dừng lại ở chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ban đầu chỉ là những cánh hoa nhỏ xíu, theo cơn ho khan trào ra ngoài. Những cánh hoa mỏng manh màu hồng nhạt dập nát rơi xuống lòng bàn tay của cậu.

Khi đó Minhyeong còn lấy làm ngạc nhiên, nhớ rõ ràng bữa tối là mì udon, sao bây giờ lại nôn ra hoa thế này. Cậu tưởng mình gặp ảo giác, cả ngày tập trung nhìn vào màn hình máy tính chắc chắn đã làm đầu óc gặp vấn đề rồi. Cậu gạt vòi nước, những cánh hoa cuốn theo dòng nước chui tọt xuống lỗ rồi biến mất như từng xuất hiện.

Chuyện đó còn lặp lại thêm vài lần. Lee Minhyeong rốt cuộc không thể phớt lờ cơn đau thắt trong lồng ngực cùng những cánh hoa được nôn ra từ chính miệng mình được nữa. Cậu cầm lấy một cánh hoa giơ lên cẩn thận xem xét, cánh hoa mỏng tang nhỏ bé nhưng xúc giác trên tay nói cho cậu biết rằng đây thực sự không phải là mơ.

Hanahaki.

Không đến 1 giây khi cậu gõ tình trạng của mình lên Naver, hàng loạt kết quả thi nhau xuất hiện. Hanahaki - nôn ra hoa, là triệu chứng trăm ngàn người mới có một, là khi người bệnh yêu đơn phương, và tình yêu không được hồi đáp.

Cậu bật cười tự giễu, không ngờ đến một ngày người như cậu cũng có thể mặc loại bệnh này. Từ nhỏ đến lớn Lee Minhyeong luôn là một người kiêu ngạo, cậu tự tin rằng bất kể có là gì thì chỉ cần cậu muốn đều có thể làm được. Như là khi cậu giao kèo với bố leo lên top 100 thách đấu để được đánh chuyên nghiệp, như là khi cậu giành lấy suất đánh chính ở T1, như là cậu trở thành xạ thủ số một thế giới. Thế nhưng hoá ra có những thứ không chỉ muốn là có thể có được.

Như là tình yêu của bạn.

Bắt đầu từ khi nào, hạt giống tình yêu đâm chồi nảy lộc, ở trong lòng cậu âm thầm vươn nhánh, rồi ngày một lớn, kết thành những bông hoa phủ kín buồng phổi, từng ngày từng ngày lấp đầy lồng ngực cậu, nở rộ rồi đau đớn tuôn trào bung ra.

Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, sau khi kết thúc trận đấu với thế trận áp đảo. Như thường lệ bọn họ trở về trụ sở T1, nghe Seongwoong hyung tổng kết và feedback xong, sau đó mỉm cười nói mấy đứa làm tốt lắm cả đội được nghỉ xả hơi 2 ngày. Cả bọn mừng như mở hội lên xe trở về ký túc, rôm rả lên kế hoạch về nhà hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi. Minseok cả ngày cứ ôm điện thoại cười tủm tỉm, Hyeonjun thấy thế liền huých tay bạn một cái.

"Này không phải là mày ở lại Seoul đi hẹn hò đấy chứ?"

Cả bọn ngạc nhiên lập tức quay qua nhìn Minseok, ngay cả một Sanghyeok bình thường không quan tâm đến thế sự cũng ngoái đầu nhìn lại.

"Hẹn hò á?" Wooje kinh ngạc hỏi. Đứa em út luôn bắt sóng mọi chuyện rất nhanh.

Minseok không đáp, chỉ ngượng ngùng cúi đầu, vội vàng lấy tay che đi màn hình điện thoại.

"Không biết à, MC mới của LOL park tỏ tình với nó đấy! Vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, nó huyên thuyên khoe với tao cả tuần nay mà!"

Minhyeong sững sờ nhìn bạn, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại đang cầm trên tay đến trắng bệch. Mặc cho cả xe đang hùa vào trêu chọc hỗ trợ nhỏ mới tìm được tình yêu, cậu ngây ra như phỗng, đầu óc quay cuồng. Mãi cho đến khi Choi Wooje huých tay cậu một cái, cậu mới lấy lại tinh thần, Minhyeong không thể bình tĩnh cười nói mà cùng với bọn họ đùa giỡn bạn như mọi ngày, chỉ có thể giả vờ chăm chú vào màn hình điện thoại đang bật sáng.

Ryu Minseok biết yêu rồi. Nhưng người đó không phải là cậu.

Trong một lần tình cờ thấy bạn trên trang tin tức, bắt đầu làm quen, rồi trở thành bạn bè. Là những đêm không ngủ, cùng bạn dùng acc phụ leo rank, nghe bạn kêu lên Minhyeong, Minhyeong à mỗi khi bị đối thủ hạ gục, giọng bạn mềm mại như vuốt mèo, khẽ cào vào lòng cậu râm ran. Là những ngày hiếm hoi rủ được bạn ra ngoài ăn đêm, nhìn bạn co ro trong chiếc áo khoác quá khổ hít hà ăn oden trông nhỏ bé vô cùng. Là khi bạn đến T1, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, cũng là lúc Minhyeong biết mình nhất định phải nỗ lực, để có thể đường hoàng đồng hành cùng bạn. Cả những ngày thua cuộc, bạn ngồi một góc xị mặt, khiến Minhyeong trào dâng tội lỗi, tự nhủ phải giỏi hơn nữa để đưa bạn đến chiến thắng. Rồi những ngày bạn mệt mỏi, dựa mái tóc mềm lên vai cậu, Minhyeong chỉ có thể âm thầm hạ vai xuống một chút, đưa tay xoa lưng trấn an bạn.

Năm tháng cứ thế trôi qua, không biết từ lúc nào dịu dàng của Lee Minhyeong đã giành hết cho Ryu Minseok mất rồi.

Cậu biết mình thích Ryu Minseok.

Hoặc đúng hơn là yêu.

Minhyeong từng nghĩ, chỉ cần cậu trở thành xạ thủ xuất sắc nhất, Minseok nhất định sẽ ở bên cậu, sẽ không gì chia cắt được bọn họ. Bởi vì bọn nó có chung một đích đến, có cùng một khát vọng, hai đứa sẽ luôn đồng hành cùng nhau. Thế nhưng Minhyeong không ngờ tới, rằng Minseok đã biết yêu rồi, với một người con gái xa lạ cậu mới chỉ gặp qua vài lần, vốn chưa từng là nỗi bận tâm trong lòng cậu.

Buổi sáng hôm ấy khi Ryu Minseok vui vẻ chuẩn bị ra ngoài hẹn hò, cũng là lúc Lee Minhyeong nôn ra những cánh hoa anh đào đầu tiên.

Mới đầu, cơn đau chỉ âm ỉ râm ran trong lồng ngực, những lần nôn ra hoa không nhiều lắm, Minhyeong có thể dễ dàng che giấu, mỗi lần cơn ho ập tới liền lấy khăn giấy che miệng, cẩn thận gói ghém chúng lại rồi âm thầm vứt đi.

Cho đến một ngày, sau khi thua trận đấu với Gen G, cả đội trong không khí căng thẳng dâng cao nghe Seongwoong khiển trách.

"Sao hôm nay đường dưới lại mất tập trung như vậy, pha mất mạng ở level 3 đủ khiến đổi thủ snowball hai đứa biết chứ?"

"Chẳng phải vì có người đang đắm chìm vào tình yêu nên không thể tập trung thi đấu sao?" Minhyeong đột nhiên lên tiếng, gần như là mỉa mai.

"Cậu nói cái gì?" Minseok lập tức đứng phắt dậy, nếu không nhờ Hyeonjun ngăn lại có lẽ đã cho cậu một cú thẳng mặt.

"Tôi nói, cậu đừng vì yêu đương mà kéo cả đội đi xuống." Nói xong cậu thản nhiên bỏ ra ngoài, để lại những người đồng đội còn đang ngơ ngác. Lee Minhyeong vốn dĩ chưa bao giờ nói những lời tàn nhẫn như vậy, nhất là đối với Ryu Minseok.

Chỉ còn ba tuần nữa đến chung kết mùa hè, trận thua làm cả đội vuột mất hạng nhất đầu bảng, không được chọn đối thủ, bọn họ buộc phải đánh với KT phong độ đang dâng cao để giành vé vào playoff.

Đó cũng là lúc căn bệnh của Minhyeong bắt đầu trở nặng.

Những cơn ho đến thường xuyên hơn, và bắt đầu nôn ra cả một bông hoa chứ không chỉ là cánh hoa nữa. Những bông hoa anh đào nhỏ nhoi chỉ bằng hai đầu ngón tay hoà cùng nước bọt và dịch vị của cậu trào ra ngoài, dập nát tơi tả. Cơn đau cũng trở nên dữ dội hơn, lồng ngực của cậu tựa như bị hàng vạn mũi kim đâm vào đau đớn buốt giá, làm cậu không thở nổi, phải oằn mình xuống sàn nhà lạnh lẽo để chống đỡ. Thật may Wooje đã chuyển ra ngoài, nên sẽ không có ai nhìn thấy tình cảnh này của cậu.

Nhưng cậu không ngờ tới, người anh cả của đội không thể tiếp tục nhìn cặp đôi đường dưới duy trì chiến tranh lạnh, đã quyết định bước vào phòng của Lee Minhyeong.

Nghe tiếng nôn khan đầy đau đớn phát ra từ nhà vệ sinh, anh lập tức chạy tới mở tung cửa ra, Lee Minhyeong ngồi bệt dưới đất mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy che miệng, hoa anh đào vương vãi trên sàn nhà. Minhyeong chưa kịp tìm lý do để giải thích thì một cơn ho khác ập tới, những bông hoa không ngừng từ miệng cậu tuôn ra, phổi cậu thét gào vì thiếu dưỡng khí, ý thức trở nên mờ mịt, ngay cả bóng dáng Sanghyeok ở cửa cũng dần nhoè đi, cậu đổ gục xuống nền đá hoa cương cứng ngắc.

Mở mắt ra thấy kim truyền dịch đang cắm trên tay, đến khi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện cậu vội vàng bật người dậy.

"Không cần phải lo, anh đã thu xếp ổn thoả rồi." Sanghyeok ngồi ở bên cạnh đã lâu, lên tiếng trấn an.

"Cái đó..."

"Anh nói với mọi người là em bị hạ đường huyết nên mới ngất đi, là anh đưa em ra khỏi phòng, không ai thấy chúng đâu." Giọng nói của Sanghyeok điềm tĩnh đến lạ, như thể đã nhìn thấu mọi thứ, cậu yên lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi.

"Anh biết rồi?"

"Ừ, anh biết. Anh thậm chí còn biết em mang tâm bệnh đó với ai. Nhưng mà anh chỉ không ngờ, căn bệnh hiếm gặp như vậy lại xảy ra với một trong những đứa em của anh." Sanghyeok cúi đầu cười khổ, rồi nhanh chóng ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn hắn. "Nhưng mà Minhyeong à, em không thể tiếp tục để như vậy được, em sẽ..."

"Em biết, nếu không phẫu thuật thì em sẽ chết." Minhyeong bình thản đáp lời, giọng nói nhẹ bẫng, "nhưng hyung à, em không thể quên cậu ấy được."

Minhyeong đã đọc qua cách chữa trị căn bệnh quái ác này, một là khi người được yêu đáp lại, hai là làm phẫu thuật cắt bỏ mầm bệnh, mất sạch cảm giác và vĩnh viễn quên mất người kia. Dù biết tình yêu này vô vọng, dù mỗi ngày đều đau đớn xé rách tâm can, nhưng nếu phải quên đi bạn, cậu thà chết còn hơn. Tình yêu của cậu giành cho bạn, tiều tuỵ mà hèn mọn nhưng cũng chân thành sâu sắc, tựa như thứ hoa đã nảy mầm trong lòng cậu, không biết từ lúc nào đã vươn rễ len lỏi cắm sâu vào máu thịt cậu.

"Không thể, em nghĩ với tình trạng này em còn thi đấu được sao?" Sanghyeok lắc đầu.

"Nếu phẫu thuật, em cũng không thể thi đấu cùng cậu ấy nữa, anh biết mà."

Sanghyeok im lặng, một khi cắt bỏ mầm hoa trong phổi cậu, mọi ký ức của cậu về Minseok sẽ biến mất, sự ăn ý của bọn nó không chỉ đơn thuần bồi đắp bằng thời gian mà còn cả bằng hồi ức khắc sâu vào tâm khảm.

"Anh cũng không thể trơ mắt nhìn em như vậy được." Sanghyeok thở dài. Anh biết đứa trẻ này rất cứng đầu, chỉ là, Minhyeong đã yêu Minseok đến mức nào, để mà mắc phải căn bệnh này.

Cậu trầm mặc không đáp, như đang cố chấp với quyết định của mình. Sanghyeok cũng thôi không tranh cãi nữa, anh đứng dậy, rút ra từ ví một tờ danh thiếp đặt lại trên bàn.

"Ít nhất hay thử gặp người này đi, anh ta có thể giúp." Anh nói rồi quay lưng dợm bước ra ngoài.

Minhyeong đưa mắt nhìn qua, bác sĩ tâm lý ư? Vì sao căn bệnh dày vò thể xác này cần phải gặp bác sĩ tâm lý cơ chứ?

"Hyung, anh đã từng yêu ai chưa?" Cậu không rời mắt khỏi tờ danh thiếp cất tiếng hỏi.

"Đã từng." Sanghyeok đã cầm đến tay nắm cửa, khựng lại một giây rồi mới trả lời. "Mà nhân tiện, Minseok vẫn ở ngoài chờ em suốt đấy."

Minhyeong ngạc nhiên quay đầu lại, thì Sanghyeok đã biến mất sau cánh cửa rồi. Đây là phòng bệnh riêng, ở bên ngoài rõ ràng sẽ không nghe thấy gì, nhưng mà, bạn ở đây là vì lo cho cậu sao? Trong lúc cậu còn đang hoang mang thì cánh cửa lần nữa bật mở, một chiếc đầu nhỏ bù xù ló vào.

"Sanghyeok hyung không chịu nói gì mà bảo tôi tự vào xem cậu thế nào, nên tôi ngó thử thôi..." Bắt gặp ánh mắt của cậu, bạn lúng búng giải thích, vô thức đưa ngón tay cái lên miệng cắn. "Nếu không có việc gì, thì tôi về đây."

"Minseok à!" Minhyeong muốn đứng dậy nhưng tay vẫn còn vướng đống dây nhợ, ngay khi cậu định đưa tay rút ống kim ra thì Minseok đã vội chạy vào lúng túng ngăn cậu lại.

"Cậu làm gì thế, đang còn truyền dịch đấy!"

Đã hơn hai tháng từ lúc Minseok bắt đầu hẹn hò, cậu không còn có thể tự nhiên gần gũi bạn như trước. Mỗi lần thấy cậu mỉm cười hạnh phúc trong khi nhìn vào màn hình điện thoại tâm can cậu lại một lần đau đớn. Minhyeong điên cuồng tập luyện, cậu chợt phát hiện ra khi cậu dồn hết tâm trí vào game, cậu sẽ không nhớ tới bạn nữa, trái tim cậu cũng không siết lại, phổi của cậu cũng không còn nặng nề gào thét. Cậu đánh rank đến rạng sáng, khi cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt nhoài mới quay về giường nghỉ ngơi. Cậu tưởng mình có thể quên được bạn, có thể lờ đi căn bệnh đang cướp hết đi không khí trong phổi mình. Thế nhưng hoá ra cậu đã nhầm, chỉ vừa nhìn vành mắt đỏ au của bạn, tựa như có một mũi dao sắc lẻm lướt qua tim, tường thành kiên cố vất vả xây đắp bao lâu lập tức đổ vỡ.

"Xin lỗi." Minhyeong đau lòng nói, đưa tay nắm lấy cánh tay của Minseok.

Bạn giật mình nhìn cậu, rồi cụp mắt xuống, khụt khịt mũi. "Cũng không phải hoàn toàn lỗi của cậu, là tớ bị phân tâm nên thi đấu không tốt, xin lỗi cậu."

"Tớ... chia tay rồi. Đúng là, chúng ta đang nước sôi lửa bóng thế này lại đi đâm đầu vào yêu đương vớ vẩn. Trong khi cậu ngày đêm luyện tập đến nỗi phải vào viện thế kia..." giọng nói của Minseok nghẹn lại, bạn cúi gằm mặt, nước mắt chảy xuống, rơi lên tay cậu.

Trong một khoảnh khắc, Minhyeong đã vô cùng muốn kéo Minseok vào lòng, để có thể dịu dàng xoa lưng vỗ về an ủi bạn. Nhưng cậu không thể, đôi tay cứng đờ chỉ có thể gắt gao nắm lấy cánh tay bạn, im lặng nghe tiếng nức nở trong cổ họng bạn khe khẽ phát ra.

Hệt như chung kết thế giới ngày hôm ấy, chỉ có thể bất lực nhìn bạn khóc đến run rẩy.

Dù ghét phải thừa nhận, nhưng những ngày tháng cùng cô gái ấy, Minseok rất hạnh phúc. Bọn nó là tuyển thủ, bán thời gian, bán cả sinh mạng cho những giờ tập luyện đằng đẵng, chuẩn bị cho những trận đấu một mất một còn. Đời game thủ ngắn chẳng tày gang, mấy ai được như Sangheok hyung vượt qua lời nguyền thời gian để có thể giữ được trái tim không đổi hơn mười năm đâu. Bởi lẽ đó, những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi đều dồn hết cả vào game rồi, cũng coi như vứt bỏ phần lớn vui thích bên ngoài. Những ngày nhìn bạn bên cô gái ấy, cậu đau đớn nhận ra dù cậu đã giành hết thảy yêu thương dịu dàng của mình cho bạn, nhưng người giúp bạn chữa lành tâm hồn đầy nứt vỡ lại không phải là cậu. Bạn là ngôi sao xán lạn trên bầu trời, bạn đáng được toả sáng lấp lánh, được vạn người ngưỡng mộ chứ không phải bị cậu kéo vào vũng lầy đen đặc.

Nếu như phần tình cảm này không thể đem lại hạnh phúc cho bạn, chi bằng vứt bỏ nó đi.

Cả đời Lee Minhyeong đã từng nghĩ bản thân luôn có thể nắm lấy mọi thứ mình muốn giờ khắc này lại chấp nhận buông tay. Tình yêu của tớ tốt nhất chỉ nên chôn chặt trong đáy lòng này. Những cánh hoa kia hãy để dòng nước cuốn trôi đi thì hơn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro