Chap cuối: Sóng gió qua đi-Hạnh phúc trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hoàng cung

Aina : Mama có sao không?

Aila : Mama không có bỏ con đâu mà con lo

Aina : Con không ngờ mama lại giấu con một chuyện như vậy

Reiji : Cả anh cũng vậy, sau em không nói cho anh biết về sức mạnh đó của em

Aila : Hai ba con anh tới đây để tra khảo hay để thăm em vậy

Reiji/Aina : Cả hai, hihihi

Aila : Anh lớn rồi đó, nên cư xử đàng hoàng lại đi, nhìn cứ như con nít

Reiji : Mà Aila, em sẽ tham gia vào cuộc chiến này sao?

Aila : Nếu có thể giúp gì cho đất nước thì em sẽ làm

Reiji : Nhưng nếu như em gặp nguy hiểm thì sao?

Aila : Anh đừng lo quá, với lại anh cũng có chuyện cần làm mà, hãy chỉ huy đội quân này cho xứng đáng và như là bài kiểm tra trước khi lên ngôi của anh đi

Reiji : Anh biết , anh biết nhưng em

Aila : Em chỉ là hỗ trợ tầm xa thôi

Reiji : Ý em là sao?

Aila : Sức mạnh của em là về tạo hình, giống như là tạo băng thành một thứ gì đó như vũ khí chẳng hạn

Reiji : Sao em không nói ngay từ đầu

-Sao papa và mama bơ con quài vậy

Reiji : Papa đâu có đâu, chỉ là muốn nói với mama con thôi mà

Aina : Thật không?

Aila : Hihi, hai ba con anh y chang nhau kìa

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười của một gia đình nhỏ nhưng luôn ấm cúng . Cho dù chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn không chút sợ hãi mà từ bước tiến tới tương lai

Hai tuần sau

-Đức vua, Đức vua

Keji : Có chuyện gì?

-Quân địch đã tiến gần tới cửa thành rồi

Keji : Vậy là chúng đã tới, mau tập hợp quân lính, chúng ta sẽ đánh trả lại

-Vâng

Tên lính kia đi ra khỏi thì Reika hỏi

-Chúng đã đến rồi sao?

Keji : Ukm, Reiji con hãy đi nói với Aila rằng con bé chính là át chủ bài của trận chiến này nên đừng để bọn chúng phát hiện

Reiji : Con hiểu rồi, con cũng sẽ giúp ba

Reika : Mẹ sẽ nói lại cho , con và ba con nên chuẩn bị đi

Reiji : Cảm ơn mẹ

Cả ba người mỗi người một nơi. Sau khi chuẩn bị xong thì cuộc chiến cũng đã nổ ra, những tiếng la hét thẳm khóc cứ từ từ vang lên

Ở đâu đó trong tầng hầm phía dưới cung điện

Aila : Mẹ à , chúng ta đến đây làm gì?

Reika : Ba con nói với mẹ rằng con chính là át chủ bài của cuộc chiến này nên con không được xảy ra bất cứ chuyện gì

Aila : Con không thể nào bỏ mặt những người đang chiến đấu ngoài kia được

Reika : Nhưng mẹ đã hứa với ba con

Aila : Mẹ hãy bảo vệ cho Aina giúp con, con đi đây

Aina : Mama nhớ cẩn thận nha

Aila : Ukm

Sau khi ra khỏi tầng hầm , cô liền tức tốc phi ngựa đến chiến trường nhưng lại dừng chân vì thấy những người dân đang chạy toán loạn kia vì quân địch kia. Cô lại gần nói

-Sau các ngươi lại dám làm như vậy với thần dân của ta

-Ô kìa, đây không phải là hoàng hậu tương lai của vương quốc này sao?

Aila : Liên quan gì đến ngươi

-Chúng tôi được lệnh đến đây bắt cô thì cô lại tự dẫn xác tới

Những tên đó nói xong thì liền lao đến tấn công cô nhưng cô đã đóng băng chúng lại khiến tên chỉ huy lòi cả tròng mắt ra, cả những người dân đang chạy cũng phải kinh ngạc

-Nữ vương như một vị thần vậy

-Cô ấy sẽ bảo vệ chúng ta

-Chúng ta an toàn rồi!

Aila : Mọi người hãy chạy đến tầng hầm ở phía sau cung điện , ở đó có lính canh bảo vệ nên mọi người sẽ được an toàn, nhanh lên

Sau khi người dân đi hết thì tên chỉ huy kia liền hỏi

-Làm sao mà cô có thể làm được việc này chứ?

Aila : Có thể và tiếp theo sẽ tới lượt ngươi

Cô đến gần chạm nhẹ vào hắn, từ nơi chạm đó mà nó lan ra khắp người hắn ta . Sau khi xử lí xong những tên ở gần đó nữa thì cô vô tình phát hiện được mình có thể lướt đi nhờ những hạt Plasky đó

Trong khi đó ở chiến trường

-Đức vua , thái tử, không xong rồi, quân ta đang bị bất lợi, hơn một nữa quân địch đã tràn vào trong thành và đang tiến đến đây

Keji : Không thể nào

-Ông đã biết được sức mạnh của vương quốc chúng tôi rồi chứ

Keji : Đây...đây là

Phía trên bầu trời xuất hiện hình ảnh của Đức vua bên nước láng giềng, tất cả quân lính đang chiến đấu đều hướng mắt lên trên đó

-Ông hãy đầu hàng trước khi có thêm một thương vong nào nữa

Keji : Nhưng tôi không muốn thần dân của mình bị bắt đến vương quốc đó làm nô lệ đâu!

-Hahahahaha! Với sức mạnh quân lính của ông mà muốn thắng sao, mơ đi

Reiji : Sao ông dám nói như vậy hả?

-Sao lại không chứ, con gái ta bị các ngươi đánh như vậy thì không có lí do gì để ta không nói hết, đúng

-VẬY THÌ TA SẼ KHIẾN CHO NGƯƠI KHÔNG NÓI ĐƯỢC GÌ NỮA

Những quân lính phía dưới nghe tiếng nói đều quay mặt về người đã nói ra những câu nói đó cả cậu lẫn ba cậu cũng vậy và cậu thật sự ngạc nhiên khi thấy cô

Reiji : Aila , em đến đây làm gì vậy?

Aila : Thì em đến đây để giúp mọi người

-Ngươi to gan lắm khi dám cắt lời ta,hai tên binh lính kia, nghe lệnh, lại bắt ả ta cho ta

Những binh lính đó nghe được lệnh thì chạy tới tấn công cô nhưng tất cả đều bị biến thành băng hết làm tên quốc vương và những binh lính còn lại phải trố mắt nhìn, cả cậu lẫn ba cậu và binh lính ở Arian cũng vậy

-Sau có thể , ngươi là thứ gì vậy chứ?

Aila : Ta bẫm sinh đã có rồi nên có thể nói ta là người có sức mạnh tự nhiên

Reiji : Nhưng làm sao em có thể mạnh lên nhiều vậy?

Aila : Em không biết, nhưng có lẽ càng chiến đấu em lại càng có nhiều khả năng mới

-Ngươi! Toàn bộ binh lính nghe lệnh , xông vào cô ta giết chết ả đi. Hãy dùng số lượng đánh bại cô ta cho ta

Tất cả cùng xông lên một lượt làm cậu không khỏi hoảng hốt mà la lên"Aila!" Nhưng cô không di chuyển chỉ đứng yên và từ từ , từng tên lính bị đóng băng lại hết, rớt từng người một xuống dưới, những binh lính ở Arian kia thấy vậy liền hò reo vui mừng

-Thắng rồi

-YEAAAHHHHH

-Đó chính là nữ thần, nữ thần đã cứu vương quốc này

-Hoan hô hoàng hậu nương nương

-Tuyệt quá, chiến tranh kết thúc rồi

Tiếng hò reo vui mừng từ từ vang lên làm cho cả chiến trường như thể trở thành một bữa tiệc linh đình

-Không! Không thể nào có chuyện đó được! Ta sẽ không thua đâu, hỡi những trán sĩ hùng mạnh nhất hãy xuất đầu lộ diện đi

Từ đâu , những tên khổng lồ với những bộ áo giáp dày từ đầu đến chân đi ra làm những người lính của Arian từ reo hò sang sợ sệt

-Đây là gì ?

-Đó là người hay quái vật vậy?

-Chúng ta không thể đấu lại đâu

-Chạy đi!

Aila : Mọi người bình tĩnh lại đi, tôi sẽ xử lí chúng

Reiji : AILA! Đừng có liều quá đó

Aila : Em biết

Nói rồi cô sử dụng hạt Plavsky dưới chân mình mà lướt nhanh qua mặt chúng làm họ vì muốn chọp lấy cô mà quơ tay múa chân loạn xạ. Trong lúc cô đang lướt qua mặt chúng thì cô dùng tay mình thả hạt Plavsky xuống đất làm mặt đất đóng băng lại, những tên kia thì do thân hình khổng lồ với những bộ áo giáp nặng trĩu kia thì ngã ngay lập tức

Sau khi bọn chúng ngã thì cô đóng băng chúng luôn thế là cái mặt ông vua kia trắng không còn giọt máu nào

Còn tên quốc vương kia thì không thể tin vào những gì mình đã thấy, những trán sĩ hùng mạnh, suất sắc nhất cũng bị đánh bại mà lại là dưới tay một cô gái nữa chứ

Keji : Ông thua rồi, hãy đầu hàng đi

-Ta không thể nào thua ! KHÔNNNNGGGGGG!!!!!

Reiji : Ông nên chấp nhận sự thật đi

Aila : Nếu ông chịu giơ cờ trắng đầu hàng thì tôi sẽ tha cho vợ của ông(chỉ tay vào người phụ nữ đang bị treo trên một tấm ván bằng băng kia

Tất cả mọi người đều hướng mắt đến đó và thật ngạc nhiên là người đó lại chính là hoàng hậu của vương quốc đó. Ông ta thấy vậy liền nói

-Ngươi đã vào vương quốc của ta bằng cách nào?

Aila : Tại lúc đó tôi đang điều chỉnh khả năng của mình cho quen thì lại vô tình đi đến đó luôn và lại bị bắt gặp cho nên tôi đem theo luôn

Reiji : Mà từ nãy giờ có thấy đâu mà bây giờ lại có, kì thiệt

Aila : Em chỉ là đóng băng bà ta lại thôi nhưng mà ai ngờ

-Con của con lại đưa bà ta đến đây luôn

Chủ nhân của giọng nói này chính là mẹ cậu-nữ vương Reika , bên cạnh là con gái của cậu đang chạy lại ôm cậu

-Papa ơi

Reiji : Sao mẹ lại đưa con bé đến đây?

Reika : Tính cách của con bé giống y như con với Aila, đều không chịu ngồi một chỗ mà cứ thích đi lung tung không thì con thử nghĩ xem , cho dù có muốn mẹ cũng chả ngăn được con bé

Reiji : Con thật là

Aina : Hihihihi

Aila : Quyết định của ông là gì đây? thưa Đức vua đáng kính

-Ta.... Ta..... Ta đầu hàng

Reiji : Tôi chưa nghe rõ, phiền ông nói lại giúp ( tính trẻ con trong Reiji bình phát)

-Ta đầu hàng

Aila : Vẫn chưa nghe được ( hùa theo luôn)

-TA ĐẦU HÀNG

-YEAAAAAAHHHHHHH

Cả vương quốc tràn ngập tiếng vỗ tay và reo hò, chiến tranh đã kết thúc, mọi chuyện đã qua đi nhanh chóng . Ngày hôm đó cả vương quốc ăn mừng suốt ngày đêm như để cảm ơn hoàng hậu tương lai của vương quốc Arian này vì đã cứu họ

Sóng gió đã qua đi, hạnh phúc đã trở lại với những con người vì bảo vệ,vì yêu thương , vì che chở mà mất đi hạnh phúc của chính mình

Cậu và cô thuộc về nhau, mãi mãi là như vậy. Từ lần đầu gặp nhau là kẻ lạ mặt, sau đó là đối thủ của nhau, lại trở thành bạn bè cùng nhau sát cánh, trở thành người yêu của nhau, chia tay nhau , gặp lại nhau và bảo vệ nhau. Sinh tử cũng không thể nào chia cắt hai người họ

END

-------------------------

T.g: Mình khá tệ trong việc nói về những cuộc chiến cho nên rút gọn lại và Aila hơi bị trẻ con và hư cấu quá, thành thật xin lỗi nên mình sẽ viết NGOẠI TRUYỆN để thay cho lời xin lỗi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro