khách xin vui lòng kiểm tra hành lý xách tay, vé máy bay và hãng mình sẽ bay. Tiếp theo đây là các nhắc nhở–"

Âm thanh vang lên vài lần rồi dứt hẳn. Tên đàn ông kéo hai chiếc vali đi vào cổng sân bay, miệng không ngừng chửi rủa.

Phải chi lúc đó hắn đừng buồn đi vệ sinh thì đã không lạc mất bé vợ vào tay thằng khốn mắt đen rồi.

Sao đến cả đi du lịch hắn cũng bị đì thế này!

Điện thoại trong túi áo reo inh ỏi, Goo Kim đặt hành lí sang một bên và bắt máy:

"Chào?"

Goo nhăn mặt:"Ai thế?"

Tại sao lại gọi đến bằng số bé vợ của hắn thế?

"Tôi, ờ thì...Hơi khó nói."

"Sao? Mày muốn gì?"

Chẳng lẽ có kẻ thù của Gun phục kích? Chúng biết chuyện Daniel bầu bí khó khăn không thể vặt đầu từng thằng nên chúng mới được nước làm tới?!

"Không, anh đừng hiểu lầm...Tôi nhặt được điện thoại bị đánh rơi nên.."

Sau một lúc nghe người xa lạ kia lắp bắp qua điện thoại, Goo đại khái đã hiểu được vấn đề.

"Họ lên nhầm máy bay sao?"

"Vâng, lúc đó loạn lắm...Có một cậu trai mặc áo mùa đông, nhìn rất lèo loẹt. Cậu ta chạy theo tên cướp lên tận máy bay..."

Và bằng một cách thần kỳ nào đó, chiếc máy bay xấu số kia đã cất cánh.

Goo cảm thấy hôm nay mình đã mơ hơi nhiều, đã đến lúc tỉnh lại...

Đúng lúc này, trên loa phát thanh thông báo:

"Từ trung tâm sân bay, chúng tôi chân thành kính mong anh Kim Jong Goo đến phòng kiểm soát để nhận người thân."

Vừa nghe đến đây, mắt Goo toả sáng. Chắc chắn là Daniel, em ấy chưa đi lạc mất...

"Xin nhắc lại, kính mời anh Kim Joon Goo đến phòng kiểm soát để nhận người thân, bạn của anh – Park Jong Gun đang ở đây–"

À mà thôi, coi như chưa nghe gì đi.

.

Ngồi trên ghế máy bay ở khoang thượng hạng, Daniel thở dài. Chuyến này lớn chuyện rồi.

Cậu vẫn nhớ lúc đến sân bay, hai ông chồng đã dặn đi dặn lại hết lần này đến lần khác.

Tuyệt đối không đi một mình.

Và rồi, cậu lo chạy theo bắt cướp nên lên nhầm chuyến bay.

Mà mấy vị khách ở khoang thương gia còn vì hành động vô cùng dũng cảm này mà nhường ghế cho cậu. Daniel dù hơi xấu hổ, nhưng cơ thể dần trở nên nặng nề đã cảnh cáo cậu.

Bây giờ cậu không còn là thủ lĩnh của Băng đảng Thế hệ 2 gì đó nữa, cậu chỉ là cha của hai đứa trẻ sắp chào đời thôi.

Sau khi có được sự cho phép của tiếp viên, Daniel nhấn số gọi điện.

Chuông reo rất lâu.

Cụp.

"...Em đi lạc, em sẽ về ngay thôi!"

"..."

Bên kia không đáp.

"Goo?"

Điện thoại đã kết nối rồi mà, sao không ai trả lời? Hay là đường truyền không đủ...

"Daniel?"

Giọng Goo vang lên, cậu thở phào.

"Anh vừa đi đâu à?"

Goo Kim ở đầu dây bên kia vươn tay lau mồ hôi chảy dài trên trán, mảnh thép dài trên tay hắn chẳng biết bẻ từ đâu.

"Không, anh chuẩn bị lên máy bay."

Còn 30 phút nữa khởi hành.

"Ừm, đến nơi em sẽ gọi cho anh. Còn nữa, anh nhớ phải đi tìm anh Gun đấy!"

Goo nhếch mép, nụ cười làm vết thương của hắn nhói đau.

"Lúc em đánh– à không, lúc em đi lạc anh ấy có chạy theo sau. Em sợ anh ấy sẽ đe doạ nhân viên sân bay, anh tới mau lên!"

Đầu dây bên kia im lặng và sau đó là tiếng tít kéo dài. Hắn tắt máy rồi.

Daniel tựa đầu lên ghế, hai mắt lim dim muốn ngủ. Mặc kệ vậy, nghỉ ngơi trước đã...

Chuyến bay kéo dài gần 3 tiếng cuối cùng đã hạ cánh. Daniel đi qua cổng hải quan với hai tay trống không.

Giờ thì cậu ước gì lúc đó mình đừng nổi máu nghĩa hiệp, xông vào giúp đỡ kẻ yếu.

Ngay sau lưng cậu, tên cướp bị nhóm bảo vệ áp giải xuống. Một trong số họ đưa cho cậu chiếc túi xách và nói:

"Cảm ơn quý khách vì đã giúp đỡ để chuyến bay được hoàn thành một cách tốt đẹp. Đây có phải vật dụng cá nhân của quý khách không?"

Daniel muốn nói không phải, cậu nhớ hai mẹ con bị cướp kia cũng đi chuyến bay đến Tokyo.

"Phiền các anh bảo quản chiếc túi này, có lẽ chủ nhân của nó sẽ đến sớm thôi."

Nói xong, cậu quay lưng đi ra ngoài. Cũng may là lúc chạy đi cậu cũng có mang theo ví tiền. Quan trọng là trước lúc lên máy bay, Gun còn nhét hẳn vài chiếc thẻ ngân hàng cho cậu.

Daniel cho hai tay vào túi và bắt đầu hành trình lang bạc trên đường phố Nhật Bản.

Vốn tiếng Nhật của cậu cũng không tốt lắm, vừa đi Daniel vừa nhìn ngắm xung quanh.

Bài đồng dao gì đó được những đứa trẻ mặc đồng phục hát vang, âm thanh trong trẻo và lảnh lót.

Một gia đình ba người dắt tay nhau đi qua trước mặt cậu, người mẹ nắm lấy tay cô con gái và người cha nắm tay còn lại. Họ cười và rảo bước thật nhanh.

Daniel khựng lại thật lâu trước hình ảnh ấm áp đó. Có lẽ cậu đang tủi thân, bàn tay khẽ xoa lên chiếc bụng có phần căng tròn của mình.

Dạo gần đây cậu ăn nhiều hơn, nhìn tay chân cũng không nhiều ra bao nhiêu thịt. Chỉ riêng cái bụng phẳng lì, thỉnh thoảng còn có tí múi đã hoàn toàn phình to.

Khéo ba cậu mà thấy sẽ nổi điên lên đánh hai ông con rể kia mất. Dù ông ấy cũng không tốt lành gì.

Chưa bao giờ cậu thấy nhớ người yêu mình đến thế. Giờ điện thoại cũng mất rồi, cậu cũng không muốn mượn điện thoại người lạ.

Đi một lúc, Daniel lạc vào khu chợ đêm. Mùi hương từ những món ăn phong phú khiến cái miệng của cậu hoạt động hết công suất.

Phải nói là ăn rất nhiệt tình, làm mấy cô bán hàng cười toe toét.

"Hửm–"

Một cái đầu vàng đi xoẹt ngang quầy đồ nướng, hai tay tên này đút vào túi với cái điệu bộ cà lơ phất phơ.

Trên người cũng không giống ai, mặc một chiếc áo choàng lớn với những dòng chữ đỏ như máu.

Không ai khác, hắn chính là Thủ lĩnh của nhóm quái xế – Nomen.

Hắn chỉ là đang rảnh rỗi nên đi dạo phố thôi, ai mà ngờ lại gặp người quen chứ...

"Khoan đã...sao mà quen thế này..."

Đứng trước quầy đồ nướng là bóng người dong dỏng cao. Tay chân cậu đều thon dài, dẻo dai và những thớ cơ ẩn hiện dưới lớp da trắng trẻo.

Chỉ là, bộ quần áo mùa đông dày cộm đã sớm không thể che được chiếc bụng to bất thường...

Đây không thể nào là phát phì được đi?

"Nè nhóc mập, cậu là...không thể nào, Kitsune?"

Cái ngữ điệu trộn lẫn giữa tiếng Hàn tật nguyền và tiếng Nhật không tài nào lột qua đám đông trước mặt. Nomen đành phải chen lên trước, tới gần người kia hơn.

Khi đã tới đủ gần, hắn vỗ lên vai cậu cái bốp.

"Này, cậu!"

Daniel quay đầu lại.

Hai người bốn mắt nhìn nhau im lặng lúc lâu.

"Thật sự là cậu...Trong khoảng thời gian qua cậu bỏ nghề rồi hả, Kitsune?"

Phải mất vài giây để cậu nhận ta tên trước mặt là tên khỉ gió nào, và lí do hắn làm mất thì giờ của cậu cho việc ăn uống.

"Anh, anh là...Nomen?"

Người quen cũ gặp nhau, Daniel hào phóng tặng luôn cho Nomen chiếc xiên mục trên tay mình rồi đề nghị:

"Đi nào, còn nhiều chỗ để xem lắm." Một cách vô cùng tự nhiên, như thể cậu mới là chủ nhà.

Nhưng tên quái xế lại như có điểm tìm tòi, hắn không phản đối đề nghị này.

Vừa đi, Daniel vừa ăn từ món này qua món khác. Đến tận khi Nomen cất tiếng:

"Khoan, từ từ...Cậu chắc là mình sẽ không vỡ bụng chứ?"

Ăn nãy giờ cũng mấy sạp rồi đó!

Daniel nuốt ực, cười ngại ngùng:"Xin lỗi xin lỗi, tại tôi không kiềm được."

Bình thường làm gì có chuyện được ăn uống thả ga như thế này chứ.

Nhìn cậu từ đầu tới chân một lượt, Nomen chợt hỏi:"Người bình thường, sẽ không to chỗ này bé chỗ kia đâu nhỉ?"

Câu này hiển nhiên là nhằm vào chiếc bụng to bất thường của cậu.

Daniel im lặng, hoạt động mồm miệng hết công suất. Tất nhiên, sự im lặng của cậu được hắn quy vào diện 'đồng ý'.

"Ha, điên thật chứ...Tôi biết Shiro Oni rất lợi hại, nhưng mà..."

Nói đến đây, hắn lại nhìn cậu:"Không ngờ còn có thể làm cho một người đàn ông mang thai."

Stop! STOP!

Daniel phản đối lập luận này. Cậu muốn đính chính một chút.

Cậu mới chính là người lợi hại đây, chứ không phải hai lão chồng cầm thú kia.

Ấn tượng của cậu về tên Nomen này cũng không rõ ràng lắm. Tất cả chỉ gói gọn trong tên quái dị ở Chi nhánh 2 của Workers, đã vậy còn bị liệt dương.

Dù việc nói đến vấn đề sinh lý của người khác nghe rất có vấn đề. Nhưng Daniel đơn giản chỉ là không thích mấy tên đi khoe hàng khắp nơi thôi (đặc biệt là lúc tên này ở cùng Neko, trông tục éo chịu được).

À phải, miễn cưỡng thêm một chút thì còn có tài năng sử dụng vũ khí của hắn. Thứ đã giúp hắn càn quét mọi kẻ thù và gây khó khăn được cho gã mắt đen của cậu.

Tuy nhiên, Daniel vẫn luôn tự hỏi. Liệu kiếm trong tay đầu vàng nhà cậu có thể cắt đứt xích sắt của hắn hay không?

Đó tuyệt đối sẽ là một trận đấu đáng xem.

"Nhắc mới nhớ, Bạch Quỷ đâu?"

Daniel ăn hết xiên mực cuối cùng, khịt mũi. Tôi mà biết thì còn đứng đây với anh làm gì?

Nomen nhìn cậu cúi đầu, lại còn bộ dạng cô độc rất buồn bã thì nói:

"Cậu bị đá rồi hả?"

Daniel nghiến răng ken két:"Liên quan gì tới anh?"

Tên quái xế cười tươi rói, đáp:"Không phải chứ, Kitsune của chúng ta rất hấp dẫn còn gì...Cậu không chỉ quyến rũ được anh ta mà còn khiến anh ta chống lại cấp trên của mình nữa..."

Nhâc tới chuyện cũ khiến Daniel thấy không thoải mái. Cậu đột nhiên thấy đi dạo phố một mình cũng không tệ lắm.

"Tạm biệt, tôi đi đây."

Nhưng Nomen thấy cậu phản ứng như vậy lại càng hay, hắn giữ cậu lại.

"Đợi đã, tôi chưa nói–"

Trong chớp mắt, Nomen nghiêng đầu. Que gỗ ghim chặt vào bảng hiệu trước mặt anh.

(Từ khúc này Nomen là 'anh' nhé)

"Này anh bạn, cậu nghĩ mình đang lôi kéo ai thế?"

Daniel mừng rỡ, chạy ào vào lòng người kia.

"Anh nói 30 phút nữa mới tới cơ mà? Sao giờ lại ở đây?!"

Goo Kim xoa đầu em vợ, cố gắng tìm một lí do phù hợp.

"Có một chuyến khác đi sớm hơn nên anh đổi vé. Với cả, anh sợ em đi lạc."

Nhưng Daniel lại chú ý tới những vết thương mới trên người hắn. Cậu híp mắt:"Sao anh lại bị thương?"

Goo đứng hình.

"Anh bị té..."

"Nhìn em ngu lắm hả?"

Nomen đứng sau họ, tay xoa cằm đầy hứng thú. Anh đang rất thắc mắc quan hệ giữa hai người này là như thế nào.

Chẳng phải cách đây vài năm trước, Kitsune đã kết hôn rồi à? Với tên Gun đó.

Mà vì cái tính nết của mình, anh chẳng được mời đến dự.

Rõ ràng tên Daruma kia còn được mời mà?!

Vậy mà giờ cậu lại tay trong tay ôm ấp tình cảm với một tên đàn ông Nam Triều khác, cậu ấy không sợ gã ta điên lên sao?

Hay Gun có sở thích đặc biệt? Nomen lắc đầu, chắc không đâu.

"Quên mất, vẫn còn có cậu bạn này ở đây nhỉ."

Goo sau khi hôn chụt chụt hai bên má em vợ cho đỡ ghiền cuối cùng đã nhớ tới con chó lông vàng kế bên.

Mới đến đã thấy tên này lôi kéo vợ hắn không buông rồi, đúng là muốn điên thật mà.

"Nếu tôi nhớ không lầm, chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ?"

Nomen nhăn mặt:"Gặp rồi? Sao tôi không nhớ ta."

"Tên tôi là Goo Kim, tôi từng hợp tác với Eugene một thời gian."

"Ồ, ra anh là đối tác của Chủ tịch Yoo."

Hai người cũng không tính làm gì người kia, Goo còn định trước khi gã mắt đen tới mang em người yêu đi trốn đây này.

"Sẵn tiện gặp ở đây, anh không phiền nếu tôi có một câu hỏi chứ?"

Goo vẫn cười:"Được, cậu cứ tự nhiên."

"Bạch Quỷ đang ở đâu?"

Vừa hay, đây cũng là câu Daniel muốn hỏi.

"Tên đó à, tôi cũng không rõ."

Dễ thấy Daniel không hài lòng với câu trả lời của mình, hắn ghé sát bên tai cậu.

"Cậu ta sắp tới rồi, chúng ta chuồn trước đi."

"Gì chứ!" Chưa kịp để cậu phản ứng lại, Goo đã dùng sức chín trâu mười bò lôi cậu đi.

Nomen nhìn đôi tình nhân chạy bán sống bán chết kia thì lấy làm kì lạ, cho đến khi một bóng đen lướt qua người hắn.

Bốn mắt chạm nhau toé ra lửa, tên quái xế cười:"Bạch Quỷ, anh đây rồi."

Vừa nhắc đã tới.

Gun tặc lưỡi, rõ ràng hai người kia thấy gã đến mới bỏ chạy. Đã vậy chốn này còn đông đúc, chưa bao giờ Gun thấy thể hình to lớn gây bất lợi đến thế.

"Tránh ra, tôi đang gấp."

Nhưng Nomen lại huých vào vai gã, gương mặt mười phần đều là trêu tức. Gân xanh trên trán gã giần giật.

Ở một phía khác, Goo nắm tay Daniel đi sâu vào bên trong chợ đêm.

Hai người chẳng biết mua từ đâu hai chiếc mặt nạ. Mỗi người một cái ngụy trang đến là thích thú.

Goo còn đầy tự hào nói,"Tên đó sẽ không nhận ra đâu, anh đúng là thiên tài mà."

Nhận lại là sự khinh bỉ của Daniel.

Đã từ lâu rồi hai người họ chưa đi chơi riêng thế này, cũng thú vị ra phết. Nó làm Daniel thấy chút hoài niệm.

"Goo này."

"Hửm?" Goo quay sang với gương mặt quỷ, cái mặt nạ này xấu gớm.

Giữa con phố tấp nập, Daniel khẽ vởi mặt nạ xuống. Cậu nhón chân đặt một nụ hôn lên giữa trán hắn, trên phần lộ ra của chiếc mặt nạ.

Goo đơ người, vì hắn chỉ thấy được chiếc cằm be bé trắng nõn của em yêu.

"Đầu vàng ngu ngốc của em, thương anh lắm."

Cậu mỉm cười, sau đó lại nắm tay hắn đi tiếp. Goo, người mà đã tưởng chừng đã quá hiểu cậu lại cố giấu đi sự xấu hổ của mình.

Quả nhiên người ta nói đúng, tình yêu không bị lưu mờ bởi thời gian. Cái làm nó mờ đi là khi ta quên mất cách thể hiện tình cảm với người còn lại.

Dù nhỏ bé thế nào đi chăng nữa, đó vẫn là tình yêu.

"Mình không đi đón anh Gun thật hả?"

Tóc vàng ngu ngốc:"Ừ ừ ừ, để anh ăn nốt cái này đã.."

Cho tên đó thêm chút thời gian đi, gã ta cũng cần chỗ trút giận mà.

.

Nay tác giả bị lười:)

Sau chương này trở lại với quá khứ cưa cẩm người đẹp của hai cha già nha.

Bật mí xíu cho các bạn, thật ra Dani phải lòng Goo trước, Gun đập chậu cướp bông nhưng bất thành:)

Nói chung là cuộc tình sóng gió ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro