Chương 24+25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker bộc phát được tức giận thì vui vẻ hơn hẳn, nhìn thấy ánh mắt u oán của cậu bé ngồi trên sofa, liền nhanh chóng đuổi Keria đi." Đúng rồi, Keria, không phải cậu muốn đến thư viện sao?"

Keria như ở trong mộng mới tỉnh, nhớ lại mục đích đi xuống lầu của mình." Đúng vậy."

Cậu vội vàng rời đi, lúc đi qua chân dung, cậu quay đầu lại nhìn Oner, mái tóc thật dài che khuất mặt, nhưng Keria vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của hắn.

Vào thứ 7, thư viện không có nhiều người, chỉ có hai hay ba học sinh đọc sách hoặc nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lúc Keria xuất hiện đều khiến bọn họ kinh hãi và nghi hoặc. Cậu ta không tham gia lễ hội cuồng hoan của Slytherin sao?

Sách ở thư viện cũng không thể giải đáp hoàn toàn thắc mắc của Keria, cậu bỏ sách lại, định lần bổ túc sau sẽ hỏi Gumayusi. Đi được vài bước, cậu dừng lại, cậu thấy một nữ sinh đang cố gắng nhón chân, lấy một cuốn sách ở chỗ khá cao, cô có một mái tóc màu đỏ và khăn quàng cổ của Gryffindor. Trong ấn tượng của Keria, chỉ có một nữ sinh của Gryffindor có mái tóc đỏ, chính là Lily Evans.

Nhón một chút, lại một chút, Lily cố gắng nâng người lên, một chút nữa là chạm được vào cuốn sách! Khó khăn lắm mới được giáo sư Morgan cho phép mượn cuốn (bách khoa toàn thư về cấm dược), cô không thể vì một chút khó khăn mà mất đi cơ hội hiếm có này.

Hô~ cô thất vọng thở dốc, chỉ còn một chút nữa thôi! Có thể sử dụng bùa triệu tập? Nhưng nếu bị bà Pince bắt được, cô sẽ bị đuổi ra ngoài.

" Tớ có thể giúp cậu chứ?" Một giọng nói ấm áp dễ chịu vang lên.

Cô xoay người lại, đập vào mắt là áo choàng tơ lụa xanh nhạt, dưới áo choàng là một đôi giày da, trước ngực người tới có đeo một mề đay vàng, ngón tay trắng nõn nhẵn nhụi. Cô ngẩng đầu lên một chút, không ngờ lại thấy được khuôn mặt đáng yêu, xinh đẹp, ánh mắt xanh lá quên thuộc đầy ôn nhu.

Cho đến nay, Lily vẫn cảm thấy Keria Potter mang lại cho cô cảm giác quen thuộc, giống như hai ngươi đã quen nhau từ rất lâu. Mặc kệ người chung quanh có nói xấu về cậu, cô vẫn không hề để ý những lời này, vẫn luôn nghĩ tốt về cậu. Cô muốn biết nhiều về cậu, hiểu cậu, nhưng việc hai nhà thù địch cùng tình yêu của James đối với cô buộc Keria phải thờ ơ với cô. Trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, cô cảm thấy Keria là một nam sinh đáng yêu và hiền lành, bọn họ có cơ hội để trở thành bạn bè lâu dài, nhưng mà thành kiến của Slytherin đã phá hủy tất cả.

Sau đó, sự sỉ nhục của Slytherin biến thành vương tử cao quý của Slytherin. Vẻ ngoài xinh đẹp cùng xuất thân cao quý và trang phục hoa lệ khiến cậu trở thành nam sinh được hoan nghênh nhất ở Hogwarts, vượt qua cả Ghost Black – người cũng có xuất thân quý tộc và khuôn mặt điển trai, kết quả học tập xuất sắc của cậu cũng được đem so sánh với James Potter. Cô biết rằng đã không còn cơ hội để phát triển tình bạn.

Cô ngẩng đầu nhìn sách rồi lại nhìn Keria, được rồi, không phải bạn bè nhưng bạn cùng trường vẫn có thể giúp đỡ nhau." Vậy nhờ cậu, tớ muốn lấy cuốn (Bách khoa toàn thư về cấm dược)."

Keria vươn tay lên, măng sét kim cương cài trên ống tay áo sơ mi lụa trắng tỏa sáng. Cậu dễ dàng lấy được sách, đưa cho Lily," Của cậu."

" Cám ơn cậu, Potter."

Lily cúi đầu nói cảm ơn, sau đó rời đi. Keria nhìn bóng dáng của cô, nói ra những lời cậu luôn muốn nói.

" Thực xin lỗi, Evans, chuyện ngày nhập học tớ muốn giải thích với cậu. Tớ không tuân thủ lời hứa với cậu, khiến cậu thất vọng."

Nghe vậy, Lily dừng bước." Không, cậu không cần giải thích với tớ. Tớ nghe nói tình huống của cậu lúc ấy, nếu tớ ở vào vị trí của cậu, tớ cũng sẽ lựa chọn như vậy, dù sao giáo sư Gumayusi là người nói là làm."

" Cho dù như thế, cũng không thể che dấu được sự hèn nhát của tớ." Keria không hối hận về sự lựa chọn lúc trước, nhưng cậu cũng thừa nhận mình không đủ dũng cảm.

" Cậu không cần tự trách mình như vậy. Tớ đã nói, nếu tớ là cậu, tớ cũng lựa chọn như vậy, đây là chuyện thường tình. Nếu lúc ấy cậu chống lại lệnh của giáo sư Gumayusi, hiện tại có lẽ cậu không còn ở Hogwarts, lại càng không có chuyện tớ và cậu đứng nói chuyện với nhau như hôm nay. Cho nên, lựa chọn của cậu là vô cùng chính xác." Lily xoay người, có chút kinh ngạc vì việc Keria tự trách.

" Vậy, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?" Keria do dự thật lâu, nói ra.

Lily lắc đầu. Xem ra cậu ấy còn chưa rút ra bài học." Giáo sư Gumayusi sẽ không cho phép, trước kia không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không."

Trầm ngâm, Keria biết mình không có hy vọng. Gumayusi, đúng vậy, Gumayusi, nam nhân kia vốn đã sớm biểu hiện thái độ của hắn đối với những phù thủy xuất thân Muggle, Keria không thể lựa chọn.

Nuốt khan vài cái, cậu gian nan mở miệng," Như vậy, nếu sau này có việc gì muốn tớ giúp, có thể nói cho tớ, tớ sẽ cố gắng hết khả năng." Đây là điều duy nhất cậu có thể hứa.

Cho dù Lily không phản đối cũng chẳng giúp tâm tình Keria tốt hơn, cậu thất hồn lạc phách đi về, thiếu chút nữa đụng phải James Potter.

" Sách sách sách, Keria Potter, mày không tham gia lễ hội cuồng hoan thật làm cho người ta giật mình. Hay mày không đủ tốt để tham gia?" Đang nói chính là kẻ còn đáng ghét hơn James – Ghost.

" Black, đừng nghĩ tao cũng như mày. Slytherin luôn coi thường những kẻ thô lỗ của Gryffindor." Keria phản bác.

" U~ có chỗ dựa vững chắc có khác. Không chỉ thành tích học tập đột nhiên tăng mạnh, nói chuyện cũng nhanh mồm nhanh miệng hơn." Lần này người nói là James. Thư từ nhà gửi đến nói rằng tuyệt đối không thất lạc đứa nhỏ nào, nhưng hắn vẫn không giải thích được việc Keria quá giống thành viên của gia tộc Potter. Có lẽ trên đời cũng có người giống nhau, hắn nghĩ vậy.

Keria há mồm muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Zeus Luppin, nhất thời hút một ngụm lãnh khí.

Tóc màu rám nắng! Đôi mắt màu nâu!

Cậu nhớ tới thay thể phẩm được đưa cho Oner, rất giống người trước mắt – Zeus Luppin!

Oner yêu Zeus, khó trách cậu ta muốn uống rượu giải sầu.

Đầu Keria rối loạn, đả kích liên tiếp khiến cậu không còn lòng dạ nào gây chuyện nữa. Lợi dụng kỹ xảo Gumayusi dạy cậu, cậu thuần thục phát ra thanh âm tê tê,{ cút ngay!}

Sự tức giận cộng thêm xà ngữ khiến người khác sợ hãi, cho dù James và Ghost là hai người không sợ trời không sợ đất cũng không tự chủ được lui về phía sau vài bước.

Keria nhân cơ hội này, bước nhanh về phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Phòng sinh hoạt chung vẫn điên cuồng như trước, Keria phức tạp nhìn thoáng qua Oner, quần áo cậu ta đã tề chỉnh, nam sinh trong lòng ngực kích tình khó nhịn hai mắt rưng rưng. Tưởng tượng Oner xem nam sinh kia là ai, Keria muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Thực sự là loạn, Oner yêu Zeus, cậu muốn cùng mẹ mình có một tình bạn tốt đẹp, lại thất bại. Hai người bọn hắn thật ra có thể an ủi lẫn nhau một phen.

Sáng chủ nhật, Keria đã sớm tỉnh. Tắm rửa xong, cực kỳ thoải mái, tâm tình cậu tốt lên nhiều. Cuộc sống luôn hướng đến tương lai. Có mơ ước, là một loại hạnh phúc, không phải sao?

Đi ra khỏi phòng tắm, Keria ngạc nhiên thấy Oner cũng đã rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề chờ cậu cùng xuống lầu." Oner, sao cậu không ngủ thêm một lát?" Cậu không biết Oner trở về khi nào, nhưng chỉ cần nhìn là biết hắn mệt mỏi, đâu cần phải dậy sớm như thế.

Không biết có phải do tâm lý hay không, cậu cảm thấy ánh mắt của Oner hiện lên một tia đau xót," Tớ không muốn bỏ bữa sáng."

Bữa sáng không phụ sự kỳ vọng của Oner, vô cùng phong phú. Sau lễ hội tối hôm qua, không, xác thực là rạng sáng hôm nay, bàn ăn của Slytherin không được một nửa số học sinh, Faker cũng không xuất hiện. Dưới tình huống, tầm mắt của Keria cũng không bị cản, dễ dàng thấy được bàn ăn của Gryffindor.

James cùng Ghost thì thầm, Zeus nhẹ nhàng lấy đĩa súp hộ một nữ sinh. Theo bản năng Keria quay đầu lại, nhìn thấy Oner chưa thu hồi ánh mắt thâm tình nhìn Zeus – bất chấp việc Zeus xem đó là ánh mắt cừu hận.

Lần đầu tiên Oner bối rối như thế, thậm chí dĩa ăn còn rơi trên mặt đất. Keria khẽ thở dài, nhân lúc Oner xoay người lấy dĩa ăn khác, ánh mắt hướng sang bàn ăn của Gryffindor, tìm Lily.

Đại khái mẫu tử cũng có liên hệ, tầm mắt Keria vừa đến thì Lily cũng vừa ngẩng đầu. Vẻ mặt Lily phức tạp nhìn cậu vài giây, sau đó quyết đoán dời tầm mắt.

Keria suy sụp thu hồi ánh mắt, khẩu vị không tệ lắm trở nên vô cùng tệ, chỉ nhấm nháp vài thìa cháo.

Cậu thật không ngờ, khi cậu và Lily chỉ nhìn nhau vài giây, lại rơi vào mắt hai người khác, hiểu nhầm cậu cùng Lily nhìn nhau đầy tình cảm mãnh liệt.

—————————————————–

Sau khi Filch kiểm tra xác nhận, Keria cùng Oner đi vào Hogsmead. Oner trầm cảm thật đáng sợ, hắn u ám cúi đầu, mái tóc đen nhẹ nhàng phủ trên trán che đi biểu tình.

Để giúp không khí vui vẻ hơn, Keria lấy kẹo ra đưa cho hắn, hắn ăn hết kẹo Keria đưa; Keria quyết định đến tiệm kẹo Công tước mật, đang đếm số tiền trên tay, thì Keria bị hắn lôi đi.

" Hắc, bạn học, lão bạn học, Oner, cậu có thể vui vẻ một chút không, hôm nay chúng ta đang đi chơi!" Keria tức giận đá văng một hòn đá trên đường.

" Hiện tại cậu vẫn có tâm tình cùng tớ chơi đừa sao?" Rốt cục Oner trầm mặc đã mở miệng, đáng tiếc lời nói của hắn Keria không hiểu.

" Đương nhiên!" Keria rút túi tiền, bên trong là 100 Gallons," Tớ có mang theo tiền!" Trước kia đều là Oner chiêu đãi cậu, nếu cậu có tiền, đương nhiên cậu muốn trả Oner gấp đôi. Dù sao tiền không phải của cậu, cậu cũng không tiếc.

Oner ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Keria," Tối hôm qua...... Không, rạng sáng hôm nay, sau khi chấm dứt lễ hội, Faker nói cho tớ, cậu biết chuyện."

" Oh."

" Sáng hôm nay, cậu lại thấy được."

" Cho nên?" Keria đầy mờ mịt.

" Cậu nhất định cho rằng tớ thực thấp thèn? Cậu ấy chán ghét tớ như vậy, ánh mắt cậu ấy nhìn tớ đầy khinh thường, nhưng tớ vẫn yêu cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy nói chuyện với tớ tớ liền vui mừng, dù đó là lời nguyền rủa độc ác. Tớ thấp hèn đến cực điểm." Đáy mắt chứa đầy đau thương của Oner có thể hủy đi chính mình, tự phỉ nhổ chính mình. " Tớ vứt bỏ truyền thống cao quý của Slytherin, vứt bỏ nguyên tắc đã đặt ra, chỉ vì một đứa con trai không bao giờ liếc mắt nhìn tớ. Nếu không phải giáo sư Gumayusi còn cần tớ, tớ đã sớm –"

" Dừng!" Keria vội vàng nhảy đến trước mặt Oner, tay che đi cái miệng của hắn," Bạn học, lão bạn, hiện tại cậu quá kích động, không biết mình đang nói cái gì. Chúng ta đến quán Ba cây chổi, uống bia bơ, ăn chút điểm tâm, chờ cậu hoàn toàn bình tĩnh, chúng ta lại nói tiếp, được không?"

Ánh mắt có vẻ cuồng loạn của Oner khôi phục một chút tỉnh táo, bỏ tay Keria xuống, hỏi:" Sao không đến Quán Đầu Heo?"

" Nơi càng nhiều người càng ít bị nghe trộm." Điều này là Hagrid dạy cho Keria.

Quán Ba Cây Chổi thực sự rất náo nhiệt, bà chủ trẻ Rosmerta vô cùng xinh đẹp.

Keria uống đến cốc bia bơ thứ hai, rất vui vẻ khi thấy Oner ăn một miếng bánh ngọt chocolate.

" Uống một chút, bình tĩnh lại, Oner. Lão bạn, mặc kệ cậu có làm gì, tớ đều là bạn tốt nhất của cậu, cậu phải tin tưởng tớ." Keria nói.

Oner nuốt vào một mồm to bia, khuôn mặt vàng vọt nhất thời đỏ ửng.

" Những lời vừa rồi, chắc chắn cậu đã tự nói với chính mình nhiều lần a?" Keria hỏi. Oner không trả lời." Kỳ thật cậu không cần tự trách mình như vậy, tình yêu, tình yêu là vô tội," Keria bắt đầu vắt hết từ ngữ trong óc an ủi Oner," Yêu một người không sai. Người nào cũng sẽ có một người mình yêu thương." Cậu uống một miệng bia, thực vừa lòng với phát ngôn của mình.

Mắt Oner sáng lên một chút," Cậu thật sự cho rằng như vậy?"

" Đương nhiên!" Keria dùng sức gật đầu," Tớ cho rằng như vậy! Tuy tớ rất trì độn với việc tình cảm, nhưng không có nghĩa là tớ không thể giúp cậu, Oner. Chỉ cần cậu có thể khẳng định cậu muốn cái gì, dù thế nào tớ cũng giúp cậu." Keria chân thành mà kiên định hứa. Câu biết, một khi Oner quyết định, chắc chắn cả đời sẽ không thay đổi, mấy chục năm sau, cho dù mất đi James, mất đi Ghost, Zeus, vẫn còn có một người làm bạn với cậu a?

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro