day 7(1): the last day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"long nights, daydreams,
sugar and smoke rings
i've been a fool
but strawberries and cigarettes always taste like you."

_ strawberries & cigarettes (troye sivan)_

*

warning: trong chương này có một đoạn spoil nội dung oneshot "mưa" của mình, mng cân nhắc nhé.

*

Ánh nắng chói chang của buổi sớm mai tràn vào phòng ngủ, giữa đường thì bị tấm rèm dày chặn lại nên chỉ kịp lưu lại trên sàn nhà những vầng sáng nhàn nhạt.

Jeon Jungkook chầm chậm mở mắt ra, không gian u tối xa lạ khiến tâm trí cậu có chút trì trệ. Cho đến khi nhận thấy có hơi thở nhịp nhàng đều đặn phát ra từ người trong lòng, trái tim cậu bất chợt run rẩy, thân thể cứng ngắc, tròn mắt có chút không dám tin. Vô tình nín thở đến mức bị nghẹn, cậu mới bừng tỉnh, vừa gấp gáp thở lấy thở để vừa cố gắng không gây ra quá nhiều động tĩnh. Jungkook nhẹ nhàng nhấc tay ra, lại trườn người thấp xuống để có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt ngủ say của người nọ.

Gương mặt Taehyung chìm trong bóng tối, nương theo ánh sáng mờ nhạt dưới chân rèm có thể thấy được hai hàng mi cong cong đang dính chặt vào nhau, nhịp thở rất khẽ, chân mày hơi chau lại. Hai ngón tay Jungkook đặt lên khoảng cách giữa chúng, xoa nhẹ, kéo dãn ra. Sau đó, vẻ ngủ say của người trước mặt trở nên dịu dàng hơn hẳn. Cậu chống tay lên đầu, miệng không kìm được mà kéo lên cao.

Chừng mười phút sau, Jungkook mới ngồi dậy, nhẹ nhàng nhấc Taehyung lên, để anh dựa vào lòng mình, đánh thức anh dậy.

"Taehyung ơi, trời sáng rồi, dậy thôi nào."

Đồng hồ sinh học của cậu vô cùng chính xác, mỗi sáng sớm tầm năm sáu giờ đã tự động thức giấc, cách rất xa giờ dậy của Taehyung. Hơn nữa mấy ngày nay anh mất ngủ rất nhiều, Jungkook có chút không đành lòng, nhưng cũng không nỡ lãng phí thời gian. Dù vậy khi bị lay tỉnh, Taehyung cũng không gắt ngủ, chỉ có hàng mi hơi nhíu lại một chút, không lâu sau liền mờ mịt mở mắt ra. Dáng vẻ ngoan ngoãn khác một trời một vực phong thái ngày thường của anh, đáng yêu đến mức Jungkook muốn hôn một cái.

Nghĩ là làm, cậu cúi đầu hôn một cái chóc lên má anh.

Taehyung còn chưa tỉnh hẳn bất ngờ bị hôn một cái, mái đầu rối xù lập tức cứng đờ, hai mắt trợn tròn ngơ ngẩn cả người.

Đáng yêu đến nhũn cả tim.

Jungkook hận không thể đè mặt anh ra hôn thêm mấy cái nữa. Nhưng vẫn không nỡ dọa sợ anh, đành cười cười vuốt vuốt mái tóc rối bời của anh mà nói.

"Taehyung đi chuẩn bị nhé. Mặc một bộ quần áo thoải mái một chút, mình đi chạy bộ."

Hai mươi phút sau Taehyung đã thay một bộ quần áo thể thao như lời Jungkook dặn trước, vẻ mặt bình tĩnh, hoàn toàn tỉnh táo bước ra khỏi phòng.

Dưới chân tòa nhà có một khuôn viên rất lớn, thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người sinh sống xuống lầu tập thể dục. Hằng ngày Jungkook cũng đến đây chạy bộ, hôm nay dẫn theo Taehyung cùng tới. Khuôn viên này cũng khá vắng vẻ, cũng do một phần vì đây là nơi ở cao cấp chỉ dành cho người nổi tiếng hoặc có địa vị cao nên thành ra cũng chẳng đông đúc mấy.

Kim Taehyung đúng chuẩn là một người cuồng công việc. Quanh năm suốt tháng chỉ trốn trong phòng làm việc, đến ánh sáng mặt trời còn chẳng hấp thụ được bao nhiêu nên cơ thể chẳng có tí sức mạnh nào. Jungkook thì hoàn toàn ngược lại, từ nhỏ đã hiếu động thích chạy nhảy, lên trung học tham gia hầu hết các câu lạc bộ thể thao trong trường, cũng từng đi thi đấu giải đủ kiểu loại hình, là một học sinh năng khiếu điển hình. Sau này ở trong trại giam vẫn siêng năng rèn luyện thể hình, chăm chỉ lao dịch, bởi thế đến bây giờ lại càng thêm khỏe mạnh bền bỉ.

Vì vậy lần này cậu phải giảm tốc độ xuống gấp ba lần bình thường mới có thể sóng vai chạy bộ cùng với anh. Sau khi chạy được ba vòng sân rộng, dẫu có nghỉ ngơi giữa chừng bao nhiêu lần nữa thì Kim Taehyung cũng phải cúi đầu chào thua, chân ê ẩm chẳng nhấc nổi nữa, bỏ hết hình tượng ngồi xổm xuống bên đường thở hổn hển.

"Anh ơi, không nổi nữa ạ?" - Jungkook chạy trước vài bước quay đầu nhìn về sau đã không thấy ai lập tức hoảng loạn. May là kịp nhìn thấy một cục tròn vo ngồi bó gối sát bên đường, trái tim lơ lửng mới dần dần hạ xuống. Cậu lo lắng chạy đến, ngồi đối diện với anh.

Taehyung mặt mũi đỏ bừng, lắc đầu nguầy nguậy, đứt quãng nói không được nữa.

"Vậy không chạy nữa nhé." - Jungkook nhìn thấy liền đau lòng không thôi. Taehyung dù sao cũng lâu ngày không vận động, ba vòng sân lớn đã quá đủ với anh rồi. Chuyện gì cũng phải tập thích nghi từ từ, cậu không thể mặc sức ép anh đi vào quỹ đạo của riêng mình được.

Nhịp thở của Taehyung đã dần ổn định, anh mới ngẩng đầu lên nói.

"Hay là cậu cứ-"

"Em."

"Ừm... e... em cứ để anh ngồi ở đâu đó đợi đi. Khi nào em chạy xong thì đến tìm anh."

Jungkook nhìn ngó xung quanh, xui xẻo là gần đây chẳng thấy một cái ghế đá nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cũng không muốn để anh ngồi một mình ở đây chờ đợi. Bèn xoay người, đưa lưng về phía anh.

"Lên đây nào, em cõng anh."

Taehyung lập tức giật mình từ chối, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì phía sau hai đầu gối đã bị đôi bàn tay của người nọ đẩy về phía trước, cả cơ thể mềm nhũn ngã lên lưng người ta luôn rồi. Hai tay cậu vòng ra sau đỡ lấy anh, chân đứng lên, người phía sau chỉ có thể theo phản xạ đưa tay ôm lấy cổ cậu.

"Anh yên tâm, em khỏe lắm, cứ giao cho em!"- Cậu tự tin bật cười.

"Tôi- anh chỉ sợ em mệt thôi..."

"Không hề gì, sức em đó giờ rất tốt. Ngày nào cũng đều đặn luyện tập, không cần lo lắng. Em có thể bế anh chạy liên tù tì cả chục vòng nữa cũng chẳng có vấn đề gì." - Nói đến đây lại có chút đau lòng, Taehyung thật sự quá nhẹ rồi.

Để đảm bảo an toàn, Jungkook chạy rất chậm, không khác đi bộ với tốc độ nhanh là mấy. Nhịp thở đều đều ổn định, bước chân vững chãi chẳng chút suy chuyển.

"À phía bên đó có một vườn hoa rất đẹp, là nhờ bác bảo vệ lớn tuổi nhất khu này chăm sóc mỗi ngày. Nhớ hôm trước vài bông hoa đã bắt đầu nở rộ, bác ấy còn hí hửng chụp hình lại khoe khoang khắp nơi nữa cơ."

Tiết trời mùa thu mát mẻ sảng khoái, lá thu rơi rụng nhuốm cả con đường trong sắc màu rực rỡ. Mỗi một bước tiến lên đều sẽ kèm theo tiếng lá vỡ giòn tan vui tai.

"Hai ông bà kia là một cặp vợ chồng già sống ở đây đã lâu năm, căn hộ của họ nằm ở tầng trệt, là do con cái mua cho. Sáng nào họ cũng ra đây tập dưỡng sinh cùng nhau."

Theo hướng nhìn của Jungkook, Taehyung nhìn thấy hai người lớn tuổi tóc trắng bạc phơ đang cùng thực hiện một vài động tác dẻo dai, làn da họ đầy vết nhăn nheo, nhưng gương mặt lại ngập tràn niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Dường như hai ông bà đã trông thấy họ, tức thì nở nụ cười chào hỏi.

"Chào chàng trai trẻ, hôm nay lại đi chạy bộ nữa à?"

Jungkook mỉm cười lễ phép, cúi đầu chào lại.

"Dạ vâng, cháu chào ông bà ạ!"

"Hôm nay còn đi với bạn nữa sao?"

Taehyung nghe đến mình thì hơi giật mình, nhưng tư thế bị cõng quá xấu hổ, anh chỉ có thể lúng túng cúi đầu lia lịa chào qua, để Jungkook tiếp lời.

"Dạ, đây là anh cháu. Hôm nay cháu rủ anh ấy cùng tập thể dục, noi theo tấm gương sáng ngời để sau này vừa khỏe khoắn vừa trẻ trung như ông bà đây ạ!"

Hai người bên kia liền bật cười khanh khách, giả vờ quở giọng trách.

"Chao ôi! Mấy người trẻ tuổi ngày nay chỉ biết nịnh nọt là giỏi!"

Đôi bên cười cười hàn huyên vài câu rồi tiếp tục việc của mình. Đi thêm một đoạn nữa, Taehyung lại nghe Jungkook cất to giọng gọi một tiếng.

"Bông Gòn! Chào cưng!"

Nhìn xuống thì thấy một bóng dáng màu nâu nhỏ xíu lon ton chạy đến. Hóa ra là một cô cún poodle, đằng sau còn có một cô bé tầm mười ba mười bốn tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, í ới chạy theo.

Thấy người nhỏ hơn mình xuất hiện, Taehyung không chịu nổi nữa mà kêu Jungkook thả mình xuống. Ngẫm lại nãy giờ đã cõng anh đi được thêm hai vòng sân, cậu cũng hài lòng chiều ý buông anh ra. Cậu cúi người bế cục bông màu nâu lên, hôn chùn chụt vài cái.

"Mới qua có một ngày thôi mà hình như Bông Gòn lại xinh đẹp hơn rồi nha."

Cô chó nhỏ dường như hiểu được, lắc đuôi hớn hở liếm lên mặt cậu như thơm đáp lại một cách thân thuộc.

"Chào hai anh đẹp trai, buổi sáng tốt lành ạ."- Cô chủ nhỏ phía sau bước lên cười.

"Chào em, buổi sáng vui vẻ."

"Sáng nào em mở mắt ra cũng thấy Bông Gòn ngồi đợi sẵn trước cửa, vẫy đuôi đòi đi dạo, hăng hái hơn dạo trước rất nhiều. Em thật sự hoài nghi là có phải nó nôn nóng muốn gặp anh đẹp trai hay không nha!"

Jungkook nghe xong lập tức bật cười ha hả, đối với cún nhỏ mắng yêu hai chữ "tinh nghịch", nựng thêm vài cái nữa rồi mới trả về tay chủ. Cô bé bế cún nói đôi ba câu nữa rồi vui vẻ chào tạm biệt rời đi.

Jungkook kéo anh đến một băng ghế gần đó. Taehyung ngơ ngơ ngác ngác bị kéo đi, hai ngón tay vô thức nắm lấy một phần góc áo của cậu, hiếm khi dè dặt hỏi.

"Này... Jungkook."

"Ơi anh?"

"Em quen họ khi nào thế?"

"Ông bà và cô bé lúc nãy ạ?"

"Ừ."

"Thì khi em mới chuyển đến đây đó ạ. Cũng mới một tuần thôi, nhưng mà vì sáng nào em cũng đi chạy bộ và gặp họ hết nên ngẫu nhiên có trò chuyện đôi chút, thế là quen nhau. Anh yên tâm, em không đề cập đến thân phận của chúng ta đâu. Với lại họ tốt bụng lắm, thân thiết với hàng xóm cũng là một chuyện tốt mà."- Jungkook vừa kể vừa cười tươi.

Taehyung hơi ngẩn người. Vốn dĩ ngay từ ban đầu anh đã chấp nhận bản thân là một người không thích giao lưu quá nhiều. Nhưng anh đã sống ở đây kể từ khi bố mẹ Jeon mất, đồng nghĩa là đã được năm năm đằng đẵng. Vậy mà đến tận ngày hôm nay mới biết đến đôi vợ chồng già sáng nào cũng xuống khuôn viên cùng nhau tập dưỡng sinh, biết cô bé buộc tóc đuôi ngựa có nàng cún tên Bông Gòn, gặp gỡ những vị hàng xóm bên cạnh mình, thấy được khuôn viên dưới nhà mình sống có một vườn hoa mới nở khoe hương sắc thắm, mới nhận ra mùa thu đã đến tự lúc nào. Hóa ra tiết trời buổi sáng có thể trong lành và yên bình đến như vậy.

Một thứ cảm giác khó nói liên tục dâng trào. Bất giác khiến cho Taehyung tự hỏi rằng, những năm tháng qua rốt cuộc bản thân đã làm gì?

"Ngồi xuống đi anh."

Taehyung ngẩn ngơ bị kéo ngồi xuống hàng ghế dài, ánh mắt vô thức rơi trên chiếc lá vàng đậu trên tóc Jungkook. Thế là chẳng kịp suy nghĩ, anh rướn người về phía trước, những sợi tóc mềm mại luồn qua kẽ tay, nhẹ nhàng nhặt mảnh lá nhỏ xuống.

Đến khi đối diện với đôi mắt mở to ngạc nhiên của Jungkook, Taehyung mới giật mình nhận thức được hành động vừa rồi của mình có biết bao thân mật. Còn chưa biết phản ứng như thế nào, Jungkook đã cất giọng tha thiết:

"Tae, em hôn anh nhé, được không anh?"

Khoảng cách dần dần rút ngắn, không biết vì sao lời từ chối lại bị mắc kẹt ngay đầu môi. Nhìn chằm chằm đôi mắt vốn tròn xoe như hai viên bi khuất dưới hàng mi run lên khe khẽ, đến cánh môi hồng hào đang tiến lại gần mình, Kim Taehyung ma xui quỷ khiến cũng lẳng lặng làm theo, cụp hai mắt, môi mím lại.

Hơi thở phả lên da mặt nóng râm ran, giữa tầm nhìn đen kịt, một tiếng cười khẽ khàng vang lên bên tai.

Sau đó là một cảm giác mềm mại phủ lên môi. Cánh môi nhẹ nhàng bị mân mê, nhấm nháp, lâu lâu lại bị mút nhẹ một cái. Chỉ dừng lại như thế, không hề tiến triển sang giai đoạn môi lưỡi va chạm nóng bỏng, nhưng với những cái chạm nhẹ quấn quýt bên ngoài như vậy thôi đã đủ khiến trái tim anh run rẩy, tựa như có luồng điện chạy qua toàn thân.

Đây không phải lần đầu tiên Taehyung hôn môi, nhưng anh chưa bao giờ trải qua cảm giác kì lạ như thế. Nó làm anh bất chợt nghĩ đến những thước phim thời niên thiếu, dưới gốc cây phượng đỏ, áo sơ mi trắng phấp phới, những cái hôn trộm vụng về trong thầm lặng ở một góc sân trường nào đó. Chắc có lẽ là do tia nắng sáng rỡ mà không chói chang, hoặc cũng có thể là vì làn gió mát rượi thổi đến, cuốn bay những vụn lá lả tả lơ lửng trên không trung.

Jungkook và Taehyung ghé sang một siêu thị mini mở gần đó chọn mua thức ăn rồi trở về căn hộ. Cậu vẫn giữ chức vụ đầu bếp như mọi ngày, làm một bữa ăn sáng thơm ngon vừa bụng. Sau đó cùng nhau làm ổ ở phòng khách, trải một cái thảm dày dưới đất, ghế sopha lại dùng để dựa lưng, Jungkook chọn đại một bộ phim lẻ được đề xuất trên mạng, tựa phim đúng một chữ "Mưa".

Trùng hợp làm sao khi nội dung bộ phim cũng xoay quanh về tình yêu của một cặp đôi đồng tính.

Mở đầu phim, nhân vật chính bước lên chuyến xe buýt trở về thăm người yêu của mình. Trên đường trở về, từ những chi tiết vụn vặt diễn ra xung quanh đã gợi nhắc lên chuyện tình ngọt ngào của hai người họ. Nam chính còn lại qua góc nhìn của nhân vật chính này có một đặc điểm khá lạ người, đó là cực kì ghét mưa. Nhưng đưa đẩy làm sao, mối tình của bọn họ lại bắt đầu bằng một ngày mưa tầm tã. Cũng chính vì thế mà nhân vật chính trái ngược hoàn toàn với người yêu, cực kì yêu thích những cơn mưa rào.

Màu sắc phim hơi cũ, mạch chảy chậm rãi, mang đến cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa sâu lắng kể lại một câu chuyện tình đẹp đẽ.

Ấy vậy mà bộ phim lại có một bước ngoặt lớn ngay điểm gần cuối. Những tưởng sẽ an ổn bên nhau đến kết thúc, thế mà một cơn mưa lớn đổ xuống, đem theo một người đi mất. Và đến khi ấy, nhân vật chính đã chẳng thể thích nổi bầu trời với những giọt lệ rơi xuống trần gian nữa. Cảnh kết thúc của bộ phim là hình ảnh anh ta đứng giữa trời mưa tầm tã, nghiêng chiếc ô đỏ về phía trước che cho ngôi mộ của người yêu mình.

Hai người họ tập trung coi nên không khỏi bị nhập tâm, cuốn theo dòng phim cho đến hồi kết. Tới khi nhạc phim kết thúc vang lên, trầm mặc một lúc lâu mới đồng thời thức tỉnh. Jungkook xoa xoa hai mắt ửng đỏ của mình, cười rầu rĩ:

"Ây... em cứ tưởng là một bộ phim happy ending. Nghe giới thiệu rõ ngọt ngào mà, haizz bị lừa rồi..."

Taehyung không có biểu tình gì đặc biệt, đưa ra ý kiến:

"Thật ra từ đầu đến gần cuối là ngọt ngào thật, nhưng không ngờ phim lại quay xe ở ngay kết để lừa khán giả. Mà thật ra cũng khá sát thực tế, nhỉ?"- Khóe môi anh hơi cong lên, tự ngẫm: "Cuộc đời vốn dĩ đâu biết trước điều gì, tưởng như sẽ vĩnh viễn tươi sáng như vầng thái dương, nhưng chỉ cần phạm phải sai lầm ở một khoảnh khắc cực nhỏ nào đó, có thể thay đổi tất cả thành bi kịch không có lối ra."

"Vâng, cho nên chúng ta cần phải biết trân trọng những gì ở thực tại."- Jungkook gật đầu đồng tình, cũng tham gia tranh luận về bộ phim.

"Và đừng dựa dẫm quá."- Taehyung nói thêm, ánh mắt anh chợt thay đổi: "Cũng giống như nhân vật chính vậy, quá phụ thuộc, quá tin tưởng vào một kết thúc viên mãn cho nên khi bắt gặp tình huống trái với những gì mình luôn nghĩ ở hiện thực mới không kịp phản ứng, không đủ tỉnh táo và lý trí để phân tích tình huống. Lỡ như là do nguyên nhân từ góc nhìn nên hành động vuốt tóc cô gái của người yêu anh ta trông thân mật hơn hẳn thì sao, và rõ ràng hơn là nụ hôn kia là sự chủ động bất ngờ của cô nàng nữa. Chỉ nhiêu đó thì chưa thể nào kết luận được rằng chàng trai kia có vụng trộm bên ngoài hay không. Cách giải quyết tốt nhất, một là nên im lặng tiếp tục quan sát phản ứng của anh ta sau cái hôn tập kích đó, hai là bắt gian tại trận, truy hỏi rõ ràng, rành mạch. Tâm lý yếu đuối sẽ khiến cho nhiều biến cố phát sinh thêm nằm ngoài dự tính. Vậy nên cuối cùng, tai nạn ập đến, sự hi sinh không chút do dự của người nọ mới biểu hiện rõ ràng từ đầu đến cuối người anh ấy yêu là ai, nhưng đến khi nhận ra thì cũng đã muộn màng."

Jungkook hơi cứng họng, không biết đáp lời thế nào. Một nửa cậu tán thành với ý kiến của anh. Nhưng nếu đặt bất cứ ai vào tình huống đó cũng khó mà không bối rối hiểu lầm. Taehyung cũng đang đánh giá sự việc trên quan điểm cá nhân của bản thân anh. Thực tế thì diễn biến tiếp theo xảy ra như thế nào còn tùy thuộc vào phản xạ tự nhiên và cách ứng xử khác nhau của từng người, đâu phải ai cũng đủ bình tĩnh là lý trí như anh nói.

Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt hơi lơ đễnh và gương mặt cứng nhắc của Taehyung, sâu thẳm trong nội tâm Jungkook đã mơ hồ cảm giác được điều anh đang nói đã không còn nằm ở nội dung bộ phim kia nữa.


.

đôi lời nhỏ dành cho reader đã từng đọc "mưa" rồi:

thật ra vì mình không nêu rõ lí do chi tiết trong "mưa" nên còn một số bạn thắc mắc, thì ở đây, ý kiến của taehyung trong "shmily" đã thay mình giải thích nó. không chỉ dừng lại ở đó, như suy nghĩ của jungkook ở đoạn sau, lời nói của taehyung chỉ lí giải một số điều chưa nói của "mưa" (về tình huống hiểu lầm của hai bạn), nhưng không hoàn toàn bao quát cả bộ. bởi suy nghĩ có phần hơi cực đoan của taehyung lúc này là để phản ánh thêm một câu chuyện về bản thân anh sau đó.

tóm gọn thì mình dùng taehyung "shmily" để giải thích thêm cho "mưa", và dùng "mưa" để bật mí một góc quá khứ của taehyung "shmily".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro