Ngoại truyện 2 : Cảm ơn anh...vì tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi....Reiji lại khiến cho họ phải đợi thêm một thời gian nữa. Một tháng, hai tháng, ba tháng....đến 6 tháng sau kể từ ngày ấy, Sei vì nghĩ việc Reiji đã có một chút trục trặc gì nên chẳng trở lại, nhưng rồi đã nửa năm trôi qua, Sei cùng China hẹn trước tại công viên(do cậu tính đi một mình nhưng lại bị China biết đc và tự hiểu) và được Ngọc Plavsky đưa thẳng tới Arian

***Từ giờ gọi Sei là cậu, Reiji là anh cho đỡ lộn***

Nhưng khi mở mắt ra, trước mắt tất cả chỉ là một biển trời đỏ rực cùng khói bụi, tiếng la hét cùng tiếng thương đao vang lên khắp nơi, xác lính đầy rẫy trên nền đất. Rồi cả hai lại phát ra ánh sáng đỏ , mở mắt ra thì thấy một cung điện nguy nga lộng lẫy

-"Sei, China-chan? Sao hai cậu....."

Cả hai giật mình nhìn về phía người con gái tóc trắng đang đưa mắt đầy kinh ngạc nhìn họ

-"Aila-san, nơi này đang bị...."._Sei hỏi

-"Tớ không muốn nhắc chút nào..."_Aila cúi xuống , giọng nhẹ dần.-"Sau khi bọn tớ rời đi và trở về, thì nơi này đã bị nước Coordinator đưa quân khiêu chiến. Và vì không hay biết được nên nơi này bị tấn công bất ngờ và các nước ngoài biên giới đang bị chiếm. Reiji...anh ấy cũng đang cố gắng nhưng...._Nói tới đây cô lại im bặt

-"Sei-kun?..."_China quay sang nhìn Sei

-"Aila-san, Reiji hiện giờ đang ở đâu vậy?"_Cậu hỏi

-"Anh ấy đang ở toà thành phía Bắc cung điện, cậu hỏi...._Aila giật mình_không lẽ cậu.."

-"Tớ muốn gặp cậu ấy....Có được không?"

-"Dường như tớ không còn lựa chọn rồi!"_Cô cười , trả lời_"Nhưng nếu thấy nguy hiểm thì tớ không chắc các cậu có thể ở lại đâu!"

Tại nơi toàn thành phía Bắc , Reiji đang bàng bạc với các cận thần sau khi đã bị địch dụ vào bẫy, anh lạnh lùng đưa ra kế hoạch tác chiến, một tên lính chạy vào

-"Bẩm thái tử, Aila-sama đến muốn gặp ngài!"

"Cô ấy đến đây làm gì thế nhỉ?"

-"Ta hiểu rồi , bảo cô ấy ta sẽ tới ngay!"

-"Rõ!"

Mười phút sau đó, Reiji trở về với cái bộ dạng trẻ con hôm nào sau khi nhìn thấy Sei cùng China đang nói chuyện cùng vợ mình

-"Tại sao hai người...."

-"Anh không nhớ sao? Chính anh đã đưa cho Sei viên Ngọc Plavsky kia mà...!"_Aila ôm trán nói

-"Sei! China nữa! Hai người mau rời khỏi đây ngay!"_Anh hằng giọng, làm cả hai giật mình , riêng Aila như thể cô hiểu quá rõ điều anh đang hành xử

-"Tại sao chứ? Chẳng phải chính cậu đã nói nếu cậu không quay lại thì tớ có thể dùng Ngọc Plavsky để tớ đến đây hay sao? Đã sáu tháng rồi và cậu lại tiếp tục thất hứa!"_Sei nổi giận đứng ngang tầm anh nói

-"Sei..."_Anh cúi người, tay đã tạo thành nấm đấm từ bao giờ, như thể bay giờ anh cảm thấy mình thật là một kẻ bất tài, đã không thể bảo về được đất nước mà giờ con liên lụy đến bạn bè mình

-"Reiji, dù có thế nào thì tớ cũng sẽ không hối hận, nhưng nếu cậu lại tiếp tục thất hứa với tớ thì dù có chết, tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!"

-"Reiji, anh đừng lo ! Sẽ ổn thôi!"_Aila đặt tay lên vai anh, cố giúp anh lấy lại bình tĩnh

-"Aila...."

-"Quân địch tấn công! Chỉ huy là thái tử Argel của Coordinator!!!"

Một tên lính bên ngoài hét lên làm cả thành nhốn nháo. Reiji nghiến răng chạy ngay ra ngoài điều động binh lính xuất trận. Aila tìm cách đưa hai người kia trốn đi

Nhưng vừa thua về số lượng cũng như khả năng, binh lính Arian lần lượt ngã xuống từng người một, chỉ còn anh trụ lại được nhưng vẫn bị thương, thái tử Argel xuống ngựa, rút gươm đi đến chỗ anh

-"Thật đáng thương, thái tử Reiji! Không thể nào tin là nước Stella("nhà"của Selena) lại bại trước cái nước bé xíu này! "

-"Ngươi im đi! Ta không cho phép ngươi xúc phạm quê nhà của ta!"

-"Theo như ta được biết , người phụ nữ của ngươi là người đã chấm dứt trận chiến của hai nước, vậy ta sẽ tha cho ngươi đổi lại...."_Hắn ta cười nói


-"Thả ta ra, thả ta ra!!"

Từ xa, tiếng China vùng vẫy kêu cứu thất thanh. Khi đang đi cùng cậu và Aila, cô lại lạc đường và kết cục là bị lính nước địch bắt tại trận

-"China!!"_Reiji la lên_"Thả cô ấy ra! Ngay"

-"Biểu hiện đó của ngươi...._Argel nhìn Reiji rồi nhìn sang tên lính kia _Chúng ta tìm được ả rồi, rút thôi!"

-"Vâng!"

Argel cùng tên lính và China biến đi cùng đoàn lính, để anh cùng vết thương trên người mặc sức la hét trong vô vọng

.

.

.

.

.

.
-"Reiji!!"

"Giọng nói đó.....

-"Reiji!"

Là của Aila....

-"Anh phải cố lên, Reiji!"

Sao cô ấy lại hoảng sợ như vậy....

-"Không được chết! Anh không được bỏ em và Aina một mình! Cầu xin anh...."

Mình đang ở đâu?.....

Cái bản tính hấp tấp trong anh cứ thôi thúc anh mở mắt để hiểu rõ sự tình. Và thứ đầu tiên anh thấy là khuôn mặt đầy nước mắt của Aila, Reiji chưa kịp nói gì đã bị Aila ôm chặt , nước mắt lại cứ thi nhau rơi xuống

-"Đừng bỏ em...."

-"Aila..."

Reiji im lặng, choàng tay ôm người con gái vào lòng , cố ngăn nổi sợ trong người bộc phát. Anh sợ! Sợ phải thấy chiến tranh ! Sợ phải thấy người chết! Trên hết anh sợ....bản thân không thể bảo vệ những người mình yêu quý! Cha mẹ, bạn bè, vợ con....anh không bảo vệ được ai hết

Giọt lệ lại rơi....trên gương mặt thanh tú của anh. Sự yếu đuối này, nổi sợ hãi này, anh không bao giờ có thể giấu được với cô. Bên cạnh cô , những cảm xúc anh giấu kín đều lộ ra. Anh không bao giờ có thể giấu cô được điều gì.

Hơi ấm nơi cô, mang cho anh cảm giác bình yên lạ thường. Anh thích nó, chúng luôn khiến anh cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Cho anh ích kỉ chút nhé, bên cạnh cô dù chỉ một phút giây ngắn ngủi, bởi chiến tranh luôn tàn khốc, liệu anh có còn được cảm nhận hơi ấm này lần nữa không? Khi chiến tranh vẫn như thác đổ....

Vài phút sau đó, Reiji nghiến răng, tay nắm lại thành đấm mà tức giận không nguôi khi anh được Aila kể lại sự tình mọi chuyện. China bị bắt do tưởng lầm là Aila, Đức vua Arian cũng tức là cha Reiji bị chúng bắt giam chờ ngày tử hình, Sei đang lo lắng không thôi bên ngoài

Reiji bước ra khỏi lều trại, nói to:

-"Tập trung lực lượng, chúng ta sẽ tổng tấn công vào nước Coordinator!"

Sau đó, những sinh mạng nơi chiến trường cứ lần lượt đổ xuống, cả địch lẫn ta. Reiji, Aila cùng Sei tiến thẳng đến căn cứ của địch cứu người. Đang đi, gặp phải tên cận vệ bên cạnh Argel, hắn nói

-"Quả không ngoài suy đoán của Hoàng tử, các ngươi sẽ tìm cách cứu con tin bằng một nhóm nhử bên ngoài!"

-"Vậy ngươi sẽ làm gì bọn ta? Nên nhớ ba vs một lợi thế vẫn nằm trong tay chúng ta!"_Reiji nói

-"Phải, ta cũng đâu nói sẽ đánh nhau với các người. Điện hạ đã say ta đến đây đưa các ngươi đi gặp ngài đường đường chính chính giết hết các người"

-"Ngươi nghĩ bọn ta tin ngươi sao? Lũ các ngươi dám bắt China, bọn khốn....!"_Sei tức giận muốn dễ xử hắn nhưng bị Reiji ngăn cản

-"Bọn ta đồng ý! Dẫn đường đi!"

-"Reiji!...."_Sei bất ngờ nhìn Anh

-"Đây là điều chúng ta có thể làm, Sei! Có lính phục kích quanh đây, chỉ cần ta động thủ , lập tức bị giết ngay"_Aila căng thẳng nhìn xung quanh. Những năm qua đôi mắt cô đã có thể nhìn xuyên thấu được và nhìn rất xa ngoài việc nhìn thấy hạt Plavsky

Sau đó, cả ba được đưa đến một cánh đồng hoang không người , hoàng tử Argel ngồi trên chiếc ghế sang trọng, dưới chăn hắn là China cùng Đức vua bị trói đến bật máu

-"Nào, thái tử Reiji, lần này cùng ta đấu nào! Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả hai con tin này ra và lập tức rút quân, từ nay không đến chiếm Arian một lần nào nữa! Nhưng nếu ngươi thua, nước Arian sẽ thuộc về tay ta và cả gia đình hoàng tộc ngươi sẽ bị tử hình!"_Argel đắc thắng nói

-"Nhất ngôn cửu đỉnh!..."_Reiji căng thẳng. Cả hai bắt đầu rút kiếm và bắt đầu đấu với nhau. Reiji vung kiếm một đường từ trên xuống, nhưng hắn ta chặn được. Khi Reiji định đánh thêm một đòn nữa nhưng hắn ta đấm vào bụng anh khiến anh khựng lại và hắn nhân cơ hội chém anh . Hắn dừng lại một chút , anh đứng không vững mà ngã khuỵ xuống , ho ra máu, hắn ta cười, như một con quỷ , nói

-"Đây là đòn kết thúc!"

Reiji nhìn chằm chằm vào thanh kiếm sắc bén đang hạ xuống giữa đầu mình, anh buông xuôi. Mọi thứ kết thúc rồi!....

Nhưng....một thân ảnh lao đến, hứng trọn đòn tấn công ấy. Reiji mở to mắt nhìn ......người con ấy...... Aila khi thấy hắn tấn công Reiji thì không suy nghĩ lao vào chắn cho anh. Mũi kiếm đâm xuyên qua bụng cô, máu tuông xói xả. Reiji cố gắng đứng dậy đỡ cô đang ngã xuống. Anh ôm cô vào lòng, tim cứ đập liên hồi , nước mắt lại rơi . Aila ho ra máu , nói mặc cho cơ thể đang ngày nặng trĩu, đôi mắt cũng đang mờ dần

-"Reiji, hứa với em, hãy sống và cứu lấy vương quốc Arian !"

-Ừ, tất nhiên rồi.....anh nhất định sẽ làm được....nên em phải bên anh nhìn anh thực hiện đấy! "_Nước mắt anh rơi dài làm ướt mặt cô nhưng cô nào quan tâm. Khẽ đặt tay lên má anh vuốt ve, lao đi những giọt nước mắt ấy

-"Cảm ơn anh, Reiji! .......Được gặp anh, là điều hạnh phúc .......nhất cuộc đời em! .......Có lẽ Aina sẽ rất buồn và nó sẽ khóc, ..........nhưng anh .........sẽ thay em lao đi những giọt nước mắt đó, .........phải không?"_Aila cố nói nhưng nước mắt đã tràn trề trên mặt.

Có lẽ, cô sắp không được nhìn thấy gương mặt này nữa rồi!

-"Em nói gì vậy, Aila? Đừng nói như thể em sắp đi xa vậy chứ? Em không được bỏ anh, bỏ Aina có biết không? Xin em!..."_Reiji cố ôm lấy cô, người đang ngày càng lạnh dần trong tay anh

-"Sau này.....nếu có thể gặp lại nhau ......em muốn được bên anh........được yêu anh...... thêm lần nữa......"_Aila mỉm cười nói, cánh tay từ từ buông xuống đến khi rơi xuống nền đất . Reiji thét lên trong cơn tuyệt vọng, lay người cô mãi nhưng cô chẳng thể hay, chẳng thể biết. Bầu trời đột ngột tối lại, mưa rơi như trút nổi buồn xuống nhân gian. Nhưng binh lính chiến đấu ngoài kia chẳng vì điều gì lại đột nhiên dừng chiến đấu, cùng ngước nhìn bầu trời âm u cô độc

Thái tử Argel chẳng biết vì điều gì , lại buông kiếm tạo một tiếng keng hướng sự chú ý của anh đến hắn, đôi mắt anh cũng chẳng nhìn hắn quá lâu, cúi mặt

-"Ta chịu....."

-"Ngươi thắng rồi, thái tử Reiji!"_Hắn ta cắt ngang làm cậu giật mình, nhìn hắn_"Tình yêu của hai ngươi đã chiến thắng cuộc chiến này, ta từ nay sẽ không bao giờ làm hại đến Arian, không bao giờ. Và không biết liệu ....tôi có thể là bạn cậu không?"_Hắn ta nói, môi lại cười, một nụ cười kì lạ

Ngay sau đó, Đức vua cùng China được thả ra và Argel một lần nữa tuyên bố với cả nước Coordinator và Arian chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ. Và dù cả nước Arian đã thoát được kiếp nạn bị thâu tóm, người dân chưa kịp mừng thì cái tin vợ của thái tử đã hai sinh tính mạng để cứu lấy đất nước một lần nữa khiến cả nước lâm vào cảnh khổ đau

Lễ tang cô hầu như cả nước đều đến nên rất lớn, cả Argel người dù biết mình không nên có mặt cũng đến thắp hương cho cô. Trong khi đó thì Reiji mặc kệ mọi chuyện tự nhốt mình trong phòng không rời đi đâu nửa bước, tay vẫn cầm viên Plavsky mà anh đã đưa cho Sei

-"Có lẽ đến lúc chia tay rồi nhỉ, Reiji?"_Sei cười buồn khi cả cậu cùng China đang phát sáng, giống hệt anh ngày trước

-"Bọn tớ biết giờ nếu nói cậu đừng buồn nữa thì là vô dụng, nhưng Aila cậu ấy chắc chắn không muốn cậu như thế này đâu Reiji-kun!"_China nói,mắt thoáng nét buồn nhìn cậu

-"Cậu đứng lo China! Tớ đã hứa sẽ sống tốt, sẽ chăm sóc cho Aina thay cô ấy nên tớ sẽ ổn thôi, không sớm thì muộn tớ cũng sẽ......quen thôi"_Reiji nói nhỏ dần, đến hai từ cuối chỉ đủ cho anh nghe thấy. Sẽ quen sao? Quen khi hình bóng người con gái ấy không còn hiện diện chốn nhân gian? Quen khi không còn hơi ấm ôm lấy mình khi mình sợ hãi? Quen khi tâm trí ngày đêm đều nhớ về người ấy?

-"Reiji, tớ trả lại cậu viên Ngọc này!"_Sei đưa viên Plavsky cho Reiji, nói tiếp_"Tớ mong rằng chúng ta sẽ có thể chơi Gunpla Battle một lần nữa!"

Gunpla Battle? À phải rồi, là thứ đã giúp cô và anh gặp nhau! Là thứ gắn kết anh cùng người bạn chí cốt dù cách nhau cả hai thế giới. Nhưng tại sao khi nghe tới nó, anh lại thấy đau thế này?

-"Xin lỗi nha Sei, nhưng mà từ lúc nào....khi nghe đến Gunpla Battle, tớ lại chẳng còn chút hứng thú gì với nó nữa cả....những phân tử Plavsky.....chúng rất giống với màu mắt của cô ấy, và nó sẽ lại khiến tớ nhớ lại mất!"_Reiji cúi mặt, cười một nụ cười cay đắng

-"Nhưng cậu cũng sẽ chơi Gunpla Battle lần nữa! Tớ chắc chắn! Bởi dù thế nào, niềm đam mê Gunpla của cậu là không biết được! Nên tớ nhất định sẽ đợi cậu, đợi được chơi Gunpla cùng cậu thêm lần nữa! Đây là lời hứa của chúng ......_Sei chưa kịp nói xong đã vội biến đi mất

Reiji tuy hơi ngạc nhiên nhưng hiểu những gì cậu bạn mình nói. Liệu anh có thể chơi nó nữa không? Gunpla Battle ấy?

Reiji ngồi trong phòng, căn phòng tối ôm không chút ánh sáng làm nổi bật viên ngọc Plavsky.

"Aila, anh bây giờ phải làm sao đây?"

Cuộc sống của anh , dù nhanh hay chậm cũng sẽ quay trở về lại ban đầu. Aina đã không còn khóc lóc tìm gặp mẹ, bởi cô bé hiểu nếu cô bé nói, cha nó sẽ lại buồn. Nên nó sẽ không nhắc đến nữa, nhưng mẹ nó sẽ luôn sống trong trái tim của nó. Về phía anh, anh bắt đầu lại cuộc sống của mình, trở thành vị vua mới của Arian một năm sau đó. Đất nước Arian bình yên ấm nó trong một khoảng thời gian dài

Reiji luôn thầm Bái phục Sei, quả thật như lời cậu nói, anh chẳng thể nào gạt bỏ Gunpla ra khỏi tâm trí được mà. Vài năm sau đó anh trở lại Trái Đất, một lần nữa lại cùng chơi Gunpla Battle với bạn bè

Mười hai năm sau đó, Aina kết hôn với hoàng tử của Coordinator (con Argel ấy) , mối quan hệ giữa hai nước vì vậy cũng bền chặt hơn

Anh đã làm được những việc mà anh đã hứa với cô năm ấy, giờ chỉ còn một việc thôi.

Đến lúc ta gặp lại nhau rồi, Aila....

Lưới gươm trắng bạc

Xuyên qua màn đêm

Những giọt máu rơi

Hôm sau, người hầu phát hiện xác Đức vua Reiji nằm trên nền đất bởi thanh kiếm của ngài, đôi tay vẫn nắm chặt dây chuyền hình bông tuyết

End

_______________

Đây là phần ngoài truyện , nên nó không dính dáng gì tới phần kia nha ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro