Một tháng sau đó, hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở bên cậu, cô muốn biến ngày cuối cùng này trở thành ngày quý báu nhất nhưng cô công chúa Selena đã qua và mời cậu đi ngắm hoa với mình. Cậu thật sự không muốn nhưng khi nghĩ đến ba mẹ mình thì cậu không thể làm họ buồn nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý và điều này làm cô rất buồn
Ở cánh đồng hoa
Selena : Anh à , anh cài giúp em được không?
Reiji : Không thích
Selena : Vậy em nghĩ rằng anh sẽ không thích nhìn ả tiện nhân kia phải chết trước mặt mình đâu nhỉ
Reiji : Cô muốn làm gì cô ấy
Selena : Anh hãy làm theo những lời em nói thì nó sẽ được tha
Cậu không nói gì chỉ cài hoa lên ả ta rồi quay đi,trong khi đó ở hoàng cung
Aila : Hai người kêu con đến đây làm gì ạ?
Keji : Thật ra là chúng ta đã sắp xếp cho con một ngôi nhà ở dưới kinh thành
Aila : Và con sẽ ở đó
Reika : Chúng ta không có ý đuổi con đi, chỉ là...chỉ là
Aila : Chỉ là Reiji đã có hôn ước với công chúa bên nước láng giềng nên mới làm như vậy, con hiểu mà
Keji : Làm sao con biết
Aila : Reiji đã nói cho con biết
Reika : Chúng ta phải làm như vậy thì hoà bình hai nước mới có thể giữ được mong con đừng hận chúng ta
Aila : Mẹ à bác đừng nói vậy , con sao có thể hận hai người được
Reika : Tại sao con lại gọi là bác chứ
Aila : Con sao này cũng phải rời khỏi đây nên chắc con không thể gọi như vậy được nữa
Keji : Sao con có thể nói vậy. Ta nói thật với con , những người trong vương quốc này ai cũng muốn con là hoàng hậu tương lai hết
Aila : Làm sao mà con có thể so sánh với một công chúa chứ?
Reika : Nhưng mà con lại rất chân thật, không ỷ mình được sống trong cung mà ức hiệp người khác
Keji : Với lại con không có yểu điệu phục nữ như cô công chúa kia
Aila : Nhưng giai cấp của con với cô ấy lại là một trời một vực
Reika : Một hoàng hậu không phải là một người dùng quyền thế để ức hiếp người khác
Keji : Mà phải được nhân dân ủng hộ và tin tưởng thì mới xứng đáng làm hoàng hậu
Reika : Chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm con nên con đừng buồn, đối với chúng ta thì con như con gái mình vậy
Aila : Dạ thôi , nếu làm vậy thì công chúa sẽ buồn lắm ạ, nếu không còn gì thì con xin phép ra ngoài
Nói rồi cô đi ra , vừa đi cô vừa mang hai tâm trạng khác nhau, cô vui vì họ coi cô là con của họ, buồn là cô sẽ không còn được gặp lại họ nữa, nghĩ tới đó làm cô muốn khóc. Bây giờ cô chỉ mong thời gian đừng trôi nữa như vậy cô sẽ không phải rời xa ba mẹ mình yêu thương, rời xa người con trai mình yêu
Nhưng có lẽ điều đó đã không xảy ra, buổi tiệc đã được bắt đầu và cô hiện đang trong phòng của Reiji
Reiji : Nè Aila sao em không thay đồ đi, còn phải đi tới buổi tiệc nữa
Aila : Nhưng chẳng phải anh sẽ phải đi gặp Đức vua và hoàng hậu của vương quốc láng giềng sao, thấy anh đi với đứa con gái khác thì sẽ có chuyện đó
Reiji : Vậy thì khi nào em mới chịu tặng quà cho anh đây
Aila : Sau khi buổi tiệc kết thúc
Reiji : Nếu em không muốn đi thì nói đại ra luôn đi . Mà thôi , em lại đây thắt giúp anh với
Cô không nói gì chỉ lại đến bên anh chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn, sau đó thì Reiji đi ra ngoài còn cô thì đi đến bên tủ áo để thu dọn hành lí. Sao khi xong , cô ngắm nhìn căn phòng lần cuối
Đi ra ngoài thì cô thấy ông Keji và bà Reika đang đứng đó lại gần cô nói
Keji : Sau con không đợi bữa tiệc kết thúc rồi hãy đi
Aila : Con thấy đi sớm sẽ tốt hơn
Reika : Nhưng con không nói với Reiji sao, nó sẽ buồn lắm đó
Aila : Ba mẹ làm ơn đừng nói gì cho anh ấy biết hết được không?
Keji : Tại sao?
Aila : Nếu anh ấy biết thì cho dù có muốn con cũng không thể đi được và điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai nước
Keji : Ta hiểu rồi
Aila : Chào ba con đi
Nói rồi cô liền nhanh chóng đi mất còn họ thì vào vũ trường,nơi đang diễn ra một buổi tiệc lớn
Trong vũ trường
Selena : Nè anh à, uống với em tí đi
Reiji : Tôi không muốn cô tránh ra
Đức vua : Sao cậu không thể nói năng lịch sự như một vị hoàng tử thường làm
Hoàng hậu : Và cậu cũng nên để ý đến lời nói của mình đi
Reika : À, vì thằng bé đang mong được đến giờ ăn bánh rồi mong sẽ nhận được món quà của cháu Selena nên mới cư xử như vậy
Selena : Anh muốn nhận quà lắm sao
Reiji : À uk
Đức vua : Cậu cũng nên nói chuyện đó cho tất cả thần dân trong vương quốc này biết rồi đó
Ánh đèn đột nhiên tắt hết , một cái bánh kem với nhiều tầng trên đó từ từ tiến tới chỗ cậu, cậu lấy dao cắt ra một miếng rồi đưa cho ba mẹ mình lẫn cả Đức vua và hoàng hậu bao gồm cả ả ta
Selena : Anh à quà của anh đây
Reiji : Cảm ơn cô
Đức vua : Sao cậu không mở ra xem
Reiji : Tôi muốn được mở khi chỉ có một mình
Hoàng hậu : Cậu biết nên làm gì rồi đó , đến giờ rồi
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng đi đến nơi cao nhất vũ trường. Bây giờ cậu chỉ mong buổi tiệc nhàm chán này có thể kết thúc sớm để cậu còn được nhận quà của cô
Reiji : Tôi có một chuyện muốn thông báo với mọi người ở đây rằng tôi sẽ kết hôn với công chúa Selena vào tháng tới, mong mọi người hãy đến dự
Những lời cậu vừa nói ra như nhát dao đâm cả vào cậu lẫn cô, cậu thì bây giờ chỉ cần có thể nói là"sẽ kết hôn với Aila " thì cậu sẽ không còn phiền lòng nữa. Còn cô , mặc dù cô đã ở rất xa cậu nhưng cô vẫn nghe được từng lời cậu đã nói và điều đó lại làm nước mắt cô chảy ra thêm lần nữa
Bà lão : Con sao vậy Aila
Aila : Dạ không có gì ạ
Bà lão : Hình như bà vừa nghe tiếng của hoàng tử thì phải
Aila : Bà biết hoàng tử sao
Bà lão : À vì trước đây khi hoàng tử còn nhỏ đã từng bị lạc vào đây và ngào ấy đã ở lại đây ít lâu thì quân hoàng gia tới đã đưa ngài ấy về và kể từ đó bà không còn gặp ngài ấy nữa
Aila : Bà ơi, bà nói giống kể chuyện cổ tích quá à. Đầu tiên là gặp một hoàng tử sau đó lại đến ở cùng rồi hoàng tử trở về, kể từ đó lại không còn gặp nữa
Bà lão : Thôi đi cháu đang trêu bà già gần đất xa trời này nữa
Aila : Bà đừng nói vậy chứ, bà à mai bà cháu mình vào làng được không, cháu cảm thấy không khoẻ
Bà lão : À tất nhiên là được
Hoàng cung
Đức vua : Nói hay lắm, như vậy mới xứng đáng là con rễ của ta chứ
Hoàng hậu : Con đúng là giỏi giấu cảm xúc của mình à
Cứ thế mà trôi qua, bữa tiệc đã tàn cậu mong được trở về phòng mình để còn được gặp cô nhưng cô công chúa kia lại muốn ở lại nhưng hên rằng mẹ cậu đã nhanh trí nói rằng cậu đang chuẩn bị quà tặng cô , và với điều này cô công chúa kia đều không khỏi vui sướng mà đồng ý
Ở trong phòng
Reiji : Aila, anh về rồi , quà của anh đâu hả Aila
.....
Reiji : Aila, em đâu rồi? Đừng làm anh sợ chứ
.....
Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng gió thổi và điều này làm cậu càng thêm bất an trong lòng nhưng cậu vẫn đi tìm cô nhưng vẫn không thấy,chợt cậu thấy một gói quà trên giường , cậu nghĩ là của Aila nên mở ra. Bên trong là con Gunpla cô đã ráp cùng lúc với con Beginning của cậu và sợi dây chuyền hình bông tuyết cậu tặng cô và một lá thứ
Nội dung như sau
Reiji , em xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa sẽ bên anh mãi mãi. Sự thật là em đã biết việc anh có hôn ước từ ba tháng trước-khi em đi lấy viên hạt Plasky , em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ và điều này làm em rất đau khổ. Và cứ thế trong suốt hai tháng tới thì em đã đi tìm nhà cho nên em mới lảng tránh anh. Anh hãy quên em đi và hãy kết hôn với công chúa như vậy anh mới được hạnh phúc, em ở đâu đó sẽ luôn dõi theo anh. Tạm biệt anh, Reiji
Những giọt nước mắt nóng hỏi rơi xuống trên không mặt thanh tú kia. Phải anh khóc, khóc vì mất đi người mình yêu, khóc vì số phận sắp đặt. Cậu cứ luôn tự hỏi rằng tại sao số phận lại trớ trêu như vậy, cho cậu và cô gặp nhau sau đó lại chia tay nhau
Chỗ của Aila
Sau khi đi đến một ngôi làng cô được thái y chẩn đoán rằng cô đã có thai một tháng và thai nhi vẫn đang phát triển khỏe mạnh
Cô nghe xong thì rất sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trên đường đi, bà hỏi
Bà lão : Sao con cứ ủ rủ như vậy , con có thai là điều đáng mừng mà
Aila : Bà chấp nhận cháu khi cháu đang mang một đứa bé không biết ba mình là ai sao
Bà Lão : Bà nghĩ rằng con có nỗi khổ riêng nên mới không nói, vậy cháu nói cho bà biết được không?
Aila : Thật ra là cháu rất yêu người ấy và người ấy cũng yêu cháu nhưng vì gia đình đó đã có hôn ước với nhà khác nên mới như vậy
Bà lão : Cháu cũng đừng buồn , nếu cháu vẫn yêu người con trai đó thì hãy chăm lo cho đứa bé thật tốt
Aila : Cảm ơn bà nhiều lắm
Và như vậy cho đến tháng sau cậu thì vẫn cứ thế. Hôm nay là ngày quan trọng của mỗi người khi kết hôn, nhưng đối với cậu nó thật vô nghĩa, phải kết hôn với một người mình không yêu thì có nghĩa lí gì
Trong lễ đường
Cha sứ : Selena-sama, sau này cho dù có ốm đau bệnh tật thì con vẫn sẽ ở bên người con trai này chứ?
Selena : Con đồng ý
Cha sứ ( đoạn trên)
Reiji : .......hừ...
Cha sứ : Bây giờ con có thể hôn cô dâu
Reiji : Bỏ đi
Buổi tiệc cứ thế cho đến khi tàn. Cậu và ả ta đang trong phòng thì cô ta nói
Selena : Anh sao vậy, từ lúc kết hôn với nhau tới lúc này thì anh cứ lạnh lùng sao đó
Reiji : Cô ngủ ở đây tôi đi chỗ khác
Selena : Anh, nếu anh còn cứ như vậy thì đừng trách tại sao em sẽ gây chiến tranh đó
Reiji : Thì sao, tôi thách cô đó, cô thử làm coi nếu như vậy thì tôi và cô coi như chấm dứt
Selena ( cứng họng )
Nói rồi cậu đi đến phòng của mình. Vừa bước vào cậu nằm xuống giường một cái và luôn nghĩ đến cô cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ cho đến nửa đêm cậu bật dậy, mồ hôi trên trán cậu cứ chảy xuống
Suy nghĩ của Reiji
Lại là nó, cái giấc mơ kinh khủng đó, ngươi làm ơn hãy thoát ra đi , ngươi đã làm ta mất ngủ từ lúc cô ấy đi rồi
Nghĩ đến đây làm cậu giật mình, phải rồi từ khi cô đi cậu luôn gặp ác mộng. Đối với cậu thật trống trải, không có hơi ấm từ cô làm cậu không thể nào yên giấc được . Cứ thế là một đêm dài đối với cậu lại trôi qua và những ngày tiếp theo cứ như vậy
End Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro