Chương 117+118+119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không chỉ yêu Keria lúc trưởng thành kia, mà hắn thật sự yêu Keria của hiện tại, một cậu bé thông minh lại luôn giấu tâm tư vào lòng. Keria gần như là hoàn mỹ. Đương nhiên, thân thế của Keria có điểm đáng nghi, không biết từ đâu đến, cũng không biết bản lĩnh của cậu bé là ai dạy, đây là chuyện khá nguy hiểm, nhưng là Keria chính là Keria, hắn vĩnh viễn không thể kháng cự lại, một đường đi tới, nhìn thấy trong đôi mắt bình tĩnh là ánh mắt trời sáng lạng, không thể không chế mà yêu thương, trên đời này không có bất luận cái gì nữa có thể khiến Gumayusi tâm động. Hắn không hỏi, không tìm kiếm điều gì, chỉ cần Keria bên cạnh hắn là được, có thể nhìn thấy một Keria trong sáng như giấy trắng lây nhiễm màu sắc của hắn, hắn sẵn sàng vì nó mà trả giá.

Nhưng ả đàn bà kia, Miranda, cùng kẻ đứng sau cô ta, xúi giục cô ta, còn có những kẻ biết chuyện này mà giả vờ như không biết, ánh mắt Gumayusi lạnh như băng. Keria là báu vật của Gumayusi, hắn không cho phép bất kỳ ai tổn thương Keria, dù là hắn cũng không được. Đợi Keria tha thứ cho hắn, lần nữa tiếp nhận hắn, hắn sẽ chỉnh đốn Tử thần thực tử, nên giữ thì giữ, nên đuổi thì đuổi, đáng chết thì chết, không thể để một người lòng dạ khó lường xuất hiện trước mặt Keria, tình cảm ban đầu của Keria là điều cần thiết để kéo dài tình yêu cả đời, hắn không thể để những kẻ có lòng ghen tỵ phá hủy. Tình cảm này vẫn đang còn mỏng manh, tựa như ngọc dễ vỡ, hắn phải dùng toàn bộ tâm tư bảo vệ.

Gureum yên lặng bò vào phòng, mở miệng ra, tấm da dê trong miệng rơi trên chân Gumayusi. Nó linh hoạt chuyển thân hình khổng lồ, trườn tới bên người Keria, cái đầu nhẹ nhàng cọ cọ chân Keria, đôi mắt màu vàng hiện lên sự ân cần, { Bảo bối, đừng buồn, cô ta lừa ngươi. Ta thề, Guma yêu ngươi, thật.}

Keria không nói gì, nhẹ nhàng ôm đầu Gureum, lời nói nghẹn ngào nơi cổ họng, lại nuốt trở vào.

Gumayusi mở tấm da dê, không cần suy nghĩ đưa cho Keria, " Ta không biết cô ta nói gì với em, Keria, nhưng ta có thể tưởng tượng được, bởi vì cô ta đưa cho em bức tranh giống cái này. Nhưng xin em tin ta, Keria, ta yêu em. Ta sẽ nói cho em, chuyện của ta và người này, từ đầu tới cuối, không hề giấu diếm, nhưng ta nói rõ với em, ta yêu em, rất yêu em."

Keria yên lặng cầm lấy bức tranh, vì khóc quá mức mà rất khó mở mắt ra, buồn bực đến sắp hộc máu. Cậu muốn khóc cho hợp với chuyện Miranda lừa gạt cậu đồng thời trả thù Gumayusi một chút, không ngờ lại khóc không thể ngừng, làm cách nào cũng ngừng không được, khiến mình chỉ còn ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, thật sự là giết được 1 kẻ địch lại tổn thất mất 100, thật sự mất nhiều hơn được. Vì vậy cậu không dám len lén nhìn vào gương, càng không dám ngẩng lên nhìn Gumayusi, quá mất mặt!

Tấm da dê này cũ nhưng được giữ gìn rất tốt, người trong tranh rất giống với bức tranh Miranda đưa cho cậu, có lẽ bức tranh Miranda đưa, là sao chép của bức này. Hình dáng của Keria lúc 26 tuổi, cho dù không có vết sẹo hình tia chớp, nhưng Keria biết đó là mình.

Keria đương nhiên nhớ rõ lúc mình 26 tuổi gặp Gumayusi, lúc ấy hắn là Lee Min-Hyung, một cậu bé cô độc ở cô nhi viện.

Chẳng lẽ, một lần gặp kia, khiến cho Gumayusi thích cậu?

Nếu đáp án là đúng, tức là, Gumayusi đã sớm thích cậu mấy chục năm?

Keria cúi đầu, trong lòng rất vui vẻ, thực sự vui vẻ.

" Lúc ta 6 tuổi, ta gặp hắn." Gumayusi nhẹ nhàng nói, không nói rõ "hắn" là ai, hai người tự hiểu được.

" Hắn là phù thủy rất mạnh, biết nói xà ngữ, thực lực vượt xa mức bình thường. Hắn cho ta thấy pháp thuật, nói cho ta ta không phải quái vật, mà là một phù thủy nhỏ chưa biết khống chế pháp thuật. Hắn...... Cho ta ấm áp, một cái ôm nhẹ nhàng khiến ta đau lòng, hắn là người đầu tiên ôm ta khi ta hiểu chuyện, cũng là duy nhất. Bởi vì người ở cô nhi viện cho ta là quái vật, xa lánh ta, không muốn đến gần ta." Ánh mắt hắn dần dần tối đi, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, sâu thăm thẳm. Hắn không thích nhớ lại những năm tháng kia, từ già trẻ lớn bé trong cô nhi viện đều ghét hắn. Ánh sáng duy nhất là ngày hắn gặp Keria, hết lần này tới lần khác hắn đều đắm chìm vào kí ức tốt đẹp Keria cho hắn, hắn thật là kẻ ngốc nghếch. " Khi đó ta chỉ là một đứa trẻ, đầu tiên là ấm áp, thân thiết, cảm động, dần dần lớn lên, hiểu được nhiều chuyện, ta phát hiện ta yêu hắn. Có lẽ là bởi vì......" Hắn khoát tay, " Có lẽ em hiểu được loại cảm giác này."

Hắn nhìn Keria, cậu bé không có gì biểu tình gì khiến hắn kinh ngạc, do dự muốn nói tiếp hay không. Loại chuyện này mà nói không rõ, Keria sẽ không tin; nói rõ, chỉ sợ Keria không muốn nhìn hắn nữa, cái này tiến không được lui không xong.

Keria buồn bực một lúc, thấy nam nhân không nói tiếp, đảo mắt, nức nở một tiếng, " Vậy ngươi có thể đi tìm hắn, không cần tìm kẻ thay thế......"

Gumayusi càng khó chịu, không phải đã tìm được từ 1 năm về trước sao. " Ta tìm không thấy hắn. Cho dù thực lực của ta cao đến mức nào, ta tìm hết mọi ngóc ngách, đều không có tin của hắn. Ta nghĩ, hắn không còn tồn tại." Nói xong những lời này, hắn cảm thấy vô cùng chột dạ.

" Cho nên ngươi tìm rất nhiều người giống hắn thay thế hắn?" Keria yếu ớt nói.

"...... Đúng......." Gumayusi không muốn thừa nhận như vậy, mặt Keria đã đen giống như mực, nhưng hắn chỉ có thể kiên trì tới cùng, việc mình làm thì mình phải xử lý hậu quả.

" Xem ra không quá thành công, nếu không ngươi cũng sẽ không chuyển sự chú ý lên người ta...." Keria cúi xuống, ôm chặt đầu Gureum, chớp chớp đôi mắt khô khốc, do dự có nên dùng tay áo xoa mắt tiếp hay không. (oạch, dừng lại đi Ker, nước mắt cá sấu đủ rồi .........chết cười)

" Không phải, Keria, em và hắn......" Gumayusi ngậm miệng tức khắc, nóng lòng giải thích, nhưng thái độ của cậu làm hắn có dự cảm không lành. Nhưng Keria không cho hắn cơ hội.

" Để ta nói xong!" Keria giống như sư tử hét lên, cố gắng tỏ vẻ mình rất tức giận. Cậu thật sự cảm động việc Gumayusi yêu mấy chục năm như thế, mặc dù đó cũng là Keria. Cậu có thể khẳng định Gumayusi quả thực rất yêu cậu, nhưng việc cần làm thì phải làm. Nam nam nữ nữ bên cạnh Gumayusi không thể giữ lại một người, hơn nữa đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu là tốt nhất, cậu chịu không nổi; kiểu không có thì tìm người thay thế của Gumayusi phải được loại bỏ sạch sẽ!

" Ta là người giống hắn nhất. Tóc đen, mắt xanh lá, biết nói xà ngữ, trừ vết sẹo trên trán thì ta và hắn giống nhau như đúc." Keria vuốt tóc lên, đó là nhà tạo mẫu tóc cắt theo kiểu che vết sẹo cho cậu. " Có phải ngươi nhìn ta như nhìn hắn không? Những lời ngươi nói, là nói với ta hay thông qua ta là nói với hắn? Ngươi......" Cậu không nói gì nữa, nâng cánh tay lên, xoa xoa mắt.

Cay quá......

Gumayusi rốt cuộc ngồi không yên, hắn không thể để Keria tiếp tục bi quan, nếu không tương lai giữa hắn và Keria không thể xoay chuyển. Hắn ngồi bên cạnh Keria, vô cùng đau lòng nhẹ nhàng nắm lấy tay Keria, cậu bé lại khóc, giống như thế giới đã sụp đổ.

" Ta biết, ta không cầu ngươi thích...... Ta, ta và ngươi có nhiều điểm không hợp, nhưng là...... Thà rằng ngươi tiếp tục lừa dối ta...... Thà rằng ngươi tiếp tục lừa dối ta......" Giọng nói nho nhỏ của cậu bé đầy đau lòng, lòng Gumayusi ngổn ngang. " Ta tình nguyện để ngươi tiếp túc lừa dối ta...... Vì sao ngay cả lừa dối ta ngươi cũng không làm ......"

" Keria......" Thấy nước mắt cậu bé không ngừng rơi, Gumayusi đau lòng không nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Keria, ôm lấy người hắn muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ, nói năng lộn xộn, " Ta yêu em, là thật...... Ta thích em như bây giờ, rất đáng yêu...... Ta yêu hắn, đúng vậy, nhưng ta cũng yêu em...... Không phải bởi vì em giống hắn, không phải, em chính là em...... Mỗi lời ta nói vời em là thật...... Xin em tin ta......"

" Ta yêu em, yêu chính em. Cho dù em thích Muggle, ghét Tử thần thực tử, em không đồng ý với cách làm của ta. Ta chưa bao giờ đem em và hắn lẫn lộn nhau." Bởi vì vốn là cùng một người, Gumayusi thầm nghĩ. " Ta chưa bao giờ xem em là kẻ thay thế, địa vị của em và hắn trong lòng ta giống nhau. Đừng đem bản thân mình đánh đồng với những kẻ kia, đó là sỉ nhục chính em, càng sỉ nhục ta. Sự tốt bụng của em, sự bình tĩnh, kiên trì của em, làm ta thật sự yêu em. Ta thề, ta vĩnh viễn yêu em, vĩnh viễn ở bên cạnh em."

Gureum đã sớm tránh ra, để Gumayusi có thể ôm lấy Keria, vỗ nhẹ vào lưng cậu, dỗ dành cậu. Một bên thật cẩn thận tỏ rõ tấm lòng của mình, sợ mình nói cái gì không tốt, Keria lại khóc. Quen biết đã hơn một năm nay, đây là lần đầu tiên Keria biểu hiện yếu ớt như thế trước mắt hắn, khiến hắn đau lòng không thôi. Hắn giận chính mình, không phải không biết Keria không có kinh nghiệm trong vấn đề tình cảm, tuy thực lực xuất sắc nhưng cũng chỉ là cậu bé chưa trưởng thành, còn những người kia thì đầy thủ đoạn đấu đá nhau, làm sao yên tâm để bọn họ xuất hiện trước mặt Keria chứ? Bị biểu hiện thành thục của Keria làm mơ hồ, nên luôn xem Keria là người đứng ngang với chính mình, lại quên cho dù Keria biết yêu ở tuổi này, cũng chỉ là tình cảm lưu luyến, chứ chưa biết đến mặt kia của tình yêu. Lần này nếu không phải Jim và Paula nói cho hắn biết chuyện này, hắn sẽ không tới kịp mà ngăn cản, đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng được. Nếu hắn không thể ngăn chặn những kẻ này, thì chuyện này sẽ xảy ra lần nữa! Lần này cũng may có người báo tin, nhưng lần sau? Lần sau nữa thì sao? Huống hồ, kế hoạch lần này của Miranda rất tệ, cô ta là một kẻ không có đầu óc, mà cũng vì Keria còn nhỏ nên cô ta không dùng thủ đoạn ác độc. Nhưng mà theo kết quả, việc lần này đối với người chưa biết yêu như Keria mà nói, cũng đủ để làm cậu bé sợ mình, rời khỏi mình. Cho dù Keria qua được một lần, lần sau không biết có bao nhiêu người lại hại Keria. Chắc chắn Keria vô cùng tin tưởng hắn mới bị những lời lẽ kia đả kích, huống chi Keria luôn lo lắng chuyện hai người có lập trường khác nhau. Xem ra cần phải cảnh cáo bọn họ...... Tốt nhất là những người đó nên tản ra. Mà mình cũng không còn liên quan gì đến những người đó, nhân dịp này dẹp bỏ hết.

Keria sợ hãi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương sưng phù như bánh bao, trong lòng thề từ này về sau không sử dụng cách này nữa. Đương nhiên, khóc cũng chỉ nên sử dụng lúc này thôi, dùng nhiều sẽ lộ. " Ngươi thật sự yêu ta?"

" Đương nhiên!" Gumayusi vui vẻ đáp, nói nhiều như vậy, cuối cùng cậu bé trong lòng đã phản ứng.

Keria cười, nụ cười không tốt lắm, nhưng đối với Gumayusi thì cực kỳ xinh đẹp.

" Ta rất vui, cho dù ngươi gạt ta, ta cũng rất vui."

" Em có thể dùng chiết tâm bí thuật, ta tuyệt đối không gạt em!" Gumayusi tức giận những cùng đành chịu.

Keria nhìn Gumayusi, nhìn nửa ngày, kiên định lắc lắc đầu: " Ta tin ngươi, ngươi nói gì ta cũng tin!"

Vẫn còn không tin sao! Gumayusi ôm chặt lấy Keria, rồi lại không biết nên làm thế nào với cậu bé. " Ta biết, chuyện ta làm rất bừa bãi, sau lại không xử lý tốt, để em chịu oan ức. Toàn bộ đều là ta sai, ta sai rồi, được không? Cho ta một cơ hội, để ta sửa sai, được không?"

Được nửa ngày, Keria mới nhỏ giọng lên tiếng. Như thế là đủ rồi, nếu tiếp tục nháo nữa sẽ khiến Gumayusi để ý.

Gumayusi không hy vọng lắm Keria sẽ tin tưởng hắn ngay lập tức, hắn chỉ cần Keria lực chọn tin tưởng hắn, lựa chọn ở lại bên người hắn, thế là được, có một số việc phải làm mới khiến người khác tin.

------oOo------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro